24. reality

Đôi khi ta gặp hay chỉ đơn thuần là nghe giọng nói của một người, ta sẽ chẳng biết đâu là lần cuối cùng. Họ đang trải qua những gì, họ đang nghĩ gì, đang đau khổ ra sao. Tại sao họ lại chọn cái chết thay vì gạch nó ra khỏi danh sách những việc họ muốn làm?

Paris sáng thứ tư trời trong xanh một cách lạ lùng. Mây trôi lững lờ như nước và nắng hơi hửng nhẹ. Lẽ ra đây phải là một ngày mà ta nên tận hưởng sau những ngày rét cóng đến đỏ ửng cả mũi. Nhưng với một Kylian đang vội vã, sau này hắn thậm chí còn chẳng thể nhớ được ngày thứ tư ấy thời tiết trông như thế nào.

Kylian mở cửa xe và bước xuống thật nhanh sau khi đến đúng địa chỉ toà chung cư mà chị quản lý kia gửi. Hắn chạy thẳng vào quầy lễ tân hỏi về căn hộ của chị ta. Kylian bấm thang máy một cách điên cuồng mà đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng. Hắn từ bỏ việc chờ, Kylian nhìn thấy thang bộ và hắn chọn leo lên trên đó.

Kylian thấy tim mình đập nhanh như sắp nổ tung. Nỗi sợ như một thế lực vô hình bao trùm lấy hắn. Những giọt nước lấm tấm xuất hiện trên trán người Pháp. Trong đầu thì liên tục lẩm bẩm tên người hắn yêu.

Đừng xảy ra chuyện gì cả, làm ơn.

Mắt hắn nhanh chóng lướt qua các con số xa lạ. Cho đến khi hắn tìm được đúng số nhà của chị quản lý. Kylian điên cuồng bấm chuông. Nếu có thể hắn muốn phá tung các cửa chết dẫm này. Chị quản lý nọ ra mở cửa với đôi mắt đẫm lệ. Tay cầm điện thoại run rẩy y hệt như giọng nói của chị ta trong điện thoại lúc gọi cho hắn.

Kylian thấy tim mình hẫng đi như thể nó rơi từ sân thượng của chung cư xuống tầng một. Và trái tim ấy sẽ chết một cách đau đớn.

"Neymar đâu?". Giọng Kylian trầm đến đáng sợ. Thử tưởng tượng nếu chị chủ nhà không nói cho hắn biết, Kylian sẽ phát tiết mà đánh chị ta không thương tiếc.

"Ở...ở đằng kia". Chị quản lý run rẩy chỉ tay vào cánh cửa phòng đang đóng im lìm. Chị ta bắt đầu ôm mặt mà khóc nấc lên.

Kylian Mbappe, là tiền đạo được đánh giá cao trong tốc độ nhưng giờ đây hắn chậm chạp như một con rùa. Kylian khó khăn tiến đến cánh cửa mà chị quản lý kia chỉ. Hắn run run vặn tay nắm cửa. Chỉ mong rằng thứ trong kia không phải thứ hắn không muốn thấy nhưng thực tại tàn khốc đến thế nào, trong đó lại là thứ hắn không muốn thấy nhất.

Hình ảnh của Neymar thu vào mắt hắn, toàn bộ. Kylian khụy xuống nơi ngưỡng cửa. Cổ họng hắn nghẹn lại như thể có một tảng đá lớn đè vào thanh quản. Bụng dưới quặn thắt và âm ỉ giống như báo hiệu cho một cơn đau dạ dày. Tim hắn thật sự đã chết một cách đau đớn.

Neymar nằm đó, trên chiếc giường trắng phau. Gương mặt thiên thần yên bình như đang say ngủ. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy cái cong môi mãn nguyện của anh. Nhưng thứ duy nhất Kylian nhìn thấy lại chỉ là mấy viên thuốc cũng màu trắng nằm rải rác xung quanh. Hộp thuốc trống rỗng nằm lăn lóc bên cạnh.

Kylian chết lặng.

Hắn gượng mình đứng dậy, lê từng bước nặng nề lại chiếc giường ấy. Hắn chạm vào Neymar, lạnh ngắt. Trái tim nứt toác rồi vỡ ra, máu chảy ồ ạt. Đau đến không thở nổi. Da đầu hắn tê dại đi, chân tay vô lực, cứng đơ như khúc gỗ.

Chuyện gì đang xảy ra? Người hắn yêu sao lại nằm đây? Anh ấy thực sự làm chuyện này sao?

Kylian cố hít lấy từng ngụm không khí đặc quánh trong phòng. Máu chảy ra từ tim đã biến thành nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt một cách không tự chủ. Hắn ngồi xuống, đỡ lấy đầu Neymar, ôm anh vào lòng. Đối diện với thân xác nguội lạnh của người hắn yêu, Kylian nghẹn ngào.

"Ney...có chuyện gì vậy? Ney...em đến rồi. Tỉnh lại nhìn em đi Ney". Kylian cố gắng lay Neymar bằng đôi tay run rẩy của chính mình. Không nhận được phản ứng từ người trong lòng làm hắn càng hoảng sợ hơn. "Em đến rồi này...anh đừng ngủ nữa, mau dậy nhìn em đi. Ney...tỉnh lại đi, làm ơn". Âm điệu của Kylian run run, câu từ bây giờ đã không còn rõ ràng như thể hắn đang lấy hết sức lực ít ỏi của mình để phát âm ra thứ tiếng Pháp được học nằm lòng từ trong bụng mẹ.

Kylian gọi mãi mà Neymar không có động tĩnh. Thân xác anh yếu ớt và mềm nhũn như một con búp bê, mặc cho người ta làm gì thì làm. Hắn vụng về ôm anh vào ngực mình và bắt đầu hành động một cách mất kiểm soát. Hắn gào lên và bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. Đứa trẻ con bị mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất. Nó khóc và ôm ghì lấy món đồ ấy một cách điên dại, như thể muốn khảm cả món đồ ấy vào người.

"Neymar, tỉnh lại nhìn tôi đi. Anh không thể như thế được. Anh không thể bỏ tôi mà đi. Anh không yêu tôi sao?!". Chữ cuối cùng của Kylian to hơn bình thường như thể làm thế Neymar sẽ nghe thấy mà tỉnh lại.

Hắn không biết anh đã trải qua những gì. Hắn cũng không thể tin cuộc điện thoại tối qua là lần cuối cùng. Neymar của hắn, giọng của người hắn thương vẫn vang vọng bên đầu dây. Làm sao chỉ ngày hôm sau thôi, chỉ ngày hôm sau anh đã nằm đây một cách bất động? Hắn ôm anh, hắn gào khóc tên anh mà Neymar vẫn không tỉnh dậy.

Nước mắt dàn dụa khắp mặt hắn. Kylian Mbappe khi thua trận một giải đấu tầm cỡ thế giới cũng không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà người yêu hắn đang nằm trong vòng tay hắn lại khiến Kylian khóc đến nghẹn ngào, khóc đến khổ sở. Kylian với trái tim vỡ tan thành từng mảnh ôm siết lấy Neymar ngày một chặt.

"Ney...tỉnh lại đi mà, làm ơn. Chẳng phải chúng ta hứa anh sẽ đợi tôi đến đón về sao? Tôi không muốn đón anh như thế này. Anh tỉnh lại cho tôi!"

Neymar trong lòng Kylian không hề đáp lại, đúng hơn là không thể đáp lại được nữa. Mắt anh nhắm nghiền, nét mệt mỏi và bất lực đã tan biến hết. Có ai biết được Neymar đã thất vọng và kiệt sức thế nào chỉ bởi vì sức ép và áp đặt của xã hội ngoài kia quá lớn. Đến mức anh chọn những viên thuốc là thứ cuối cùng mình nuốt xuống thay vì chiếc bánh sừng bò ngon lành của cửa tiệm quen thuộc cuối phố.

Neymar đã lựa chọn về với Chúa. Anh đã chọn rời bỏ Kylian mặc cho ông bác bảo vệ níu kéo mình hôm ấy, mặc cho chị quản lý đã nói anh về cách tốt nhất để đối mặt với dư luận, mặc cho Messi lo lắng cho anh hơn cả một anh trai, mặc cho hai con cún anh còn chưa kịp vuốt ve, mặc cho Kylian yêu anh một cách sâu đậm. Neymar vẫn chọn rời bỏ cuộc sống này vì sở dĩ một người khi bị chèn ép đến cùng giống như một cái cây ở giữa tâm bão. Khi bão qua, trời trong xanh nhưng cái cây chẳng thể vẹn nguyên và tươi tốt như ban đầu nữa.

Neymar chết rồi.

"Sau này...anh muốn ăn bánh tôi mua cho anh, anh muốn nuôi chó hay mèo tôi mua cho anh, anh muốn về Brazil tôi đi cùng anh, anh muốn gì tôi đều làm cho anh. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, Neymar...". Kylian thương lượng trong tiếng nấc của chính mình. Nỗi đau và sự mất mát là quá lớn. Việc mất đi người mình yêu, người mình theo đuổi ngần ấy năm, làm tất cả vì người ấy khiến người ta khó chấp nhận. Giọng hắn cũng khàn đi vì kêu gào và nước mắt cứ chảy mãi.

Thời gian, âm thanh, bầu trời và quang cảnh xung quanh căn phòng đều trở nên trắng xóa. Hắn không còn để ý xung quanh đang xảy ra những gì. Chỉ có Neymar nằm trong vòng tay mới là thứ quan trọng nhất lúc này. Tiếng bước chân dồn dập và vội vã cũng không thể làm phiền Kylian. Chỉ cho đến khi một vài người xuất hiện ở cửa phòng. Họ mặc đồ trắng và đeo khẩu trang. Có lẽ là nhân viên của bệnh viện đã đến ngay lập tức khi nhận được cuộc gọi của chị quản lý kia.

Một vài y tá ngập ngừng không biết nên vào hay không. Khung cảnh trước mặt bi thương đến cùng cực. Một người con trai ôm lấy một người con trai khác mà khóc đến thảm thương. Sâu trong đôi mắt là sự vụn vỡ tuyệt vọng. Sau một hồi chần chừ mãi, nhân viên bệnh viện cuối cùng cũng quyết định đi vào. Họ xoa dịu và cố thương lượng với Kylian để mang người trong vòng tay hắn đi. Nhưng Kylian như một đứa trẻ ích kỉ, hắn không cho bất kì ai chạm vào Neymar, cũng không cho phép họ mang anh đi đâu rời xa hắn.

Kylian vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

"Cậu ấy vẫn chưa chết, cậu hãy để chúng tôi mang cậu ấy tới bệnh viện chữa trị được không?". Lấy bệnh nhân từ tay Kylian bất thành, một nữ y tá quỳ xuống bên giường, cô ta ngước mắt nhìn đồng nghiệp đứng ở cửa. Bọn họ gật đầu với nhau ám chỉ điều gì đó rồi cô ta nói với Kylian.

Kylian ngừng khóc, hắn đưa con mắt thoạt nhìn đờ đẫn vô hồn nhìn nữ y tá nọ nhưng sâu thẳm bên trong chính là sự tha thiết cầu xin. "Cô nói thật không? Neymar chưa chết? Anh ấy vẫn còn sống sao?"

Nữ y tá nghiêm túc gật đầu. Đương lúc Kylian lơ là buông thõng hai cánh tay, nhân viên bệnh viện từ ngoài cửa nhanh chóng đi vào và mang bệnh nhân đi. Nhưng Kylian phản ứng nhanh nhạy, hắn vẫn không để họ chạm vào anh. Hắn đứng dậy bế Neymar ra ngoài mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. "Phải đưa anh ấy tới bệnh viện. Anh ấy chưa chết. Anh ấy chưa chết"

Phóng viên bên ngoài bằng một cách thần kì nào đó đã đứng chờ rất đông. Thật may vì cảnh sát đã quây khu nhà của chị quản lý kia lại không để một phóng viên nào đến gần.

Kylian không còn sức để quan tâm ánh đèn flash chớp nháy nữa. Hắn chỉ muốn đưa Neymar tới bệnh viện càng nhanh càng tốt. Anh ấy chưa chết, hắn phải cứu Neymar.

Yên vị trên chiếc xe cứu thương, Kylian vẫn không ngừng lẩm bẩm trong cổ họng. Định thần lại, hắn lúc bấy giờ mới phát hiện những vết thương trên người Neymar. Kylian không biết chuyện gì đã xảy ra với người hắn thương nhưng một cỗ đau xót tràn về khiến nước mắt không tự chủ cứ rơi mãi. Một tay hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, một tay chạm nhẹ vào miếng băng gạc trắng. Cảm giác như chỉ chạm mạnh một chút thôi anh ấy sẽ đau.

"Neymar của em...chắc đau lắm phải không?"

"Em tồi quá, bỏ Neymar một mình chịu đau rồi. Sau này không thế nữa nhé?"

Kylian ngồi trên xe cứu thương lầm bầm như một bệnh nhân tâm thần. Khi các y tá đẩy Neymar vào trong, hắn vẫn cứ bần thần mà đi theo một cách máy móc. Cho đến khi hắn thấy Messi, chẳng biết gã chờ ở đó bao lâu. Chỉ có đôi mắt vô hồn nhìn người ta đẩy em mình vào. Đau đớn và bi thương, em của gã.

Kylian như một người điên, hắn chạy đến chỗ Messi túm lấy bả vai gã mà nói, tựa như lừa dối chính mình. "Ney chưa chết đúng không? Bọn họ nói anh ấy chưa chết. Anh ấy vẫn sống, Neymar vẫn sống đúng không? Messi, trả lời tôi đi, trả lời đi!"

Messi thẫn thờ nhìn người ta đẩy em của gã vào căn phòng nào đó rồi sau đó lại đẩy ra. Trong suốt quá trình, em đều không động đậy dù chỉ một chút. Gã nhìn bọn họ chậm chạp phủ tấm chăn trắng lên mặt em của gã. Gã khóc, gã thực sự đã khóc. Gã đã từng hứa với bản thân rằng sẽ không yêu em nữa, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Nhưng gã chưa kịp hết yêu em thì em bỏ gã mà đi mất. Em của gã ngủ thật rồi, em chìm vào một giấc ngủ mãi mãi, em không còn tỉnh dậy nữa.

Em tàn nhẫn thật đấy.

Kylian giương mắt nhìn mấy con người xa lạ phủ tấm chăn che đi khuôn mặt người yêu hắn. Hắn gào lên. "Các người làm gì vậy?! Anh ấy chưa chết. Sao các người có thể làm thế với anh ấy?!". Đương lúc hắn muốn lao lên giành lại Neymar của hắn thì Messi đã kịp ngăn hắn lại. Kylian vùng vẫy như một con thú hoang bị nhốt lâu ngày, trơ mắt nhìn người ta đưa Neymar vào trong. Hắn lại phát điên mà quát lên. "Messi buông tôi ra! Anh đang làm cái gì vậy? Người ta mang anh ấy đi r-"

"Neymar chết rồi!". Messi ngắt lời Kylian. Gã biết đây là một mất mát đau đớn với Kylian, chính gã cũng đau đến không thở nổi. Nhưng dù ta có tự lừa dối chính mình bao lâu thì hiện thực vẫn chẳng giảm đi chút tàn khốc nào. Dù ta có tránh né bao lâu, ta vẫn sẽ phải đối mặt với nó dù chỉ một lần.

Messi buông Kylian ra, hắn đổ rạp xuống như một cái cây không còn điểm tựa. Đốm lửa hy vọng le lói mà nữ y tá kia gieo cho hắn tắt ngúm rồi. Hắn cúi xuống nền đất trắng, nước mắt theo đó chảy xuống thành vũng. Kylian khó khăn hít thở, toàn thân rã rời và đau nhức nhưng có lẽ đau nhất vẫn là cái thứ ngu ngốc ở ngực trái này. Thật sự, thật sự rất đau.

Chỉ hôm qua, hắn còn nghe anh nói nhớ hắn, nói yêu hắn. Hôm nay lại chỉ có thể ôm lấy thân xác nguội lạnh của anh, lạnh hơn cả mùa đông Paris.

Chỉ mới hôm qua, hắn còn nghĩ sẽ ôm anh và hôn anh lâu thật lâu khi hắn tới đón anh về nhà. Hôm nay lại chỉ có thể ôm lấy thân xác nguội lạnh của anh, lạnh hơn cả mùa đông Paris.

Chỉ mới hôm qua thôi, hắn đã nghĩ mọi chuyện sẽ quay về như ban đầu, hắn có thể cùng anh như trước kia. Người dựa dẫm kẻ nuông chiều, người giận dỗi kẻ dỗ dành, người muốn kẻ thực hiện. Hôm nay lại chỉ có thể ôm lấy thân xác nguội lạnh của anh, lạnh hơn cả mùa đông Paris.

Bờ vai rộng lớn của hắn run rẩy từng hồi. Vậy là Neymar đã rời xa hắn mãi mãi, anh bỏ hắn mà đi rồi, đi rất xa, không còn quay trở về nữa.

___

Tang lễ của Neymar được tổ chức tại nhà thờ, vào một ngày Paris chuyển lạnh.

Kylian đã không đến, đúng hơn là không thể đến trong tình trạng say khướt, quần áo xộc xệch như thế này. Hắn đã quay trở về nhà của Neymar. Nơi chứa đầy kỉ niệm của anh và hắn. Những đau đớn và hối hận chồng chất trong Kylian. Hắn luôn tự trách sao không thể bảo vệ người hắn yêu, sao không phát hiện ra sự bất thường trong giọng nói của anh khi ấy, tại sao không dứt khoát đi tìm anh trong khi anh phải một mình chống chọi với thế giới. Kylian hắn, có thể có tất cả mọi thứ nhưng lại không thể giữ được người thương của hắn.

Kylian, thành công trong sự nghiệp nhưng lại là kẻ thất bại trong tình yêu.

Hắn chọn chất cồn màu đỏ kia làm bạn sau cái chết của anh. Chưa một lần nào Kylian thấy biết ơn cái tủ đầy ắp rượu của người yêu hắn nhưng lần này thì có. Hắn uống rượu thay cơm cũng đã ba ngày nay. Hakimi biết tinh thần hắn không ổn định nên cũng đến thăm đôi ba lần. Lúc nào bước vào cũng thấy Kylian ngồi trên tấm thảm phòng khách, tựa lưng vào sofa mà uống. Hai ngày đầu khi cậu ta đến, Kylian vừa uống rượu vừa khóc. Khóe mắt đỏ như máu, những đường tơ máu hiện rõ mồn một tố cáo hắn đã không ngủ tưởng chừng như hắn sẽ mù nếu hắn không ngừng khóc.

Sang đến ngày thứ ba, Hakimi đến thăm Kylian sau khi có mặt ở tang lễ của Neymar. Cậu ta không đi một mình mà đi cùng mẹ hắn. Chỉ mong mẹ hắn có thể giúp hắn nguôi ngoai phần nào.

Kylian vẫn uống rượu khi mẹ hắn bước vào. Bà đau lòng nhìn con trai mình ngồi gục đầu vào hai cánh tay. Bên cạnh vương vãi những chai rượu rỗng. Bà nhẹ nhàng lại gần hắn, xoa nhẹ gáy con trai mình.

"Kylian...". Bà khẽ gọi. Kylian nghe được âm thanh dìu dịu phát ra, hắn ngẩng đầu lên. Những sợi râu  đã bắt đầu mọc lún phún nơi cằm hắn, hai con mắt đờ đẫn và quầng thâm ngày càng đậm. Bà xót xa ôm chầm lấy con trai mình vào lòng trong khi xoa lấy lưng nó vỗ về mà an ủi.

Để đứa con trai trưởng thành tựa vào vai mình như khi còn nhỏ. Bà nhẹ nhàng thủ thỉ như đang kể chuyện cổ tích cho nó nghe trước khi đi ngủ. "Kylian, mẹ đã tham gia tang lễ của Neymar"

Kylian không đáp lời bà, hắn tựa đầu vào vai mẹ mình ngoan ngoãn lắng nghe.

"Nhà thờ rất đẹp, mọi người đều ăn mặc rất trang trọng. Neymar, cậu ấy nằm trong một chiếc hộp gỗ. Cậu ấy xinh lắm, trông hệt như thiên thần đang say ngủ vậy. Mọi người lần lượt đến và đặt hoa hồng trắng lên cậu ấy. Mẹ cũng đã đặt hoa, mẹ đặt thay cả cho Kylian nữa". Bà dừng một chút, khẽ xoa đầu con trai rồi tiếp tục.

"Có rất nhiều người đã khóc ở tang lễ. Bố và mẹ Neymar đã ở đó sau chuyến bay từ Brazil. Mẹ cậu ấy khóc rất nhiều, bà ấy khóc đến mức gần như ngất lịm đi, bà ấy thương con mình lắm. Bố cậu ấy cũng khóc, ông ấy cứ cúi gằm mặt trước đứa con trai bé bỏng. Mẹ còn nghe ông ấy nói xin lỗi, chắc ông ấy thấy có lỗi về chuyện gì đó. Ngoài bố mẹ Neymar, những người yêu thương cậu ấy đều khóc cả. Mẹ cũng đã khóc Kylian ạ. Mẹ cũng tiếc thương cho cuộc đời của một chàng trai trẻ. Neymar là cậu nhóc đáng yêu và hoạt bát nhất mẹ từng gặp, là người phù hợp nhất với Kylian nhà mình đấy."

Giọng bà vẫn vang lên đều đều. Cả căn nhà tĩnh lặng chỉ còn lại một người phụ nữ Pháp độc thoại. "Phóng viên đã bị cấm ở tang lễ, họ không được phép tụ tập quanh nhà thờ. Nhưng con biết gì không, những người hâm mộ Neymar, họ đã cùng nhau tạo một chiếc bảng bên ngoài, họ ghi lời chúc trên giấy note và dán lên đó. Họ mong muốn Neymar đọc được những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này. Mẹ nghĩ họ yêu thích cậu ấy là thật lòng"

"Kylian này, mẹ biết con rất yêu cậu ấy, mẹ cũng rất yêu quý cậu ấy nhưng con đừng đau buồn quá nhé. Neymar sẽ không thích con như thế này đâu. Cho dù thân xác chỉ như những hạt cát bé xíu nhưng linh hồn cậu ấy đã lên thiên đàng rồi. Cho dù lựa chọn trong quá khứ của cậu ấy là sai hay đúng thì đó cũng là thứ cậu ấy muốn nhất lúc đó. Con đừng nghĩ cậu ấy không yêu con, Neymar rất yêu con nên cậu ấy mới quyết định như vậy. Có thể quyết định của cậu ấy thật ngốc nghếch nhưng Neymar, cậu ấy chỉ muốn giữ nguyên vẹn tình yêu của hai đứa mà thôi"

Thay vì phá vỡ cái tình yêu này thì cậu ấy lại chọn tự làm tổn thương chính bản thân mình. Neymar ngốc nghếch thật đấy nhưng cậu ấy yêu con, Kylian.

Kylian mơ màng, hắn lim dim nhìn vào khoảng không vô định. Hắn rất muốn nghe, nghe thêm nữa về "câu chuyện cổ tích này" nhưng mắt hắn không cho phép. Nó hờ hững và chỉ chực chờ khép lại. Con cũng yêu Neymar, đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn khi thực sự chìm vào giấc ngủ.

Thấy con trai thở đều đều, mẹ hắn mới thở dài. Bà nhẹ xoa đầu hắn, thì ra những người yêu nhau đều ngốc nghếch như thế.

Thật ra con người đôi khi cũng có vài phần bất lực. Ví dụ như không ngăn cản được trái tim rung động, cản không được người muốn rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top