14. Aphrodisiac
Cái cổ chân của Kylian đáng lẽ phải mất một tháng để khỏi. Nhưng chỉ mới hai tuần hắn đã nằng nặc đòi ra sân. Hắn nói cổ chân khi di chuyển không còn đau nữa làm người nào đó cáu gắt từ sáng đến giờ.
"Bác sĩ bảo một tháng cơ mà Kylian. Mới chỉ có nửa tháng, cậu muốn chân gãy luôn đúng không?"
Nhìn điệu bộ không cho hắn đi đá bóng này của Neymar làm hắn thấy buồn cười. Lo cho hắn như vậy, đến lúc bảo thì dẩu mỏ lên cãi là không phải. Rồi còn nói cái gì mà hàng xóm quan tâm nhau một tí thì làm sao. Kylian thề là nếu anh không phải hàng xóm của hắn thì hắn đã đè người kia ra mà cắn vào mỏ cho một cái vì tội nói nhiều.
"Tôi đá bóng chứ có phải anh đá đâu mà lo gãy chân. Sao vậy, anh lo cho tôi đến thế cơ à?"
Báo nhỏ quay qua lườm hắn, bực mình chui tọt vào phòng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Kylian ngồi xuống sofa, nghĩ ngợi xem sinh nhật báo nhỏ thì nên tặng quà gì. Kylian không thích tiệc tùng. Có khi phải chờ người ta đến sáng vì anh còn phải vui chơi trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình. Rồi lại đón người ta trong trạng thái say khướt. Hắn nghĩ đến thôi cũng lắc đầu chán nản. Với tính cách của Neymar, hỏi thẳng anh thích cái gì có khi lại là ý kiến hay.
"Ngày kia anh mới ra đời. Hôm nay đã chuẩn bị sớm thế"
Kylian chọc ghẹo Neymar khi thấy anh gọi điện suốt từ sáng cho đến chiều. Không lúc nào cái điện thoại được nghỉ ngơi. Đôi khi hắn thấy tội cho cái điện thoại.
"Kệ tôi. Sinh nhật tôi chứ sinh nhật cậu đâu mà lắm lời thế"
Hắn cảm thấy Neymar ngày càng ngang bướng. Nói một câu sẽ cãi lại một câu, trả treo không ai bằng. Bỏ qua sự ngang ngạnh của báo nhỏ, hắn đứng dậy tiến lại gần.
"Anh không được phép tán tỉnh người khác, cho dù là nam hay nữ". Kylian nói khi hắn đứng sát vào người Neymar. Hắn ôm lấy eo nhỏ từ đằng sau, tiện tay sờ sờ nắn nắn rất tự nhiên. Anh đang chọn quần áo cho bữa tiệc trong cái tủ đầy ập của mình. Cảm nhận Kylian đang sờ mó đằng sau, tiện chân đạp cho hắn một cái làm hắn phải lùi ra. Cơ mà hắn không hề than đau, chỉ thấy ý cười trong mắt lan rộng, trông đểu cáng hết sức.
"Cậu có quyền gì cấm tôi. Chúng ta chẳng là gì của nhau"
Kylian thừa biết phản ứng của người nọ. Hắn cũng chỉ muốn chọc ghẹo báo nhỏ một chút. Cả ngày không nghe anh cáu gắt, thật nhàm chán biết bao.
Chân sút người Pháp bây giờ mặt dày hơn cả lúc trước. Vào tận phòng người ta ngồi lì trên giường. May cho hắn là Neymar chưa báo cảnh sát bắt hắn vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Giống như bây giờ, Kylian đang ngồi chiễm chệ trên giường chứng kiến diễn viên Brazil lục tung tủ đồ để tìm cái áo mình muốn mặc. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Mở máy ảnh chụp lại tấm lưng lúi húi của Neymar. Bức ảnh mờ ảo không rõ ràng, quần áo thì lộn xộn cả lên. Kylian đăng nó lên mạng xã hội với dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật. Không tag, không vị trí, hắn biết là điều này sẽ tạo ra rất nhiều tin đồn. Người hâm mộ hắn sẽ đặt ra rất nhiều giả thiết cho mà xem nhưng hắn không quan tâm.
Cho đến khi cái áo Neymar thích chính thức được tìm ra, anh mới buông tha cho cái tủ tội nghiệp. Đang cho hết đống lộn xộn lại vào tủ thì có tiếng chuông cửa. Kylian thầm than phiền trong lòng vì sự xuất hiện của vị khách oái ăm nào đó. Toan đứng dậy ra ngoài xem, hắn bị Neymar giữ lại.
"Cậu ngồi yên đây. Không được phép ra ngoài cho đến khi tôi đi vào". Anh nói bằng giọng điệu cảnh báo.
"Tại sao?"
"Tại sao? Cậu đừng giả ngu nữa được không. Cậu có biết báo chí đang viết gì về chúng ta không? Họ nói tôi với cậu có mối quan hệ mập mờ gì đó. Tốt nhất cậu không nên xuất hiện trước mặt khách của tôi"
Kylian đứng bên này giả bộ bĩu môi tỏ ra đáng thương nhưng trong câu nói vẫn mang hàm ý trêu đùa. "Mập mờ thật mà, báo chí viết không đúng sao?"
Cạn lời với thằng nhóc người Pháp, anh mặc kệ hắn mà đi ra ngoài đóng cửa. Chỉ mong rằng Kylian này ngoan ngoãn nghe lời một chút.
"Bố ơi!"
Thằng bé mười một tuổi đứng trước cửa, thấy gương mặt người bố thân yêu liền nhào tới ôm chặt. Neymar theo thói quen cũng ôm lấy con mình. Anh bất ngờ nói với Carolina, mối tình đầu đã mang đến Davi cho mình.
"Sao hai người đến không báo trước?"
"Nhóc Davi nói nhớ bố lắm rồi, nó không chờ được đến tiệc sinh nhật. Em đành dẫn nó đến trước để tạo bất ngờ"
Neymar buông con trai, chào hỏi Carolina bằng một cái thơm ở má. Để hai người đi vào trong. Tiệc sinh nhật của siêu sao người Brazil sẽ được tổ chức tại một hộp đêm nổi tiếng tại Pháp. Và thông thường, nó sẽ kéo dài đến đêm muộn hoặc thậm chí là sáng ngày hôm sau.
"Con muốn ăn gì không?". Neymar hỏi khi xoa đầu con trai. Anh vốn dĩ có nhiều đồ ăn vặt trong nhà nhưng thằng nhóc chết dẫm nào đó đã nói rằng nếu không muốn bị béo anh nên ăn ít đi. Thế là số lượng những gói snack cũng giảm đi đáng kể. Đôi lúc anh tự hỏi lời nói của Kylian sao có thể ảnh hưởng đến mình như vậy được nhỉ?
Nhóc Davi lắc lắc cái đầu nhỏ. Thằng bé rất ít khi được gặp bố nên mỗi khi gặp nhóc đều dính chặt lấy anh nửa bước không rời. Trong cuộc trò chuyện của cả hai bố con. Nhóc sẽ hay khoe về thành tích của mình ở trường, kể về những chuyện cỏn con mà nhóc thấy thú vị. Hay đôi lúc là an ủi Neymar bằng những lời lẽ ngọt ngào như kẹo đường mỗi khi anh gặp khó khăn trong cuộc sống hay sự nghiệp. Đối với anh, Davi là một thiên thần nhỏ mà chúa đã ban tặng.
"Vinicius có đi cùng em không? Cậu ấy đâu rồi?"
Vinicius Martinez là người chồng hiện tại của Carolina.
"Anh ấy nói bọn em đến nhà anh trước. Anh ấy sẽ đi thuê khách sạn"
"Vậy hay chút nữa chúng ta ra ngoài ăn rồi gọi luôn cậu ấy"
"Cũng được ạ"
Davi ngồi cạnh bố, ngáp dài vì chán nản với những cuộc trò chuyện của người lớn. Nhân lúc Neymar không để ý, lẻn lẻn khỏi vòng tay anh. Nhóc mò mẫm quanh ngôi nhà không còn xa lạ gì với mình. Rồi điểm đến cuối cùng là cánh cửa phòng ngủ của Neymar. Thằng bé mở cửa đi vào.
Trong phòng có một người lớn một người nhỏ trợn mắt nhìn nhau. Davi thấy người đàn ông lạ hoắc ngồi trên giường bố toan quay ra cửa gọi bố. Nhưng Kylian đã rất nhanh túm lấy nhóc con, kéo nó vào lòng và bịt miệng nó lại. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
"Anh là ai?". Davi vùng vẫy khỏi cái tay rắn chắc của Kylian. Thằng bé quay lại rất tự nhiên hỏi.
"Nhóc là Davi?". Kylian nghi hoặc nhìn thằng bé quen quen trước mặt. Con trai Neymar hắn từng nhìn thấy trên báo rất nhiều lần.
"Sao anh biết tên em?"
"Ai bảo bố nhóc nổi tiếng quá làm gì"
"Nhưng anh là ai? Sao anh ở trong phòng bố em?"
Kylian cúi xuống gần nhóc con mười một tuổi. Thì thầm vào tai nó. "Anh là Kylian Mbappe, là bạn trai bố em. Anh thay em chăm sóc bố em, an ủi bố em nên anh ở đây là chuyện đương nhiên"
Nhóc Davi mặt mày nhăn nhó. Không biết ông nào lạ hoắc lạ huơ vào nhà tự xưng bạn trai bố. Thằng bé bày ra vẻ không tin rồi định quay mông ra ngoài nhưng bị Kylian túm lại.
"Em đi hỏi bố"
"Nếu nhóc bảo với bố thì anh sẽ không ở đây chăm sóc bố em nữa đâu. Bố em sẽ phải cô đơn một mình". Kylian bày ra dáng vẻ dọa trẻ con. Thế mà Davi tin là thật. Thằng bé nghi hoặc hỏi.
"Thật không ạ? Em không muốn bố phải cô đơn". Davi sở dĩ là một đứa trẻ yêu bố của mình hơn bất cứ thứ gì. Nhóc không thể gặp Neymar thường xuyên nên thằng bé luôn sợ anh gặp phải chuyện gì buồn. Kylian đúng là biết tận dụng cơ hội.
"Đương nhiên là thật. Vì thế chuyện này là bí mật. Nhóc không cần nói với ai hết. Chỉ cần nhóc nói với bố rằng hãy trân trọng những người đang ở bên cạnh bố là được"
Kylian cười gian tà, hắn gián tiếp nhắc nhở Neymar thông qua đứa con trai mười một tuổi của anh. Mong rằng nhóc con Davi không làm bố dượng này thất vọng.
"Em-". Lời nói chưa kịp thốt ra, Davi nghe thấy tiếng Neymar gọi. Với suy nghĩ có lẽ bố đang đi tìm mình, thằng bé đảo mắt nhìn Kylian do dự một chút rồi quay ra cửa. Trước khi rời đi, nhóc con còn để lại lời nhắn cho hắn.
"Em sẽ bảo bố ạ"
Kylian mãn nguyện mở điện thoại xem tin nhắn. Neymar nhắn với hắn anh sẽ ra ngoài ăn trưa với gia đình. Nói hắn muốn ở lại hay biến đi đâu thì tùy. Chỉ cần nhớ khóa cửa là được.
___
Hôm nay đã là sinh nhật Neymar. Kylian không biết nhóc Davi đã nói những gì hắn dặn cho anh nghe chưa. Nhưng suy đi nghĩ lại với đầu óc ngốc nghếch của anh có nói chắc cũng không hiểu hàm ý trong câu nói hắn muốn gửi gắm đâu nên hắn đành mặc kệ.
Kylian ngồi trên sofa nhà Neymar với cái tivi đang mở một trận đấu bóng đá ngoại hạng Anh. Cơ mà hắn chẳng có tâm trạng xem. Neymar đã rời khỏi nhà tới bữa tiệc từ sớm, giờ này chỉ còn mình hắn ở nhà. Chán nản vứt cái điều khiển sang một bên, hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Mới chỉ chín giờ tối. Hắn không chắc Neymar sẽ vui chơi tiệc tùng đến mấy giờ.
Nhìn về chiếc hộp vuông nhỏ màu đen đặt trên bàn. Hắn mở nó ra lần nữa. Là quà cho Neymar, hắn đã mua một đôi khuyên tai hình cây thánh giá được đính nhiều hạt kim cương nhỏ xíu. Hắn biết anh luôn tin vào chúa. Và hắn biết anh sẽ xinh đẹp đến thế nào khi đeo nó. Kylian từng nhìn thấy các cô gái đeo những viên đá quý giá trên tai họ nhưng hắn chỉ thấy mỗi anh đẹp. Neymar luôn phù hợp với những viên kim cương lấp lánh. Giống như việc anh sinh ra là để để trở thành một ngôi sao.
Không biết qua bao lâu, Kylian đã ngủ quên trên sofa cho đến khi có tiếng chuông điện thoại. Hắn bắt máy ngay lập tức vì bên đầu dây là anh.
"Kylian...đến đón tôi"
Kylian nhíu mày, giọng điệu này có vẻ là say rồi. Hắn bật dậy, vơ vội cái áo khoác. Nói to vào điện thoại vì tiếng nhạc bên kia đầu dây quá lớn.
"Gửi tôi địa chỉ, tôi đến ngay"
Bác tài xế nửa đêm đang yên giấc bị cậu chủ giật dậy chỉ muốn đạp hắn xuống xe. Nhưng may thay hắn đã nói sẽ trả lương gấp đôi nên cơn giận trong người ông ta cũng nguội đi phần nào. Lái xe đến đúng địa chỉ Neymar gửi. Hắn xuống xe đi vào trong.
Ấn tượng đầu tiên với hắn khi bước vào là tiếng nhạc như muốn đấm vào tai. Kylian chưa bao giờ thấm nổi thể loại nhạc này của hộp đêm. Bên trong đông nghẹt người. Bữa tiệc sinh nhật của Neymar thông thường sẽ có hai trăm đến ba trăm khách mời. Đa số họ đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí. Thậm chí cũng có một số cầu thủ ở đây. Có thể một vài trong số đó đang đá cho đội bóng nước Pháp. Hắn cố len người qua khỏi những người phụ nữ ăn mặc hở hang. Họ cầm ly rượu hoặc nước trái cây mà nhún nhảy theo nhạc. Hắn gần như tắt thở khi nhiều loại nước hoa trộn vào nhau cùng một lúc. Đi đến một góc khuất, hắn cuối cùng cũng thở lại một cách bình thường.
Nhìn hàng loạt những gương mặt xa lạ, hắn không thể thấy anh đang ở đâu. Kylian lúc này mới tự hỏi tại sao anh lại muốn hắn đến đón trong khi bữa tiệc chưa kết thúc. Không còn tâm trạng để dự đoán đáp án nữa. Hắn tiếp tục len qua một đám người đàn ông mặc vest khác. Thầm gật nhẹ đầu xin lỗi vì phép lịch sự, hắn đi qua họ. Không thể tìm thấy anh, hắn toan lấy điện thoại gửi tin nhắn. Nhưng Kylian đã kịp nhìn thấy Neymar. Anh ngồi co rúm trong một góc khuất người của hộp đêm. Bộ quần áo ban đầu thẳng thớm bao nhiêu thì bây giờ đã lại xộc xệch bấy nhiêu.
"Anh bị làm sao?". Vội quỳ xuống xem xét, hắn thấy trán anh xuất hiện những chấm mồ hôi li ti. Mặt, cổ và tai đều đỏ ửng như thể dùng phấn má để đánh lên. Đôi mắt nâu lục phủ thêm một lớp sương mà mơ màng. Chiếc áo vest nửa cởi nửa mặc còn chiếc sơ mi đã bung đến cúc thứ ba để lộ cơ ngực săn chắc. Hắn nhận ra vết đỏ đã lan xuống tận ngực chứ không chỉ ở cổ. Neymar ngọ nguạy một chút, nhích người sát lại gần Kylian khiến hắn cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của anh, như thể bây giờ sờ tay vào có thể bị bỏng ngay lập tức. Kylian không nhịn được, hắn gằn giọng hỏi.
"Ney, rốt cuộc anh bị làm sao?"
Neymar gần như không nói lên lời. Ngước con ngươi xinh đẹp lên nhìn hắn. Kylian thấy chút nước óng ánh ở khóe mắt anh. Neymar của hiện tại quyến rũ và gợi tình đến lạ. Anh túm lấy vạt áo khoác của Kylian, rúc vào ngực hắn để né tránh con mắt nâu sâu thẳm đang chĩa thẳng vào mình kia. Giọng anh run run như những viên thủy tinh sắp vỡ ra.
"Kylian...thuốc...kích dục"
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top