3. intention

Vặn tay nắm cửa, Kylian hơi hé đầu vào, hắng giọng đề xuất với thằng em.

"Muốn đi chơi không?"

Ethan đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Nghe xong mắt mở to, tỏ vẻ kinh hãi như thể vừa nghe được chuyện động trời gì đó. Theo nó biết thì Kylian từ trước giờ tính cách lầm lì, không có nhiều bạn bè chỉ chơi với một số người nhất định. Bạn thân duy nhất là Hakimi bằng tuổi. Cũng vì điều này nên hắn chẳng mấy khi chủ động ra ngoài để làm những thứ mà mình vẫn coi là vô bổ, ngoại trừ việc đến câu lạc bộ để tập bóng. Hôm nay Kylian anh trai nó lại chủ động muốn ra ngoài thậm chí còn có lòng tốt rủ nó theo, không bất ngờ mới là lạ.

Thằng bé nhảy khỏi giường, chạy ra đến cửa phòng, dí sát mặt vào mặt anh nó. "Anh uống nhầm thuốc à?!"

Kylian nhíu mày, đẩy đầu thằng em ra, gắt lên. "Có mày uống nhầm thuốc. Anh mày hỏi có muốn đi không?!"

Ethan đứng dựa vào tường, khoanh tay tra hỏi như ông cụ non.

"Anh bảo đi đâu cơ?"

"Bảo tàng"

"Bảo tàng Louvre á?"

"Chứ mày nghĩ bảo tàng nào"

"Sao lại đi bảo tàng?"

Kylian sắp đạt đến giới hạn chịu đựng. Chỉ cần thằng bé này hỏi thêm một câu nữa hắn chắc sẽ lôi đầu nó ra mà cốc vào đấy mấy cái.

"Hỏi lắm, có đi không thì bảo"

Không nhận được câu trả lời ưng ý nhưng thằng bé Ethan chẳng quan tâm. Một đứa trẻ chỉ nghĩ đến việc được đi chơi nó đã vui đến không màng mọi thứ xung quanh. Ethan mười một tuổi vui sướng nhảy cẫng lên, cái đầu gật lia lịa tỏ ý chắc chắn sẽ đi rồi. Sau đó không biết thằng bé nghĩ gì mà dừng lại một chút hỏi anh nó.

"Còn anh Hakimi có đi không ạ?"

Kylian biểu cảm khinh bỉ, nhớ lại hôm nọ ở nhà thi đấu bóng rổ. Hắn thầm thì phun ra một câu.

"Không nên để thằng ôn đó đi theo thì hơn"

_____

Ethan bước ra khỏi cổng trường, cố né các bạn học khác, quay trái quay phải để tìm hình bóng quen thuộc.

"Anh!"

Thằng bé reo lên khi thấy khuôn mặt đen xì của anh nó đứng từ xa. Chạy tới đu lên người Kylian nhưng bị hắn đẩy ra không thương tiếc. Ethan bĩu môi rồi mặc kệ mà bám víu vào tay hắn, ngúng nga ngúng nguẩy bước đi. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng rảo bước dưới ánh chiều tà.

Trời đã sẩm tối, cái lạnh của Paris cũng đột ngột tăng lên đáng kể. Bảo tàng Louvre sáng rực hiện ra trước mắt như một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Nó vẫn luôn được coi là địa điểm tuyệt vời nếu một ai đó đến thăm Paris. Vốn dĩ ngay từ đầu Lourve là một pháo đài, qua hàng trăm năm nó trở thành cung điện hoàng gia và giờ thì nó là một bảo tàng. Nếu nói tháp Eiffel là niềm tự hào của người dân Paris thì Lourve cũng là một thứ kiến trúc quan trọng không kém.

Dù đã đến đây cả ngàn lần nhưng thằng nhóc Ethan vẫn hành xử như lần đầu tiên nó nhìn thấy Louvre. Cái nét háo hức trên khuôn mặt nó là thứ không thể giấu đi nổi khi từ xa nó đã nhìn thấy chiếc kim tự tháp làm bằng kính. Đèn vàng ở giữa kim tự tháp làm những miếng kính trong suốt nổi bật hơn bao giờ hết.

Một nơi hợp lí để quay phim...

"Họ làm gì ở kia thế anh?"

Kylian dẫn em trai mình đi sâu vào trong, tâm trạng liền trở nên vui vẻ khi nhìn thấy một đám người tập trung ở trong bảo tàng. Có một chiếc máy quay màu đen lớn và một số những thiết bị nối dây loằng ngoằng xung quanh. Chỉ trong chớp mắt bóng dáng hắn tìm kiếm đã hiện ra ngay trước mắt.

Là Neymar.

Không phải ngẫu nhiên mà hắn rủ thằng em đi bảo tàng để làm thứ bài tập trải nghiệm thực tế ngớ ngẩn nào đó. Rình mò instagram của người nọ hắn thấy anh đăng một tấm ảnh selfie. Một đứa con của Paris có thể nhận ngay ra bức tượng nữ thần lấp ló ở góc tấm ảnh. Điều này làm hắn ngay lập tức nghĩ đến bảo tàng Louvre. Kylian có phần bất ngờ vì bộ phim của anh chọn địa điểm quay ngay tại Paris nhưng dù sao thì đây cũng là một thành phố lãng mạn để cho vào phân cảnh của một bộ phim tình cảm nào đó.

"Anh kia là diễn viên ạ?". Ethan vừa nói tay nó vừa chỉ về phía Neymar.

"Không, là ca sĩ"

"Anh đừng trêu em". Ethan đánh vào tay hắn một cái nhẹ hều, Kylian lườm thằng nhóc, biết là diễn viên rồi còn hỏi.

"Anh sẽ làm điều này vì em chứ?"

"Đương nhiên rồi"

"Ta sẽ trốn đến nơi nào?"

"Bất kể nơi nào, miễn nơi đó có em"

"Cut!"

Đạo diễn cầm một sấp kịch bản cuộn nó thành cái ống nhỏ, ngồi trước máy quay, lông mày đã dãn ra đôi chút, anh ta hô cắt. Kết thúc một cảnh quay, Neymar ngay lập tức được nhân viên bu vào. Họ dặm lại phấn và chỉnh chang đầu tóc, chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Kylian gần như chìm đắm trong đôi mắt si tình của tên diễn viên nổi tiếng. Hắn cảm thấy ánh đèn rải khắp bảo tàng cũng không đẹp bằng nụ cười của người kia. Thật xấu hổ khi thằng nhóc mười chín tuổi trong chốc lát đã thử tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính. Đứng ngẩn ngơ, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, vội quay sang thằng em trai bảo nó.

"Ethan, đứng đây làm gì, đi làm bài tập đi"

"Em đang xem mà"

"Chỗ này cho người lớn xem cái gì"

Thằng bé Ethan mặt dỗi hờn, nhăn nhó uốn éo không muốn đi nhưng đã bị Kylian nhanh chóng đẩy đi. Không còn cách nào khác, nó vừa đi vừa dậm chân, quay đầu nhìn muốn thủng người thằng anh trai đáng ghét.

Ethan đi mất, hắn mở điện thoại xem giờ rồi lại cất đi. Giả bộ đi lòng vòng quanh bảo tàng để giết thời gian. Từ nhỏ bố mẹ đã dẫn hắn đến đây nhiều lần nên hắn chẳng còn lạ gì những bức họa nổi tiếng treo trên tường cùng các bức tượng điêu khắc các vị thần. Lẩn thẩn một hồi hắn quay lại phim trường. Vừa hay đúng lúc bọn họ được nghỉ giải lao. Khi cảm thấy người nọ sắp đánh mắt về phía mình, Kylian vội vàng quay đi để nghe được tiếng gọi.

"Kylian!"

Neymar cười toe toét, vui vẻ chạy đến chỗ hắn trông y hệt một đứa trẻ nhìn thấy mẹ đến đón sau giờ học ở lớp mẫu giáo.

"Sao cậu lại ở đây?"

Dù hơn tận 6 tuổi, Kylian vẫn cao hơn anh một chút.

"Tôi dẫn em trai đến làm bài tập trải nghiệm thực tế"

"Cậu có em trai?! Vậy thằng bé đâu?". Neymar nói với vẻ hào hứng, ngó nghiêng tìm em trai mà hắn nói. Có lẽ anh thích trẻ con.

"Nó tự đi tham quan rồi"

Vừa phút trước còn cười toe toét, phút sau đã ỉu xìu. Sự thay đổi biểu cảm chóng mặt của diễn viên này làm hắn thấy thích thú.

Vì Neymar nói rằng từ lúc bước vào bảo tàng anh chưa có dịp tham quan kĩ nơi này do bận rộn quay phim nên hắn đã bất đắc dĩ trở thành "hướng dẫn viên du lịch" dẫn "du khách" đi tham quan. Kylian bình thường nói chuyện đã rất ít, nói chuyện với người lạ còn ít hơn nhưng giờ đây hắn đang trả lời tất cả câu hỏi của người Brazil đi bên cạnh. Từ chuyện gia đình đến lí do vì sao lại chọn bóng đá và những sở thích lặt vặt mà đến chính hắn cũng không chắc chắn. Hakimi mà có ở đây giờ này chắc cậu ta sẽ bất mãn mất mấy ngày liền.

Đi một vòng quanh bảo tàng rốt cuộc hai người họ đã bắt gặp Ethan. Thằng bé gặp được người nổi tiếng có vẻ vui lắm. Nó cười ngoác tới tận mang tai. Neymar cũng thích thằng bé, mà đúng hơn là gặp bất kì đứa trẻ nào anh đều cũng sẽ như vậy. Anh tặng cho em trai hắn chữ kĩ cùng một tấm ảnh chụp chung làm thằng bé sướng rơn cả người. Kylian đứng một bên cũng vô thức mỉm cười khi nhìn vào nụ cười sáng chói như nắng mùa hè của người nọ.

"Thật muốn ăn bánh sừng bò"

Neymar thì thầm trong cổ họng, lấy tay xoa xoa bụng khi bụng anh kêu lên đòi ăn. Kylian đã bắt được nét mặt của người kia. Nói anh đợi một chút rồi chạy ra khỏi bảo tàng mà không nói thêm tiếng nào khiến anh khó hiểu nhìn theo. Hắn biết rõ đường phố Paris và nơi nào sẽ bán bánh sừng bò nóng hổi ngay bây giờ. Mẹ hắn vốn dĩ cũng rất thích món này, từ nhỏ bà rất hay dẫn hắn đi mua nên một đứa trẻ vài tuổi đầu khi ấy thậm chí có thể nhớ được đường đi tới tiệm bánh hơn là đường về nhà mình.

Quay lại với một túi giấy nâu, Kylian thấy Neymar đang đứng co rúm cả người lại trước cửa bảo tàng. Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng sữa, nó trông bồng bềnh như một đám mây và anh giống y hệt như một thiên sứ được thả ra khỏi lâu đài sau khi bị giam cầm trong một thời gian dài. Thế rồi hình ảnh đám mây và thiên sứ trong một phút tan biến, hắn lại hình dung anh đang mặc một chiếc kẹo bông gòn, Kylian muốn cắn một miếng vào chiếc kẹo bông gòn ấy.

"Trời lạnh lắm, sao không vào trong"

Hắn đưa túi giấy cho anh cầm. Tay nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài, đưa nó ra phía sau lưng chờ người trước mặt xỏ tay vào. Cầm túi giấy ấm nóng trong tay và mùi bơ sữa thơm lừng, chiếc áo khoác chờ sẵn, anh ngơ ngác như một chú nai con. Ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Kylian, nghe lời hắn xỏ tay vào chiếc áo khoác để cảm giác ấm áp từ cánh tay lan sang cơ thể. Chiếc áo khoác thật rộng so với thân hình anh khiến tay áo thừa ra một đoạn. Giơ hai cánh tay bị che khuất lên ngắm nghía một chút rồi anh cười thật tươi. Đối diện với một loạt hành động trước mắt, tim cậu bé mười chín tuổi hẫng đi một nhịp.

"Bánh sừng bò?!"

Neymar reo lên khi anh mở túi giấy. Hai người đã chọn một băng ghế dài ngoài trời để ngồi. Dù hắn đã nói trời rất lạnh và chúng ta nên vào trong bảo tàng nhưng chàng diễn viên nhất quyết không chịu. Anh nói mình muốn vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố Paris về buổi tối. 

Đốm vàng thắp sáng khắp mọi nơi. Không hổ danh là kinh đô ánh sáng, Paris khi không có ánh sáng tự nhiên đẹp hơn bao giờ hết. Ngọn đèn vàng không gây cảm giác chói mắt như ánh sáng trắng, nó dịu dàng và dễ chịu ngay cả khi nhiệt độ ở đây không được dễ chịu cho lắm. Cắn một miếng bánh giòn rụm, anh cảm nhận được miếng bánh tan trong miệng. Bên trong bánh không quá đặc, ngược lại khá rỗng. Sự kết hợp của bột mì, bơ và sữa làm Neymar mê mẩn món bánh này ngay từ khi lần đầu tiên đặt chân đến Pháp.

"Anh thích nó đến vậy à?"

Kylian hỏi khi hắn từ chối lời mời của Neymar. Cắn một miếng bánh lớn, anh không trả lời được mà chỉ gật đầu. Nhìn người nào đó ăn đến mức mặt hiện lên hai chữ hạnh phúc, hắn thầm cảm thấy thỏa mãn.

"Anh được nghỉ bao lâu?"

"Chỉ một tiếng thôi. Mà nãy giờ ta dùng hết bao nhiêu phút rồi nhỉ?"

Kylian ngồi ngẫm nghĩ một lúc, hắn bình thản trả lời. "Bốn mươi năm phút rồi"

Chiếc bánh sừng bò cuối cùng vừa hết, anh nói cảm ơn vì bữa tối ngon miệng. Bụng không còn đói cũng là lúc con buồn ngủ kéo đến. Neymar ngáp dài một cái, gương mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi. Là một diễn viên, đôi khi anh phải quay phim suốt đêm và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Kylian để ý sắc mặt người kia không tốt, mắt sắp dính chặt vào nhau. Còn cố chống hai tay xuống ghế để tránh ngủ gật mà đổ xuống như lá mùa thu rụng trông đến là buồn cười.

"Anh có thể mượn vai của tôi"

Hắn không nhanh không chậm mà gợi ý. Thêm một lần nữa con nai vàng ngơ ngác Neymar xuất hiện. Rồi không ngần ngại ngả đầu vào vai hắn. Kylian của mười chín tuổi khi ấy tim đập ngày một nhanh hơn khi mái đầu nâu xoăn dần chạm vào vai mình. Cả người hắn cứng đờ cho đến khi mùi hương biển nhẹ nhàng tràn vào cánh mũi. Hắn thở ra từng hơi thật nhẹ khi đôi mắt người kia đã nhắm nghiền, tiếng thở đều đều hòa vào không khí lạnh lẽo. Hắn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ người Brazil thầm thì với hắn rằng hãy gọi anh dậy sau mười năm phút nữa. Chầm chậm kéo mép áo khoác không được kéo khóa của mình phủ kín bụng anh, che đi lớp bông mềm bên trong.

Phóng tầm mắt ra xa, Kylian thấy dòng sông Seine quen thuộc, nước trên đó lững lờ trôi, thi thoảng nó óng ánh vì ánh sáng của cột đèn đường. Vài người đi qua đi lại chỗ hai người ngồi, họ nhìn thấy một chàng trai đang dựa đầu vào vai một chàng trai khác mà ngủ. Thế rồi họ chẳng quan tâm mà bước đi thẳng. Chán nhìn cảnh vật và con người xung quanh, hắn lại đưa mắt nhìn người ngủ ngon lành trên vai, tự hỏi anh có người mình yêu hay chưa, liệu anh đã bao giờ thích một người đồng giới chưa? Kylian ước mười năm phút có thể kéo dài hơn một chút nhưng hắn biết mình đã ăn gian mất mấy phút rồi. Dịu giọng gọi người bên cạnh dậy.

"Neymar, hết giờ rồi"

"Ưm..."

Âm thanh của một con mèo ngái ngủ vang lên, gãi nhẹ vào trái tim cậu nhóc người Pháp làm nó ngứa ngáy. Neymar từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy, mắt mũi còn lèm nhèm nhưng miệng đã treo một nụ cười như được thiết lập sẵn.

"Muốn ngủ thêm quá đi"

Để ý một sợ tóc xoăn rủ xuống trán, hắn đưa tay vén nó lên. Neymar không bài xích, anh ngồi im ngoan ngoãn để hắn làm rồi chợt nhớ ra gì đó, anh reo lên.

"A quên mất nhóc Ethan, cậu mau dẫn thành bé về đi, muộn rồi. Tối nay cảm ơn nhé, Kylian"

Đúng lúc hai người toan đứng dậy đi vào trong tìm em trai hắn. Thằng bé đã chạy ra ngoài tìm anh nó. Nó nói rằng mình đã làm xong bài tập có thể đi về được rồi. Sau đó nó còn tặng kèm cho Neymar một nụ cười ngọt ngào. Đúng là một thằng nhóc láu cá. Chào tạm biệt, anh tính quay vào trong tiếp tục công việc nhưng Kylian đột nhiên lên tiếng.

"Trận đấu sắp tới...anh có đến không?"

"Hửm...để xem, nếu trống lịch quay tôi sẽ đến"

Nháy mắt một cái, anh quay lưng đi thẳng vào trong để lại Kylian vẫn còn ngẩn ngơ. Cả hai người hình như đều quên gì đó chỉ trừ thằng nhóc Ethan vẫn nhớ.

Áo khoác của anh Kylian vẫn còn ở trên người anh Neymar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top