4. Kykyney

Kylian mới phát hiện ra một chuyện sau khi mày mò cái điện thoại cả ngày.

Neymar có con nhưng chưa có vợ.

Anh có con khi anh mới mười chín tuổi tức là bằng tuổi hắn bây giờ. Rốt cuộc Kylian Mbappe cũng chỉ là một thằng nhóc chưa nếm mùi tình yêu đầu đời. Trong khi Neymar Junior là một tên sát gái chính hiệu, thậm chí là cả người cùng giới. Điều này hoàn toàn đúng khi mà chàng diễn viên Brazil có thể hấp dẫn người khác ngay từ lần gặp đầu tiên chỉ bằng vẻ ngoài đẹp đẽ của mình. Kylian chính là một điển hình, tiền đạo người Pháp đã thực sự chìm đắm trong đôi mắt ấy. Hắn nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây và hắn bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ. Neymar mà hắn gặp giống như một con mèo nhà ngoan ngoãn hơn là một con báo nham hiểm mà truyền thông vẫn hay đơm đặt. Kylian sẽ chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Biết đâu đối với ai anh ta cũng tán tỉnh như vậy. Lắc đầu để những suy nghĩ tan biến, hắn vẫn cảm thấy an tâm đôi chút vì ít nhất hiện tại anh chưa có vợ.

"Cố gắng nhé!"

Đây là lời động viên mà các cầu thủ nói với nhau trước khi ra sân. Hắn để ý Messi. Tần suất nói chuyện của hắn với gã chưa đếm hết các đầu ngón tay của một bàn tay. Nó ít ỏi đến mức đáng thương.

"Sao vậy?"

Messi tiến đến gần hắn, định ôm lấy tinh thần trước trận. Thấy hắn đực ra, gã hỏi. Kylian trả lời không sao, nhanh chóng ôm gã coi như lấy lệ rồi bước một mạch ra khỏi phòng thay đồ.

Trận đấu này khá quan trọng vì nếu thắng bọn họ sẽ bước vào vòng mười sáu đội. Và đương nhiên khán đài vẫn đông nghẹt không thừa một chỗ trống. Kylian bị vây quanh bởi hàng phòng ngự của đội đối thủ. Hắn thở ra làn khói mỏng, đứng im để lừa cầu thủ đội bạn rồi nhanh nhẹn dẫn bóng về gần khung thành đối phương. Phân vân giữa việc chuyền bóng cho Messi phía bên kia hay tự mình ghi bàn và cậu nhóc người Pháp trẻ tuổi háo thắng đã lựa chọn tự mình ghi bàn. May mắn thay cậu nhóc ấy sẽ không bị lên án vì lưới đã rung lên, quả bóng chạy xuyên qua hai chân của thủ môn đội bạn rồi phóng thẳng vào góc lưới bên trái. Hắn đón nhận từng cái ôm mạnh mẽ từ đồng đội. Đón nhận cả tiếng hò hét làm rung chuyển khán đài phía bên trên.

Dẫn trước một bàn nhờ công lao của Kylian Mbappe, những phút sau đó đội của hắn chơi một cách dễ dàng hơn. Hắn đã không còn để ý ánh mắt của Messi, Kylian chủ động nhìn lên khán đài để tìm kiếm người đó. Nhưng đối diện với cả trăm cổ động viên với thái độ phấn khích, hắn không chắc anh đang ngồi ở chỗ nào hoặc anh có đến hay không.

Neymar ở kia.

Và bất ngờ thay cả người anh đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác của hắn. Neymar đang ngồi trên đó và mặc áo của Kylian. Chỉ trong một giây hắn cảm thấy anh cũng đang nhìn về phía mình. Dường như dưới lớp khẩu trang kia là một nụ cười sáng chói như mặt trời. Có lẽ anh là hoa hướng dương. Kylian nghĩ, thời tiết hôm nay cũng không lạnh lắm.

Tiếng còi vãn cuộc vang lên khiến mọi hành động của các cầu thủ trên sân dừng lại. Đội bóng nước Pháp thắng với bàn thắng mở tỉ số và cũng là bàn thắng duy nhất của Kylian Mbappe. Cởi chiếc áo đấu ra, Kylian đi vào đường hầm, bỏ lại đằng sau âm thanh ồn ã của cổ động viên. Sau một trận đấu tất cả những gì một cầu thủ cần là nước. Hắn cũng không nằm ngoài số đó, vội bắt lấy chai nước đồng đội ném cho, tu một hơi để làm dịu đi cơn khát.

Liếc mắt ra cửa phòng thay đồ, hắn thấy Neymar. Anh đi tới ôm lấy Messi cứ như một thói quen của hai người.

"Em lại tới, hôm nay không có lịch quay sao?" Messi lên tiếng sau cái ôm.

Hắn nghe được tiếng cười khúc khích của anh. Len lén nhìn về phía hắn, anh trả lời.

"Hình như có người mong em đến lắm"

Messi không nói gì chỉ cười nhẹ, nuông chiều xoa đầu người em thân thiết. Để Messi xoa đầu chán, đảo mắt về phía cậu bé đang cởi trần, anh bất ngờ tiến tới chỗ Kylian, ý cười trong mắt đậm hơn, từng chút một quàng tay qua cổ ôm hắn, nói nhỏ vào tai hắn.

"Chúc mừng Kylian, hôm nay cậu là người duy nhất ghi bàn"

Hành động đột ngột của người nào đó làm não hắn hỏng rồi. Nó không điều khiển được chân tay làm hắn đứng trơ ra như khúc gỗ. Cái thứ bên ngực trái đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Không chỉ có Kylian, những đồng đội khác trong phòng cũng trố mắt, thậm chí cả Messi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cả cái phòng này chắc đều có một câu hỏi to đùng. Kylian và Neymar thân với nhau như thế từ bao giờ?

Định thần lại một chút, Kylian nhoẻn miệng cười. Hắn không đợi nữa, dang tay ôm lại người kia. Hắn thích mùi của người này. Như một đứa trẻ tham lam hắn hít đầy lồng ngực mùi hương tươi mát rồi mới buông người kia ra.

"Trả áo cho cậu này"

Được buông ra, Neymar nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trả nó cho Kylian. Không biết có phải áo của thằng nhóc này mặc rất ấm hay không mà lần đó anh mượn rồi quên trả luôn. Thêm nữa do lịch trình quay phim bận rộn nên anh không có thời gian gặp hắn. Đợi mãi đến trận đấu tiếp theo mới có thể trả được. Kylian cầm lấy áo khoác của mình, thầm nghĩ người này đúng là biết cách tán tỉnh người khác.

"Sao em lại có áo của Kylian?" Messi đứng một bên xem hai người này đối thoại, không nhịn được cuối cùng phải lên tiếng.

"Chuyện cũng không có gì. Chút nữa nếu anh đi ăn cùng em thì em sẽ kể anh nghe". Con báo Brazil lòng đầy âm mưu, trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo, vòi vĩnh đòi Messi đi ăn cùng mình. Gã biết thừa cái kiểu làm nũng này của người kia nhưng lúc nào cũng chỉ có thể bất lực mà gật đầu đồng ý.

Chẳng ai biết Kylian ở phía này trong lòng đang dâng lên nỗi khó chịu khó hiểu.

Nói đến chuyện của Messi và con báo Brazil. Mọi người thường thắc mắc làm sao mà một cầu thủ và một diễn viên có thể thân nhau đến thế? Thậm chí hai người này còn không được coi là bạn đồng trang lứa vì Messi hơn Neymar tận năm tuổi. Mọi chuyện bắt đầu khi Messi còn chơi bóng ở Tây Ban Nha. Neymar chính là một fan cuồng của gã. Chỉ cần rảnh rỗi là con người này sẽ đến xem gã chơi bóng. Mà anh cũng đâu xem trong âm thầm. Chụp ảnh đăng lên mạng xã hội công khai thần tượng của mình chính là Lionel Messi. Ban đầu gã thấy chuyện này bình thường vì gã cũng có rất nhiều người hâm mộ là những cô cậu nhóc chưa trưởng thành, người già, người trẻ, người nổi tiếng đều có. Nhưng con báo này đúng là nham hiểm. Cả gan bám đuôi gã không ngần ngại. Lúc đầu Messi còn nghĩ là một fan cuồng đáng sợ. Bám theo thần tượng về đến tận nhà thì chắc chắn sẽ gây rối, làm loạn. Chỉ một chút nữa gã định báo cảnh sát. Nhưng cuối cùng bắt quả tang người rình mò hóa ra lại là một con mèo hoang muốn tìm thêm bạn để chơi. Rốt cuộc gã đem con mèo hoang về mà chăm sóc, bầu bạn biến nó thành con mèo nhà ngoan ngoãn.

"Em nghĩ mình sẽ yêu anh mất Leo"

Nhìn con mèo mình nhặt về đang nằm phè phỡn trên sofa nhà mình, Messi chán ngấy. Bảo rủ đi ăn cuối cùng chui vào nhà gã làm loạn. Tiến đến sofa, nhéo má người kia một cái.

"Đừng nói linh tinh"

Con mèo chả quan tâm lời gã nói, thong thả ăn snack, mở tivi lên xem. Biểu cảm rất hưởng thụ.

"Chuyện em và Kylian là thế nào?"

Ngồi xuống sofa, để người Brazil nằm lên đùi mình, bây giờ gã mới hỏi về chuyện về anh và Kylian. Neymar không trả lời ngay, gõ vào thanh tìm kiếm highlight của trận đấu chiều nay. Rướn người đút một miếng snack vào miệng Messi rồi cũng tự đút một miếng cho mình. Phủi tay rồi mới lên tiếng.

"Tình cờ em gặp cậu ấy ở chỗ quay phim. Cậu ấy cho em mượn áo khoác vì trời lạnh. Chỉ thế thôi"

"Áo của em đâu?"

"Áo em ở trên xe. Xe ở xa em không đi lấy được". Mắt dán vào cú sút của Kylian, Neymar trả lời trong vô thức.

"Đã mượn áo của người ta không trả còn dám mặc đến trước mặt người ta". Messi vừa nói, tay vừa nhặt vụn snack ở khóe miệng người nào đó.

"Tại áo cậu ấy ấm thật chứ đâu phải tại em. Mà anh có thấy Kylian cũng dễ thương lắm không? Cái mặt nhìn y chang nijia rùa luôn"

Messi đờ người. Cái mặt giống nijia rùa thì không thể phủ nhận còn dễ thương thì dễ thương cái con khỉ ấy. Mặt lầm lầm lì lì, tính tình chả thân thiện chút nào. Nếu không phải tính cách gã khoan dung, không để bụng ai thì thằng nhóc đó đã không sống yên ổn đến bây giờ.

"Leo, hôm nay em muốn ăn món Tây Ban Nha".

Con mèo nằm một tư thế chán rồi, ngọ ngoạy tìm tư thế khác thoải mái hơn. Cầm điều khiển lên chuyển sang phim mình đóng sau khi xem hết cái highlight. Messi nhẹ nhàng nhấc đầu người kia dậy, đứng lên.

"Để anh nấu"

Neymar sang nhà Messi như cơm bữa, ăn ở đây, ngủ ở đây là chuyện bình thường. Điển hình là anh vừa mới nhảy một phát lên giường gã, nằm phơi bụng như nhà mình sau khi ăn sạch bữa tối gã nấu. Nếu nhóc này có đuôi Messi còn có thể tưởng tượng cái đuôi đang ngoe nguẩy.

"Em không muốn làm diễn viên nữa đâu". Diễn viên người Brazil nằm trên giường lăn qua lăn lại, mè nheo với Messi.

"Mai em có lịch trình à?". Messi trèo lên giường, sắp xếp gọn gàng lại cái người đang lộn xộn kia. Gã thừa biết Neymar chỉ than thở như thế nếu anh có lịch quay dày đặc.

"Mai em phải quay phim cả ngày"

"Nếu vậy mau ngủ đi, mai anh gọi". Ngày mai gã cũng có lịch tập bóng. Với tay tắt đèn, căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ từ ánh trăng. Hai con người chìm vào giấc ngủ.

____

Buổi sáng thứ sáu của Paris ấm hơn mọi ngày vì mặt trời cuối cùng cũng ló dạng. Mọi người cũng dậy sớm hơn những ngày nhiệt độ xuống thấp. Sẽ thật tuyệt nếu ta nhâm nhi một tách cafe và ăn một chút bánh mì. Nhưng Neymar không có thói quen như thế. Anh cũng không thích cafe vì nó đắng. Lái xe chầm chậm rời khỏi nhà Messi, mở cửa sổ để đón nắng ấm buổi sáng, anh nhìn thấy một hình dáng quen thuộc.

"Chào buổi sáng, Kylian"

Cậu nhóc mười chín tuổi đút tay vào túi áo, đang tản bộ đến sân tập. Hắn nhìn thấy người nọ, hơi bất ngờ nhưng rồi tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.

"Cậu đến câu lạc bộ hả? Muốn đi nhờ chút không?". Neymar lái xe chậm lại để chờ câu trả lời từ người kia.

Vốn dĩ Kylian nghĩ sẽ vừa đi bộ vừa tắm chút nắng ấm buổi sáng. Hắn nhìn người trong xe, định lắc đầu từ chối. Nhưng hắn đã không làm vậy khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy sao của Neymar. Hắn giơ hai tay đầu hàng, chui vào xe của người Brazil.

"Anh đang đi làm?"

"Đương nhiên rồi, phải đi làm chứ". Nói rồi, anh đưa tay mở nhạc, chỉnh âm lượng nhỏ đi để tiếng nhạc hòa vào không khí một cách tự nhiên nhất. Nghe một hồi, Kylian không thích bài hát này, hắn đưa tay chỉnh sang bài hát khác. Tiếng nhạc du dương khiến con người ta thấy buồn ngủ nhưng không một ai được phép ngủ vào lúc này. Thật ra hắn và anh nói chuyện không nhiều. Nếu có là do anh nói, hắn sẽ chỉ là người lắng nghe hay thi thoảng sẽ đáp lại để anh không cảm thấy cô đơn. Cơ mà hắn cũng rất ghét người khác lải nhải bên tai mình. Chỉ là đối với người này hắn lại không cảm thấy phiền phức. Chẳng biết từ bao giờ hắn rất thích lắng nghe anh. Dù cho anh không nói gì, không khí giữa họ cũng không hề gượng gạo ngược lại còn có chút thoải mái.

"Ước gì ngày nào Paris cũng ấm áp như thế này. Kylian, cậu biết không ở Brazil có rất nhiều nắng không keo kiệt như ở Paris. Tôi không cần lúc nào cũng phải đi tìm áo khoác"

"Không cần tìm, tôi cho anh mượn". Kylian lầm bầm trong cổ họng.

"Còn nữa, cậu biết chỗ nào bán bánh sừng bò nóng không. Tôi muốn ăn nhưng không tìm được chỗ nào bán bánh mới ra lò cả. Hầu hết chúng đều nguội ngắt rồi"

"Không cần tìm, tôi mua cho anh". Hắn lần nữa lầm bầm trong cổ họng.

Sau đó, anh không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng nhạc. Hắn không chắc mình có muốn anh nghe được những lời vừa rồi hay không. Có thể anh nghe được âm thanh nhỏ xíu trong cổ họng hắn nhưng anh không hỏi lại. Dựa đầu vào ghế, quay mặt ra cửa sổ nhìn mấy cái cây ven đường đang trôi tuột về sau, Kylian hỏi vu vơ.

"Anh thân với Messi đến vậy à?"

"Tất nhiên, anh ấy rất tốt. Chúng tôi chơi với nhau từ lâu lắm rồi. Anh ấy như anh trai của tôi vậy". Neymar bình thản trả lời, tựa như không biết dụng ý trong câu hỏi.

Anh trai? Hắn bỗng thấy trong người nhẹ nhõm. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp. "Anh vẫn còn độc thân?". Sau này nghĩ lại hắn vẫn không hiểu nổi sao lúc đó mình dám hỏi một câu như vậy.

Neymar cười cười. "Sao cậu lại muốn biết điều đó?"

Kylian phớt lờ câu hỏi ngược của Neymar. Hắn lại tiếp tục bằng một câu hỏi khác. Nhưng lần này không còn nhìn ra cửa sổ, hắn quay lại nhìn vào sườn mặt bên phải của anh.

"Ney. Tôi gọi anh bằng Ney được không?"

Neymar đang tập trung lái xe cũng phải đưa mắt sang nhìn cậu nhóc người Pháp, anh hơi ngẩn người. Mất một lúc để anh trả lời, Kylian nghe thấy tiếng khúc khích. Hắn không thấy khó chịu về tiếng cười này, hắn thích nó.

"Đương nhiên rồi, nếu cậu muốn, Kyky"

Lần này đến lượt hắn ngẩn người. Kyky? Từ trước tới giờ, chưa có ai gọi hắn là Kyky. Có lẽ vì chính hắn cũng không thích những biệt danh người khác đặt cho, ngay cả khi họ thấy nó đáng yêu thế nào. Hắn sẽ đem thái độ ghét bỏ dán lên mặt, thậm chí là mẹ hắn. Bà biết tính con trai nên cũng không ép hắn làm việc mà hắn không thích. Nhưng nghe được tiếng Kyky phát ra từ miệng người này, hắn bất ngờ vì mình không thấy ghét bỏ. Kylian không thấy ghét bỏ cái biệt danh ngớ ngẩn anh đặt cho hắn. Hắn thích nó. Không đúng, có vẻ hắn thích cả người này rồi.

Hình như mỗi ngày hắn đều cảm thấy thích anh thêm một chút. À mà không, hôm nay phải là nhiều chút mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top