5. kiss

"Ney, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Đã say rượu còn dám lái xe. Trời thì lạnh mà còn ngồi đây nếu bị cảm thì sao. Anh không biết tự chăm sóc cho chính mình một chút được sao?!"

Tổng cộng là bốn mươi hai từ cùng một lúc. Tiền đạo trẻ người Pháp lần đầu tiên tuôn ra một tràng dài như thế. Mười giờ đêm khi gần như tất cả mọi người đều mong muốn leo lên chiếc giường ấm áp của chính mình. Và hắn cũng không ngoại lệ, sau khi các thành viên trong nhà đi ngủ hết hắn cũng quyết định chui vào tấm chăn quen thuộc. Nhưng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là Neymar. Anh gọi nói với hắn rằng anh đang ở công viên gần nhà hắn. Kylian nghĩ anh đùa, nhưng trong lòng vẫn lo lắng vì hắn cảm nhận hơi men trong giọng nói của anh. Ngắt điện thoại ngay lập tức hắn vội khoác tạm cái áo chạy ra ngoài. Và sự thật là Neymar đang ngồi ở đó cùng với chiếc xe đỗ bên lề đường.

Kylian tức điên, trong một khoảnh khắc hắn nghĩ mình đã muốn đấm vào mặt Neymar đến mức nào. Nhưng hắn không muốn làm đau người say, càng không nỡ làm đau anh. Đặc biệt là khi anh giương đôi mắt hơi ướt nước ngước lên nhìn hắn với vẻ làm nũng.

"Kyky, đội mũ cho anh"

Mặt người nào đó đỏ lựng. Tay cầm chiếc mũ len màu đen giơ lên trước mặt hắn thành khẩn yêu cầu. Trông hệt như một con mèo tội nghiệp. Kylian nhũn tim, cơn nóng giận tan biến trong gang tất. Hắn ngồi xuống bên cạnh người nọ. Họ ngồi trên bờ thành bằng đá mà ở đó có thảm cỏ mềm mại. Thằng nhóc người Pháp lấy chiếc mũ len trên tay người bên cạnh. Vén gọn mái tóc xoăn, hắn đội nó lên cho anh, che đi cái tai đỏ au vì rượu mà cũng vì lạnh.

"Sao không nhờ ai đưa về nhà, ra đây làm gì?"  Nói rồi, hắn rất tự nhiên cầm lấy lon bia đặt cạnh Neymar, mở nắp kêu cái tách, uống một hớp.

"Không được. Hôm nay anh không đi xem Kyky đá nên phải ra đây an ủi Kyky. Vào đến tứ kết mà lại thua chắc Kyky buồn lắm". Con báo Brazil vừa kể, mặt lại buồn thiu như thể người thua là anh chứ không phải hắn.

Kylian bắt đầu thấy hơi đau đầu với người này. Nói năng linh tinh gì không biết. Dù là trận hôm nay đội hắn thua nhưng anh đã nhắn tin trước với hắn rằng anh không thể đến vì anh có buổi liên hoan đóng máy với đoàn phim. Thằng nhóc mười chín tuổi đầu tuổi đầu đương nhiên là có chút tiếc nuối vì trận thua này. Nhưng hắn đâu có yêu cầu anh đến an ủi hắn lúc đêm khuya như vậy, thậm chí trong tình trạng đi không vững.

Ngồi được một lúc. Trời đang yên gió đột nhiên có một cơn gió nhẹ từ đâu thoảng qua làm mấy cành lá bên đường đung đưa, nghe tiếng xào xạc. Neymar ngồi cạnh Kylian run lên khe khẽ, dịch dịch người nép sâu vào người hắn. Cảm nhận được cái run rẩy của báo nhỏ, hắn choàng tay qua eo cố định người kia trong tay mình. Kết quả là anh lọt thỏm trong vòng tay hắn.

"Hôm nay thua Messi cũng rất buồn, sao anh không đến an ủi anh ta?" Dốc một ngụm bia lớn trong lon, Kylian hỏi.

"Không được, muộn rồi không thể làm phiền anh ấy". Báo Brazil giờ này tựa đầu vào vai Kylian, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Lời nói thoát ra nhỏ xíu tới mức phải lắng tai mới có thể nghe được.

Câu trả lời của mèo nhỏ thành công làm mặt Kylian đen xì. Thì ra là sợ phiền Messi nên mới gọi cho hắn. Hắn thấy có chút bất mãn nhưng rồi nghĩ kĩ lại hắn lại thấy thành tựu hơn. Bởi vì tin tưởng hắn, lo hắn buồn nên mới đòi gặp hắn cho bằng được còn gì.

Người trong lòng hơi cựa quậy, cọ má vào áo hắn đòi hỏi. "Tuần sau bộ phim của anh chiếu rồi, Kyky phải xem đấy nhé"

Kylian ngồi một bên, muốn giả điếc không nghe thấy gì nhưng anh lại nhắc lại.

"Nhé?"

"Ừm, tôi biết rồi"

"Hứa đi". Neymar ngẩng đầu nhìn hắn bằng con mắt long lanh, giơ ngón út lên đòi ngoắc tay với hắn. Anh khi say không chỉ dính người mà còn như biến thành trẻ con vậy. Kylian chịu thua, bất lực chiều theo ý người trong lòng, ngoắc vào ngón út đang giơ ra của anh.

Ngồi ngoan một lúc, báo nhỏ lại bắt đầu ngọ nguậy. Lần này, anh túm lấy vạt áo hắn, ngước mặt lên nhìn Kylian đang uống bia, hồn nhiên hỏi.

"Bia ngon không?"

"Ngon"

"Kyky nói dối, bia đắng ngắt".

Neymar ghét những thứ có vị đắng nhưng hắn thấy lạ ở chỗ là anh uống được rượu. Hắn thì không thể uống rượu nên chỉ có thể uống bia. Có lẽ đây là lí do tại sao ngay từ đầu những lon bia được xếp cạnh Neymar. Hắn nhớ mình từng nói với anh rằng hắn thích bia hơn.

"Anh muốn thử không?"

"Không, đắng lắm". Báo nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi nhăn lại để miêu tả vị đắng của thứ nằm trong lon kia. Điều này làm Kylian buồn cười. Hắn không bận tâm đưa lon bia lên uống một ngụm. Báo nhỏ nhìn theo hắn, chuyển tầm mắt vào hòn núi nhỏ đang nhấp nhô trên cổ. Không biết nghĩ ngợi gì mà định đưa tay sờ vào nó. Gần chạm đến thì bị Kylian bắt lấy tay, giữ chặt.

"Ney, đừng làm loạn"

Hắn gằn giọng cảnh cáo. Lời này của hắn đổi được một cái bĩu môi của báo nhỏ. Giận dỗi quay đi nhưng được một lúc không thấy Kylian có động tĩnh gì thì lại quay lại.

"Anh muốn uống thử". Neymar bất ngờ rướn người lên, vòi vĩnh Kylian trong khi mấy phút trước còn chê đắng.

Hắn nhìn vào khuôn mặt mơ màng của người nọ. Ngẫm nghĩ một chút rồi nuốt xuống bụng ngụm bia trong miệng. Lấy một ngụm bia khác, tay đang đặt ở eo di chuyển lên gáy. Giữ lấy nó, hắn ấn môi mình lên môi anh. Người Brazil bị tấn công đột ngột, vô cùng kháng cự chống tay lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng sức không lại. Kylian đẩy thứ đắng ngắt trong miệng mình sang cho báo nhỏ, ép anh nuốt xuống. Lông mày anh cau chặt để vị đắng đi từ khoang miệng xuống cổ họng. Sau khi cơn đắng qua đi, lưỡi Kylian trườn vào. Như một con rắn, nó khám phá hết ngóc ngách của cái nơi ngọt ngào ấy. Khám phá chán rồi, nó bắt đầu tìm kiếm chiếc lưỡi còn lại. Lưỡi của Kylian quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh, thi thoảng còn cố tình trêu ghẹo. Môi dưới bị ngậm vào rồi lại nhả ra đến mức sưng tấy. Tay Neymar để trên ngực Kylian không còn lực đẩy, anh thả lỏng dần rồi chìm đắm trong nụ hôn mà cậu bé người Pháp mang lại.

Không biết qua bao lâu, người Brazil không thở nổi nữa, tay đặt trên ngực lần nữa muốn đẩy hắn ra. Thằng nhóc tham lam nào đó cười nhẹ, mút lấy môi mềm lần cuối rồi mới buông. Mặt Neymar đã đỏ nay còn đỏ hơn, môi sưng lên tố cáo người đã gây ra nó. Anh gục đầu vào vai hắn thở hổn hển.

Sau khi nhịp thở trở lại bình thường, anh rơi vào mê man, nửa tỉnh nửa mê, không biết trăng sao gì. Kylian bỗng không biết nên làm gì với người này. Định gọi cho Messi nhờ giúp đỡ nhưng trong một phút cơn ghen tuông dấy lên trong lòng. Hắn quyết định nhảy xuống khỏi bờ thành, để anh dựa vào lưng, cõng anh về nhà mình.

____

"Kylian!"

Kylian đang đánh răng trong phòng tắm, ho sặc sụa vì tiếng gọi vang vọng khắp nhà của bố. Con báo nghịch ngợm lại không chịu ngồi một chỗ nữa rồi.

"Cậu này là ai sao lại trong nhà mình?"

Vội vàng đánh răng rồi phi ra phòng khách. Hắn thấy báo nhỏ vô tội đang đứng khúm núm trước mặt bố hắn. Thấy Kylian chạy ra, theo phản xạ anh đứng lùi lại phía sau lưng hắn, tránh ánh mắt săm soi của người đàn ông lớn tuổi.

"Bố bình tĩnh một chút. Đây là bạn con"

"Mày dắt bạn về nhà bao giờ mà bố không biết. Đã thế dắt về còn không xin phép. Đây là nhà bố hay nhà mày?"

Thằng bé lầm lì, hay cọc cằn nhưng đứng trước bố mẹ vẫn đuối lí như thường. Kylian ôm trán, hắn cũng không biết giải thích thế nào về loại tình huống trớ trêu này. Vốn dĩ ban đầu hắn định dắt anh ra ngoài, đưa ra lí lẽ thuyết phục nhất để bố mẹ hắn chấp nhận sự xuất hiện bất thường của người lạ trong nhà. Ai ngờ báo Brazil không nghe lời hắn ngồi yên một chỗ, đi ra ngoài bắt gặp bố hắn. May mà mẹ hắn đã đi siêu thị từ sáng sớm, nếu không sẽ còn to chuyện.

"Là nhà tôi!"

Vừa mới nhắc mẹ hắn đã mở cửa đi vào. Kylian đầu hàng, lần này hai người muốn xử hắn thế nào cũng được chỉ cần thả cho báo nhỏ của hắn về là được.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn. Mẹ hắn nhìn thấy anh, bà không hề tức giận, đáy mắt còn hiện lên vẻ mừng rỡ như nhìn thấy vàng.

"Ôi trời, Neymar! Cậu là Neymar phải không?!". Nói rồi, bà bỏ hết những túi rau củ lớn xuống đất, tiến về phía sau thằng con trai. Giữ lấy hai vai, mẹ hắn lay anh dữ dội trong khi báo nhỏ trợn mắt chưa hiểu chuyện gì.

Kylian vừa mới nhận ra mẹ hắn là một fan cuồng phim truyền hình. Và có thể bà biết Neymar, thậm chí không chỉ biết mà còn là fan của anh cũng nên.

"Kylian, mẹ gặp diễn viên nổi tiếng thật này! Cháu biết không, cô rất thích xem phim của cháu đấy". Vậy là hắn đoán đúng, mẹ hắn hẳn là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Bà phấn khởi đến nỗi vẫn giữ khư khư vai anh mà chưa chịu buông ra. Neymar đóng băng tại chỗ, nghe bà nói chỉ vâng một tiếng nhỏ xíu. Hắn thấy mẹ mình hơi quá đành lên tiếng giải vây cho anh.

"Mẹ à, từ từ thôi. Mẹ làm anh ấy sợ đấy"

"Cái thằng trời đánh, mẹ là mẹ mày chứ phải con quỷ đâu mà sợ". Bà quay qua lườm hắn một cái rồi lại quay lại nở nụ cười ngọt ngào với diễn viên người Brazil. Chỉ có bố hắn đứng đực ra một chỗ, không hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Sau màn làm quen không được bình thường lắm. Báo nhỏ muốn chuồn về nhưng lại bị mẹ hắn giữ lại dùng bữa sáng. Thằng bé Ethan đã đi học từ sớm, nếu nó biết anh Neymar ở ngay trong nhà mình mà nó không được gặp chắc thằng bé sẽ lăn ra ăn vạ mất. Nhìn chung thì cả nhà hắn gần như rất quý anh nên hắn cũng thấy hôm nay tâm trạng mình đặc biệt tốt.

"Cái thằng nhóc này, quen được diễn viên nổi tiếng mà chẳng chịu nói với mẹ". Mẹ hắn vừa nói, vừa lấy lát bánh mì để vào đĩa của anh.

"Cháu xin lỗi vì làm phiền nhà cô ạ". Neymar nhận được lát bánh của bà, gật đầu nhẹ anh nói.

"Không sao đâu, cô còn muốn gặp cháu không được ấy". Mẹ hắn cười xởi lởi rồi tiếp lời. "À mà cháu quen Kylian lâu chưa? Cháu thấy thằng bé thế nào?"

Kylian nghe đến câu này thì nghẹn cả cổ, miếng bánh kẹt ở họng không xuống nổi. Bố hắn đang tập trung vào bữa sáng cũng phải ngẩng đầu lên. Hắn vơ vội cốc sữa đặt bên cạnh đưa lên miệng, mắt liếc biểu cảm của người ngồi cạnh. Anh hơi ngớ người một chút rồi không nhanh không chậm mà vui vẻ trả lời, khuôn miệng cũng tự nhiên cong lên.

"Kyky ấy ạ. Bọn cháu cũng quen biết được một thời gian rồi ạ. Cháu thấy em ấy rất tốt, thi thoảng hơi ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu. Hơi ít nói nhưng em ấy biết quan tâm người khác lắm ạ"

Mẹ hắn nghe được một tràng này thì trố mắt, quay sang nhìn bố hắn cũng trố mắt nốt. Thằng con mặt than của mình từ bao giờ đã thành Kyky rồi. Lúc bố mẹ thì gọi thì nó nhăn nhó, bất mãn ra mặt. Chưa hết lại còn được người ta khen đáng yêu, biết quan tâm người khác. Nghe như con nhà ai chứ không phải con mình. Có khi sắp thành của người ta luôn rồi cũng nên. Kylian thấy hơi bất an khi bố và mẹ hắn nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, không biết hai người đang nghĩ gì. Hắn chỉ thấy báo nhỏ trả lời trong thì rất thoả mãn cúi xuống xử lí nốt bữa sáng.

"Không cần tiễn anh ra xe đâu, anh tự đi được mà"

"Rồi rồi"

Sau bữa sáng, người Brazil nói với hắn anh muốn về. Vậy là hắn phải nói khéo với mẹ để bà không giữ anh lại thêm. Neymar đùa cợt khi hắn tiễn anh tận ra xe.

"Bye bye Kyky". Anh vẫn tay với hắn làm Kylian bất chợt nhớ về nụ hôn đêm qua. Dù anh chẳng nhớ gì nhưng khi nghĩ đến nó vẫn làm tai hắn hồng lên đôi chút. Cố né tránh đôi mắt cười của anh bằng cách nhìn lanh quanh. Cho đến khi chiếc xe nổ máy hắn mới quay đầu lại, nhìn biển số xe nhỏ đi và khuất dần.

"Em làm gì mà anh gọi không nghe máy?!"

Số phận của Neymar Junior đúng là khổ sở. Vừa mới ngủ dậy đã đứng khúm núm trước người đàn ông lớn tuổi. Vừa mới về ngôi nhà thân yêu thì phải đứng khúm núm trước người đàn anh thân thiết. Con báo tỏ vẻ hối lỗi, giả vờ ngụy biện.

"Điện thoại em hết pin"

"Cả đêm em không về nhà, em ở đâu?". Messi tức giận dạy dỗ lại con báo hư đốn. Còn con báo nào đó nghe gã hỏi đột nhiên chột dạ. Giờ mà bảo ngủ ở nhà Kylian có khi còn tức giận hơn.

"Hôm qua em bảo em đi liên hoan mà. Do uống chút rượu say quá không về được nên em ngủ lại nhà bạn luôn"

Ngó cái điệu bộ thành thật của người kia, cơn tức giận cũng nguôi đi phần nào. Nhưng sau đó gã giật mình nhận ra người kia là diễn viên có tiếng trong làng giải trí, chẳng biết lời nào là giả lời nào là thật. Gã đành thở dài hỏi.

"Em ăn sáng chưa?"

Báo nhỏ Brazil đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên. Nhận ra mình vừa mới lừa được Messi nên khóe miệng hơi cong, rất tự nhiên trả lời.

"Em ăn rồi"

Rình mò nét mặt Messi vẫn còn khó chịu, Neymar đi tới ngồi xuống bên cạnh gã. Giữ cánh tay gã lắc lắc dỗ ngọt.

"Leo, thôi mà, em xin lỗi. Lần sau sẽ nhớ sạc điện thoại mà. Bị loại ở tứ kết đúng là đáng tiếc thật đó. Nhưng không sao hết hay là chiều anh chở em đi quay quảng cáo đi rồi tối đến đón em được không. Tự nhiên em thèm ăn sushi, tối bọn mình đi ăn nhà hàng Nhật, nhé?"

Nghe được một tràng của người nọ, cơn nóng giận trong người gã cũng biến mất. Đúng là một con mèo dẻo mỏ. Gã không thể thôi hết nuông chiều được, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Con mèo nào đó thấy gã phản ứng lại liền hớn hở quẫy đuôi, tặng cho gã một cái ôm rồi phủi mông đứng dậy, chỉ để lại một câu.

"Em đi tắm đây"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top