18. drunk
Neymar bật dậy vì tiếng chuông báo thức phiền phức phát ra từ đầu giường. Vì cả đêm qua thức khuya nên giờ người Brazil uể oải bước xuống. Hôm nay anh phải ra trường quay để ghi hình cho bộ phim mới.
Sau khi sửa soạn một chút, Neymar yên vị trong chiếc xe của mình. Lướt qua căn nhà im lìm của Kylian, khẽ thở dài. Tình huống hiện tại cũng chả khác bốn năm trước là mấy. Kylian bây giờ cứ như bốc hơi luôn vậy. Cả tuần nay gọi điện không nghe máy. Thậm chí chỉ vừa mới hôm qua anh còn đến nhà mẹ hắn tìm, rốt cuộc mẹ Kylian lại nói hắn từ lâu đã không về nhà.
Thầm chửi rủa Kylian là đồ đáng ghét, anh bước xuống xe. Ngày nào cũng ghi hình đến tối khuya khiến thể trạng của Neymar giảm sút nhanh chóng. Đã vậy còn hay nhịn bữa sáng và buổi tối thì ăn qua loa. Anh luôn đổ lỗi cho Kylian vì tất cả mọi việc trong cuộc sống. Câu cửa miệng mà dạo gần đây Neymar hay nói là "Tại cậu hết đó Kylian!"
Sau khi bị thay cả tá bộ quần áo và học thuộc thoại đến đau đầu. Hôm nay diễn viên Brazil kết thúc ghi hình sớm hơn mọi ngày vì cả đoàn có ý định đi ăn tối cùng nhau. Neymar - kẻ không bao giờ thiếu trong các bữa tiệc chắc chắn không thể từ chối cuộc chơi này. Cả đoàn cùng nhau đến một nhà hàng Ý nổi tiếng trong thành phố.
"Cậu về được không vậy?". Một người đàn ông trong đoàn phim hỏi khi người đó đỡ anh ra khỏi nhà hàng. Neymar bây giờ đã say khướt rồi. Tầm này lái xe về không đâm vào đâu thì chắc cũng gặp cảnh sát giao thông. Nhưng con báo Brazil lúc nào cũng tự cao tự đại mạnh miệng trả lời.
"Em về được, anh không cần lo. Em có say đâu mà"
"Thôi được rồi để tôi chở cậu về". Người đàn ông đỡ Neymar khẽ thở dài. Người say thì có bao giờ nhận mình say đâu. Nhưng chưa ra đến xe, con báo nào đó đã giật tay mình ra khỏi người bên cạnh. Mặt mũi đanh đá gắt gỏng.
"Bỏ em ra em tự về. Anh về đi". Dứt lời thì chạy tót ra xe của mình. Lại còn quay mặt nháy mắt một cái để người ta biết mình vẫn ổn. Người đàn ông đỡ Neymar giật giật khóe môi, nhìn anh ngồi vào mà mãi không khởi động được xe, mất đến mười phút sau xe mới nổ máy mà thầm khinh bỉ.
Còn người Brazil nào đó lái xe được một đoạn ngắn phải dừng lại. Mắt nhắm mắt mở nhìn một đám ba người đứng chặn trước đầu mũi xe. Một trong số đó đi đến bên cửa sổ ra hiệu cho anh kéo cửa kính xuống. Lúc này anh mới nhận ra là cảnh sát.
"Anh xuống xe cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ"
"Giấy tờ gì cơ?"
"Giấy tờ xe"
"Giấy tờ xe gì?"
"Xe của anh chứ còn xe gì"
"Xe này của tôi á?"
Diễn viên nổi tiếng Neymar Junior tầm này biến thành kẻ ngốc luôn rồi. Người ta nói cái gì cũng không biết. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ trông mơ màng như buồn ngủ. Người cảnh sát nhìn anh một hồi lâu. Gã ta đi lại chỗ hai người kia thảo luận gì đó rồi quay lại.
"Mời anh đi xuống để chúng tôi đo nồng độ cồn". Không đo thì cũng biết người này say đến ngốc cả người rồi.
"Nồng độ cồn là gì cơ?"
Gã cảnh sát nhăn mày, kiềm chế bản thân để nhẹ nhàng với anh hết mức có thể. "Anh vừa uống rượu vừa lái xe. Anh đang vi phạm luật an toàn giao thông. Anh hiểu chưa?"
"Không hiểu. Tôi có vừa uống rượu vừa lái xe đâu. Tôi uống ở nhà hàng rồi mới lái xe mà". Neymar rất hồn nhiên trả lời. Gã cảnh sát dường như sắp đạt đến giới hạn chịu đựng nên gã ta gầm gừ trong cổ họng. "Phiền anh mở cửa đi xuống xe"
"Không muố-"
"Tôi nói anh xuống xe!". Gã cảnh sát tức giận quát lên khiến Neymar giật mình co rúm cả người lại. Hai gã còn lại đứng bên kia cũng giật mình nốt. Nhìn hai cánh tay rắn chắc của gã trước mặt, anh bĩu môi. Giương con mắt ủy khuất lên nhìn người ta rồi chậm chạp mở cửa xe. Hai gã bên kia cũng cùng lúc đi tới.
"Bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy?"
"Đo nồng độ cồn đi rồi bắt anh ta nộp phạt"
Gã cảnh sát vừa đi tới nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Neymar rồi nhìn tới khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của đồng nghiệp mà buồn cười.
"Rồi rồi, đo thì đo nhưng lần sau mày không nên quát người ta. Sắp khóc đến nơi rồi". Gã cảnh sát vừa tức giận quay qua thấy khóe mắt chàng diễn viên đỏ lên. Đã thế anh ta còn nhìn mình chằm chằm. Gã ta nhíu mày quay ngoắt đi chỗ khác.
"Nồng độ cồn trong hơi thở của anh khá cao. Tiền nộp phạt cũng không ít đâu"
"Tôi không có tiền"
Gã cảnh sát ôm trán, say đến mức hết thuốc chữa thế này thảo nào đồng nghiệp của gã chả phát cáu. Gã ta vừa ghi biên bản phạt vừa gợi ý.
"Vậy anh có người thân nào thì gọi điện đến đây. Nhờ người đó cầm theo tiền nộp phạt. Còn nếu vẫn không có thì chúng tôi buộc tịch thu giấy tờ xe của anh"
"Người ta không nghe máy". Neymar nói bằng giọng điệu ủ rũ, đầu cúi xuống, tay thì vân vê vạt áo. Trông hết sức tội nghiệp nhưng trong mắt gã cảnh sát nọ lại có vẻ giống mèo con đáng thương bị bỏ rơi. Gã ta bất lực, gợi ý thêm cách khác.
"Hay như thế này, tôi cho anh mượn điện thoại. Anh gọi người ta đến đây, được không?"
Lúc này, mèo con buồn bã mới gật đầu. Gã cảnh sát móc chiếc điện thoại trong túi quần mình ra rồi đưa nó cho anh. Trong cơn say nhưng Neymar vẫn bấm đúng số Kylian. Có lẽ gọi nhiều đến mức thuộc luôn rồi.
"Kylian ơi"
"Tôi bị cảnh sát bắt rồi, đến đón tôi về"
"Địa chỉ? Tôi không biết đây là ở đâu?". Vừa nói Neymar lại quay đầu nhìn dáo dác xung quanh trông ngốc nghếch hết sức. Bất lực gã cạnh sát đứng cạnh phải lấy điện thoại trong tay anh.
"Alo, tôi là cảnh sát giao thông đã bắt giữ anh Neymar. Làm phiền cậu đến đây để đưa anh ấy về. Địa chỉ, tôi sẽ gửi vị trí cho cậu"
Kylian bên kia đầu dây nhận được tin nhắn định vị liền bật dậy đi xe đến đó. Đến nơi thì chỉ thấy con báo Brazil ngồi thụp xuống bên vệ đường mà gà gật. Hắn thở dài lên tiếng gọi.
"Ney!"
Báo nhỏ nghe ai gọi thì mắt lim dim mở ra. Nhìn thấy Kylian như gà thấy thóc. Bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cổ hắn cứng ngắc. Đã thế còn dụi dụi vào ngực hắn làm nũng.
"Kyky..."
Liếc ba gã cảnh sát đang nhìn mình với con mắt kì thị, cười sượng hắn choàng tay vào eo giữ báo nhỏ yên vị một chỗ.
"Xin lỗi làm phiền mấy anh quá. Chi phí nộp phạt bao nhiêu tôi sẽ trả?"
Gã cảnh sát đưa biên bản và làm việc với Kylian trong khi Neymar thì cứ thập thò sau lưng hắn để len lén nhìn tên cảnh sát quát mình khi nãy. Nhét được con báo vào xe, Kylian quay lại với số tiền cần nộp. Gã cảnh sát nhìn lướt qua khuôn mặt hắn rồi cười cười trêu chọc.
"Người yêu cậu thì giấu cho kĩ vào. Để ra đường thế này dễ bị lừa lắm"
Phải rồi, ngốc như thế có khi bị lừa bán đi cũng không biết.
Cứ ngỡ nhét vào xe rồi thì Neymar sẽ ngủ luôn. Ai ngờ cái miệng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Lèo nhèo bên tai hắn suốt quãng đường làm Kylian phải gằn giọng cảnh cáo.
"Ney, ngồi yên!"
Thế mà câu này có công dụng thật. Báo Brazil ngồi im từ lúc đó đến tận lúc về nhà. Đỡ Neymar xuống xe, hắn tự nhiên thấy hơi là lạ. Thế là dừng trước cửa xem người kia thế nào. Kylian giật mình khi khóe mắt của anh ứ nước. Cảm giác chỉ chớp một cái thôi thì nước mắt sẽ chảy ra ngay lập tức. Hắn nhíu mày đỡ lấy cằm anh hỏi han.
"Anh bị làm sao? Sao lại khóc"
Đừng nói là vừa bị quát một cái nên khóc nhé.
Neymar tránh né khỏi tay ở cằm của Kylian. Mấy lời hỏi han của hắn như cái van nước. Vặn một cái nước trong vòi sẽ ồ ạt chảy ra như nước mắt của Neymar bây giờ. Báo nhỏ vừa sụt sịt vừa nói, giọng điệu nghe có vẻ phẫn uất lắm.
"Hức...Kylian là đồ đáng ghét. Sao lại bỏ đi, sao lại không nghe máy... sao lại trốn, sao lại giận tôi? Tôi có làm gì đâu...hức"
Kylian thề là hắn sắp nén cười đến chết luôn rồi. Nhìn cái mặt đỏ gay gắt lại vừa kể tội của hắn khiến Kylian không kiềm được muốn cắn vào môi người đối diện. Nhưng may mắn Kylian đã kịp kiềm lại, hắng giọng rất nghiêm túc bắt chuyện với người say.
"Thế thì có vấn đề gì sao? Chẳng phải anh từng bảo bốn năm trước anh vẫn sống như thế sao? Còn sống rất tốt nữa là đằng khác. Bây giờ không có tôi thì cuộc sống của anh vẫn vậy. Tự nhiên lại khóc lóc cái gì chứ"
Kylian cảm giác hình như hắn vừa đào một cái hố mà chẳng may chọc ngay vào cái ống nước sinh hoạt nằm sâu dưới lòng đất. Nước trong cái ống liền phun ra như mưa. Nhìn Neymar Junior nghe hắn nói còn khóc to hơn làm hắn hốt hoảng. Âm thanh trong tiếng khóc bị ngắt quãng rất đáng thương.
"Hức...sao cậu lại nói thế. Cậu biết thừa rồi mà...ư...hức. Cậu biết tôi thích cậu mà..."
Chân sút người Pháp ngẩn người. Trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Hắn có nghe nhầm không? Neymar Junior vừa nói thích hắn? Kylian không tin vào tai mình, hắn nâng mặt anh lên để lau sạch những giọt nước mắt. Hắn nhìn sâu vào con người nâu lục ấy một cách chân thành nhất rồi hỏi lại.
"Anh vừa nói gì?"
"Tôi...thích cậu, Ky-"
Chữ Kylian không thể trọn vẹn vì một nụ hôn đã rơi ngay xuống môi của Neymar. Kylian hôn anh, hắn bắt lấy kẹo dẻo hương rượu rất nhanh đến mức anh không kịp đề phòng. Người Pháp không biết hạnh phúc sẽ đến vào khoảnh khắc nào trong đời và hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Nhưng bây giờ với Neymar trong vòng tay và hai đôi môi quấn lấy nhau, hắn thấy sự hạnh phúc chạy dọc khắp các dây thần kinh.
Hắn đang hạnh phúc và Neymar có vẻ cũng thế. Anh tự giác choàng tay qua cổ hắn để hai người có thể hôn nhau sâu hơn. Và nụ hôn kiểu Pháp kéo dài hơn bao giờ hết. Chỉ đến khi Kylian cảm nhận hạt nước nhỏ rơi trên mặt mình. Trời đã mưa lất phất còn hắn thì không muốn Neymar bị lạnh nên hai người đã tách ra, hắn kéo anh vào nhà.
Neymar gục mặt vào vai hắn để ổn định hơi thở, tiện thể còn cọ cọ mấy cái như mèo con. Kylian nhũn tim, hắn nghe tiếng con mèo lí nhí trong hõm cổ mình. "Muốn đi ngủ..."
Mỉm cười hắn đỡ anh vào phòng để Neymar nằm xuống. Lau qua người và giúp anh thay quần áo. Hắn khẽ xoa đầu báo nhỏ rồi rất nhanh đi ra ngoài.
___
Với cái đầu đau buốt, Neymar tỉnh lại từ giấc mộng mị. Anh ôm trán và thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay không có một cảnh quay nào. Bước xuống giường với tâm trí mơ hồ về ngày hôm qua. Anh chỉ nhớ mang máng đoạn mình say trong nhà hàng, gặp cảnh sát, gặp Kylian và rồi...hôn hắn.
Tại sao mình lại hôn hắn?
Một kí ức chạy xẹt qua đầu Neymar. Anh bỗng nhớ ra những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mình và cả lời tỏ tình bất đắc dĩ. Vết đỏ từ tai lan xuống cổ là điều không thể che giấu. Lắc đầu để suy nghĩ tan biến đi, anh đi ra phòng khách. Nó trống trơ trống hoác như mọi khi và chẳng có dấu hiệu gì về việc Kylian đã ở đây. Có lẽ hắn đã đến câu lạc bộ từ sớm. Người Brazil chợt nảy ra ý nghĩ gì đó rồi anh ấn máy gọi điện cho Messi.
Gã Argentina bảo anh giờ kết thúc buổi tập hôm nay và Neymar lái xe đến đó. Những tưởng nhìn thấy Kylian sẽ gọi to để hắn chú ý đến mình nhưng lại không phải vậy. Anh nhìn thấy Kylian đi ra khỏi trụ sở với một người phụ nữ khác. Hắn còn quàng tay qua eo của cô ta một cách thân mật. Thế là lời nói ứ nghẹn ở cổ họng không phát ra được. Neymar khẽ nhíu đôi lông mày ngờ vực về kí ức tối qua của mình.
"Kylian!"
Người Brazil mở cửa xuống xe gọi tên hắn. Kylian bên này nhìn thấy Neymar thì có phần bất ngờ. Hắn lẩm bẩm nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh mà Neymar không thể nghe được. Hắn tiến đến gần chỗ anh.
"Sao lại đến đây?". Kylian hếch cằm hỏi chàng diễn viên xinh đẹp.
"Người đó là ai?". Neymar Junior, bây giờ không có tâm trạng quan tâm điều gì khác ngoài người phụ nữ lạ hoắc đứng bên kia. Anh nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
"Là ai thì liên quan gì đến anh?"
"Sao lại không? Hôm qua chẳng phải...". Định nói gì đó thì người Brazil đột nhiên ngừng lại. Anh lục lọi lại đầu óc mình xem mình có nhớ sót chi tiết nào không. Kylian hình như không phải kiểu thế này. Hôm nay hắn nghiêm túc lạ thường, không còn điệu cười trêu chọc như mọi lần.
"Hôm qua tôi say, tôi bị cảnh sát bắt, tôi để tiền ở nhà hàng, cậu đã đến, cậu đưa tôi về và chúng ta...". Neymar chỉ muốn xác nhận lại sấp kí ức mơ hồ mà mình nhớ được thôi.
"Và chúng ta?". Kylian khoanh tay, hắn nhếch mép chờ người kia tiếp tục.
"Hôn". Tai Neymar đỏ ửng lên một cách bất thường và Kylian vờ như không quan tâm đến nó. Hắn phũ phàng bác bỏ.
"Hửm? Hôn gì cơ? Chúng ta hôn nhau? Hôm qua à? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ. Đúng là tôi có đến đón anh vì anh gọi cho tôi nhưng hoàn toàn không có cái hôn nào như anh bảo. Suốt quãng đường anh đã ngủ mất và tôi chỉ đưa anh vào phòng"
Người Brazil nhíu mày, anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Bình thường sẽ trả treo lại hắn nhưng bây giờ anh không thể thốt ra được lời nào.
Mình nhớ nhầm sao?
"Cậu vẫn giận tôi à? Vì tôi lỡ tay đấm cậu?". Ngước lên Kylian bằng đôi mắt trong veo tội lỗi. Neymar thăm dò sắc mặt hắn. Kylian không hề bị lay động, hắn trả lời. "Tại sao tôi phải giận anh? Tôi đánh anh trai anh thì anh đánh lại tôi. Có gì mà giận"
"Vậy tại sa-". Lời của Neymar chưa kịp nói thì anh bị một lực mạnh kéo về phía trước. Kylian nắm lấy cánh tay anh kéo anh lại về mình. Hắn tức giận nhìn chiếc xe giao hàng phóng nhanh đi sát vào lề đường suýt chút nữa đâm phải Neymar. Tên đó đi chậm lại ngoái nhìn về sau, thấy không ai bị thương liền phóng xe đi thẳng. Trong một phút, Kylian thề nếu hắn bắt được tên đó hắn sẽ đấm cho một trần nhừ tử.
"Có sao không?". Túm lấy hai cánh tay anh, hắn lo lắng nhìn khắp người anh hỏi. Thế mà chỉ nhận lại một tiếng đáp buồn thiu. "Không sao"
Kylian thở phào một hơi, toan bảo đi về thôi thì lại thấy Neymar với gương mặt quả quyết nắm lấy cổ tay hắn kéo ra xe. Người Pháp không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời mà đi theo. Để Kylian ngồi vào ghế phụ, Neymar quành sang ghế lái.
Không có một lời giải thích nào phát ra từ chàng diễn viên nọ nên Kylian khó hiểu hỏi. "Chúng ta đi đâu?"
"Tháp Eiffel". Dứt lời, người Brazil khởi động xe rồi phóng vụt đi để lại ráng chiều vàng rộm ở đằng sau.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top