1. meet
Tiếng ding doong của tháp đồng hồ vang lên. Âm thanh trong trẻo phát ra từ trung tâm của công viên giải trí nhắc nhở cho những đứa trẻ ham chơi rằng bây giờ đã là chín giờ tối. Bóng người đi lại thưa thớt dần so với lúc chiều nhưng không đến nỗi vắng vẻ. Dải đèn tròn nhiều màu sắc nối nhau bằng dây được treo thành các vòng cung hoàn hảo. Đèn neon dùng để trang trí biển hiệu các quầy bán hàng làm Kylian đau mắt. Chúng sáng hơn bình thường vì hắn vừa mới dành cả nửa tiếng đồng hồ trong nhà ma tăm tối cùng tên bạn thân.
"Chín giờ rồi đấy, về?"
Kylian mặt mày nhăn nhó khó chịu để thằng bạn lôi đi xềnh xệch cả chiều. Đi muốn rã cả chân mà bạn hắn chưa có ý định muốn về.
"Mới có chín giờ mà mày đã nhăn nhó rồi". Hakimi vỗ vai thằng bạn, nói như thể đối với cậu ta chín giờ mới ăn cơm tối hoàn toàn là chuyện bình thường.
Ngay từ đầu Kylian không hề có ý muốn đi công viên giải trí. Tên này rõ ràng hùng hổ đến nhà lôi kéo hắn đi. Giờ lại bảo mới có chín giờ, hắn chưa đấm cho là may. Hakimi nhìn bộ mặt ngán ngẩm kia đến chán từ lâu, mặc kệ mà khoác tay vào vai Kylian, vừa đi vừa lí lẽ như một nhà hiền triết đại tài nào đó.
"Tao biết là mày không muốn đi nhưng mày nhìn xem, mày suốt ngày ru rú ở nhà, không thì lại ra câu lạc bộ tập bóng, quay đi quẩn lại không biết chán à?"
Kylian mạnh dạn hất tay thằng bạn ra, đáp lại một câu gọn lỏn. "Không".
Hakimi tặc lưỡi, lắc đầu thằng này hết thuốc chữa rồi.
Đi được một đoạn, Hakimi cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn lắm. Cậu ta nhìn vào bản mặt vừa mới nhăn nhó của thằng bạn thì giờ nó đang tối sầm lại. Có một anh chàng lạ mặt nào đó va trúng Kylian và que kem đang ăn dở của anh ta thì dính đầy lên áo của hắn.
"Ôi! Tôi xin lỗi"
Có lẽ sau khi vô tình làm gì đó sai trái con người ta thường vô thức thốt ra câu xin lỗi như thế này.
"Bẩn hết áo cậu rồi!"
Nói rồi anh ta loay hoay lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Một tay cầm que kem tội lỗi tay còn lại móc vào túi áo cho đến túi quần, không tìm thấy gì mới quay sang thì thầm với người bên cạnh và nhận lại là một cái lắc đầu.
"Ở đây không có khăn giấy rồi, chúng ta qua đó nhé"
Dứt lời, anh ta cầm tay Kylian kéo hắn một mạch đến quầy bán kem gần đấy để hỏi xin khăn giấy. Hakimi thấy thằng bạn mình đực ra như khúc gỗ liền lo lắng chạy theo. Đằng sau là bạn của anh chàng lạ mặt cũng nối gót theo sau.
Kylian nãy giờ chưa có phản ứng gì để yên cho người ta nắm tay kéo đi không chút phản kháng. Ánh sáng trắng từ đèn treo trên mái vòm của quầy kem khiến hắn cảm thấy có thứ gì đấy trong người hẫng đi khi hắn nhìn rõ được đôi mắt người đối diện. Anh ta chăm chú lau vết bẩn màu nâu trên vạt áo hắn. Còn hắn thì nhìn chằm chằm vào con ngươi màu nâu lục của anh ta. Kylian chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc này trong mắt bất kì ai. Nó đẹp lạ lùng. Hắn đột nhiên thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Hắn đã từng thấy anh ta ở đâu đó nhưng hắn không biết tên.
Vết bẩn màu nâu dần biến mất, hắn nghe anh ta nói với người bán kem rằng mình muốn một cây kem socola nữa. Cây kem cũ bị hỏng liền mua thêm một cây khác sao?
"Cái này cho cậu"
Quả nhiên mọi chuyện không như hắn nghĩ khi bàn tay đầy vết mực xăm kia cầm cây kem mới mua đưa ra cùng một nụ cười tươi chuộc lỗi.
"Tại sao?"
"Tôi nỡ làm bẩn áo cậu nên cây kem này coi như đền bù"
"Tại sao lại là socola?"
"Ơ cậu không thích socola à, socola ngon mà nhỉ. Vậy cậu thích vị nào tôi mua cho cậu?"
Kylian nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi đưa mắt sang nhìn cây kem dở trên tay người đó rồi lại quay lại nhìn vào mắt người kia thêm một lần nữa. Hắn đáp.
"Socola"
Anh ta nhíu mày. Rốt cuộc hỏi đi hỏi lại vẫn chọn socola còn gì. Vui vẻ dúi que kem vào tay hắn, để lại một câu tạm biệt khuyến mãi thêm một cái nháy mắt rồi anh ta đi mất.
Hakimi thấy thằng bạn mình vẫn còn đơ, vỗ vào vai hắn để kéo hắn về thực tại. Hất cằm về phía hai người vừa rời đi.
"Mày quen người ta à?"
Kylian lúc này hồn đã nhập vào xác, bật ra một tiếng không rồi quay người bỏ đi. Hakimi đuổi với theo.
"Không mà sao nhìn người ta mãi thế. À mà anh chàng lúc nãy trông quen quen. Mày có thấy thế không?"
"Trên tivi"
Hakimi khó hiểu nhìn thằng bạn. "Hả?"
"Anh ta trên tivi"
Một buổi tối nọ khi Ethan Mbappe, em trai hắn bật tivi lên xem nhưng quên tắt. Hắn vừa tắm xong liền đi ra phòng khách vì tiếng ồn. Kylian vô tình nhìn thấy gương mặt của anh ta trên màn hình. Màu nâu lục của đôi mắt ấy làm hắn không quên được. Số phận trớ trêu thế nào mà để hắn gặp anh ta ngoài đời và hắn ngay lập tức nhớ ra đôi mắt mình vô tình bắt gặp vào buổi tối hôm ấy.
Nghe xong câu nói của Kylian, Hakimi như hiểu ra gì đó, lục lọi tìm điện thoại. Trong khi Kylian đang mải mê nghĩ ngợi về đôi mắt đặc biệt của người nọ thì Hakimi đã tìm ra cả tiểu sử của người ta.
"Đây rồi! Anh ta sinh năm 1992, là diễn viên gốc Brazil, đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Nổi tiếng với tài năng diễn xuất và nhan sắc khiến mấy cô mẫu chân dài mê như điếu đổ. Quan trọng nhất, tên đầy đủ của anh ta là Neymar da Silva Santos Júnior"
____
Kylian nhìn chăm chăm vào chiếc áo đấu số hai mươi chín treo ngay trước mặt mình. Một thằng nhóc mười chín tuổi mới gia nhập câu lạc bộ và có quá nhiều thứ lạ lẫm xung quanh cậu ta. Trận đấu đầu tiên trong màu áo của đội bóng mới khiến Kylian dù vô cảm thế nào cũng phải hồi hộp. Tròng cái áo đấu vào người, ánh mắt rơi vào chiếc áo số mười đứng ngay trước mặt. Gã ta là Lionel Messi, chân sút vĩ đại người Argentina. Tên tuổi của Messi ai cũng đều biết, Kylian hắn không thể không biết. Trong khi hầu như mọi cầu thủ trẻ đều lấy gã ta làm gương cho chính mình để cố gắng thì hắn chưa bao giờ cảm thấy ngưỡng mộ người này. Và hắn cũng chả quan tâm tại sao một con người tài giỏi như vậy lại chơi cho đội bóng nước Pháp. Bây giờ được cùng đội với một thiên tài trong làng túc cầu, hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn.
"Chào cậu, Kylian Mbappe"
Messi bước đến gần Kylian, thân thiện đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen với hắn. Đôi mắt tưởng chừng như vô hồn quét qua gương mặt gã rồi nhìn xuống bàn tay đang đưa ra. Hắn để lại một câu chào lạnh tạnh trong khi tay còn chả thèm nhúc nhích.
Tay đưa ra bao lâu nhưng không có người bắt, Messi ngại ngùng thu tay về. Nét mặt vẫn ôn hòa nở một nụ cười miễn cưỡng. "Thôi vậy, sau này cùng một đội có gì khó khăn thì cứ nói với tôi nhé". Gã không tin cái thằng nhóc trong họp báo ra mắt và thằng nhóc trong phòng thay đồ này là một. Hóa ra vẻ mặt tươi cười của tên nhóc này trên họp báo đều là giả dối.
Mồ hôi chảy từ thái dương xuống đến khóe mắt. Messi đứng trước một hàng cầu thủ trước khung thành. Hai tay chống lên eo, đưa mắt lên khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Người thân thiết của gã ngồi ở hàng cao nhất nhìn xuống miệng cười teo toét, vẫy tay với gã như đang cổ vũ rằng gã sẽ làm được, chắc chắn lần này sẽ vào. Nụ cười trong vô thức của Messi đã thành công thu hút sự chú ý từ Kylian. Hắn nhìn gã bằng con mắt lạnh lẽo, chờ đợi thiên tài Argentina làm nên điều kì tích.
Messi lấy đà cách quả bóng vài xen ti mét. Dùng chân phải sút vào nó một cách dứt khoát. Quả bóng bay vụt thẳng vào lưới mà không bị tác động bởi hàng rào chắn cầu thủ. Một pha đá phạt đẹp mắt. Khán đài chính thức nổ tung, cổ động viên bắt đầu tung hô tên Messi như ca tụng một vị thánh nào đó. Khóe môi trên gương mặt người thân thiết của gã cũng rộng ra. Nụ cười của sự mãn nguyện.
Cú ghi bàn đẹp mắt của Messi đã ấn định chiến thắng của đội bóng nước Pháp. Kylian dù không có thiện cảm với gã nhưng trong một khoảnh khắc cũng phải khuất phục trước tài năng của người này. Trận đấu đầu tiên trong màu áo mới của cậu nhóc mười chín tuổi đã diễn ra một cách suôn sẻ với suy nghĩ không muốn thừa nhận mình phải học tập Lionel Messi nhiều hơn.
Lững thững đi vào phòng thay đồ, Kylian nghe tiếng ai đó gọi.
"Leo!"
Sau đó là một cái nhảy bổ lên người gã cầu thủ Argentina. Kylian quay mặt lại, đập vào mắt hắn là đôi mắt màu nâu lục trong nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Neymar Junior đang được bao bọc trong vòng tay của Lionel Messi.
"Người anh toàn mồ hôi"
Hắn nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Messi. Người trong lòng gã lắc lư cái đầu ngúng nguẩy bảo không sao. Sau đó liền nhảy xuống, cúi đầu chào lịch sự với các cầu thủ khác đang đi vào. Hắn thắc mắc làm thế nào mà anh ta vào được phòng thay đồ.
"Neymar đấy. Nghe đâu là diễn viên gì đó. Chắc nhóc không biết, cậu ta là bạn thân Leo, rất thường xuyên tới xem bóng. Tới nhiều đến nỗi hầu hết cầu thủ trong đội đều quen mặt. Lúc đầu anh còn tưởng hai người họ yêu nhau cơ đấy nhưng hóa ra là không phải"
Một đồng đội hắn mới quen vỗ vai hắn, thì thầm giải thích cứ như anh ta biết hắn đang thắc mắc chuyện gì vậy.
"Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
Rõ ràng hắn thấy Neymar đang đứng bên cạnh Messi nói cười vui vẻ. Vậy mà không biết bằng cách nào, con người này đã đứng trước mặt hắn nghiêng đầu hỏi. Hắn hơi giật mình khi gương mặt người kia dí sát vào mình. Đôi lông mi cong chớp chớp liên tục làm người hắn ngứa ngáy. Kylian lấy làm lạ khi đôi lông mi cong như thế lại thuộc về một người đàn ông trưởng thành.
"Công viên giải trí"
Kylian lùi lại một chút, ho hắng trong cổ họng. Còn người kia sau một hồi ngẫm nghĩ như nhớ ra gì đó liền à lên một tiếng. Rồi quay lại phía Messi đang nhìn hắn một cách khó hiểu.
"Hai người quen nhau à?"
"Em từng gặp cậu ấy trong công viên giải trí. Em còn nỡ tay làm bẩn áo cậu ấy nữa"
Messi đã thôi nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu. Dùng tay nuông chiều xoa đầu Neymar như xoa đầu đứa em nhỏ. Người được xoa đầu cũng cười típ cả mắt lại, hào hứng đề xuất.
"Anh, chút nữa bọn mình đi ăn đi coi như ăn-"
Nói chưa dứt câu, tiếng của một cầu thủ khác đã xen vào khiến tất cả mọi người phải quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
"Mọi người! Lâu rồi chúng ta chưa ăn tối cùng nhau mà hôm nay ta còn giành được chiến thắng nên tôi nghĩ tối nay ta nên ra ngoài ăn một bữa. Coi như đây là bữa tiệc nhỏ chào đón thành viên trẻ tuổi mới của câu lạc bộ - Kylian Mbappe, được không?"
Một số cầu thủ khác sau khi nghe xong lời đề nghị cũng đưa ra ý kiến tán thành. Mọi người đa số đều nhiệt liệt hưởng ứng. Duy chỉ có một người nào đó môi đang trề ra cả thước tỏ ý bất mãn với lời đề nghị kia.
"Em đang tính rủ Leo đi ăn vậy mà..."
Xoa đầu em nhỏ thêm một lần nữa, Messi cười bất lực.
"Không sao mà, em có muốn đi ăn cùng anh không?"
Người Brazil lắc đầu, bĩu môi. Kylian đứng bên cạnh, nãy giờ mắt dán chặt vào người nọ. Tất cả hành động thu vào mắt. Hắn bỗng thấy người này cũng...có chút đáng yêu.
"Anh đi ăn cùng đội mà, sao mình đi với nhau được"
Cầu thủ vừa rồi đưa ra đề nghị khiến ai đó dỗi hờn từ đâu xuất hiện, tham gia vào cuộc hội thoại của đôi bạn thân.
"Ney, em có thể đi ăn cùng bọn anh được mà. Dù sao hầu hết mọi người đều biết em rồi phải không. Cứ tự nhiên, không cần ngại"
Ney? Kylian lại có thêm một thắc mắc. Không biết anh chàng diễn viên kia đến đây bao nhiêu lần. Thân đến nỗi những cầu thủ khác gọi hẳn bằng tên thân mật. Nếu ai không biết chắc sẽ tưởng Neymar Junior đổi nghề sang làm cầu thủ từ bao giờ.
Sau một hồi phân vân, người Brazil cuối cùng cũng đồng ý trong con mắt mong chờ của cầu thủ người Argentina.
Thức ăn chưa được mang lên và tiếng cười đùa rôm rả của các cầu thủ không ngớt. Họ có nhiều thứ để nói với nhau. Kylian ngẫu nhiên được ngồi cạnh huyền thoại bóng đá Lionel Messi. Hắn ngồi bên trái và Neymar ngồi bên phải. Đội bọn họ đã chọn một nhà hàng gần câu lạc bộ. Thuê một phòng riêng để đảm bảo sự riêng tư. Kylian không thích các bữa tiệc đông người cho lắm nhưng nó cũng không phải điều gì quá tệ. Hắn cũng không thích các món ngọt hoặc quá nhiều thịt. Dù còn trẻ nhưng hắn đã tuân theo một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, như cách mà thần tượng hắn vẫn từng làm.
Cắm chiếc nĩa vào đĩa salade nicoise, lấy một miếng rau bỏ vào miệng. Hắn để ý mái đầu xoăn tít nào đó cứ ngó ra ngó vào nãy giờ. Kylian dừng chiếc nĩa lại, liếc mắt nhìn mái đầu bị Messi che khuất. Mái đầu đó dường như bắt gặp ánh mắt hắn liền rụt về. Khóe môi hắn cong lên một chút rồi tựa như làn khói biến mất không còn dấu vết.
Tập trung vào bữa ăn chưa được bao lâu, hắn thấy người Brazil đứng dậy. Ra hiệu với Messi ý bảo muốn đổi chỗ. Messi không do dự cũng lập tức đứng dậy. Và kết quả là bây giờ hắn đang ngồi cạnh Neymar Junior.
"Cậu là Kylian Mbappe đúng không?"
Kylian đang ăn cũng phải đưa mắt sang. Hắn không nhanh không chậm đáp.
"Phải nhưng có gì không?"
Người bên cạnh hắn cười hì hì đưa bàn tay ra, má hơi phớt hồng vì ly rượu vang đỏ.
"Thật ra không có gì. Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu rồi nên coi như chúng ta có duyên đi. Tên tôi là Neymar Junior. Chúng ta làm quen được không?"
Kylian ngẩn người, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chủ động bắt tay với người lạ.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top