hai

Neymar (anh)
Mbappe (cậu)
"Lời thoại nhân vật"
-suy nghĩ-
          Vào việc luôn chứ nhỉ

Sáng hôm sau kì lạ thay hôm nay anh lại thức dậy trước khi chuông báo thức reo lên
Đang định bật dậy thì thấy gì đó nặng nặng ở eo anh liền quay qua bên cạnh thì thấy cậu thiếu niên kế bên đang ôm eo bản thân bằng một lực rất mạnh giống như sợ mình chạy mất anh cẩn thận gỡ tay cậu một cách nhẹ nhàng nhất để có thể thoát ra và không làm cậu tỉnh giấc nhưng mọi cố gắng của anh như hạt cát trong xa mạt vậy anh thật sự không hiểu nổi tên nhóc này tại sao lại khỏe đến vậy loay hoay một hồi thì điện thoại anh reo làm cho cậu cũng tỉnh giấc thế là anh trút bỏ được gánh nặng ở eo liền phóng xuống giường mà chuẩn bị từ đồ ăn sáng đến tối anh đều làm và để sẵn cho cậu sau đó vội vàng phóng đi vì sắp muộn giờ vào tiết anh vừa ra khỏi nhà thì cậu từ trên lầu bước xuống gọi mãi không thấy anh trả lời cậu bước vào bếp thì thấy một tờ giấy node được dán trên tủ lạnh nội dung của nó như này
" Anh chuẩn bị sẵn hết đồ ăn ba bữa cho kyky rồi đó em ăn thì bỏ vào lò vi sóng hăm lại tối nay anh làm thêm về trễ không cần chờ anh nhé :3 "
Sau khi đọc cậu không nhịn được mà cười mỉm một cái mãn Nguyện
- anh ta dễ thương quá -
Sau đó ngồi vào bàn ăn bữa sáng
Đối lập với kyky ở nhà hưởng thụ thì ở trường neyney của tớ đang khá là khổ sở
" Xin lỗi thầy em đến muộn "
" Đây là lần đầu thầy chứng kiến học bá Neymar Junior đi muộn đấy nhé "
" Cũng chỉ mới muộn 3 phút thôi em cứ vào đi "
" Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ "
4:30 ( chiều )
" Ai da cuối cùng cũng được về rồi "
" Phải nhanh chạy tới chỗ làm thôi"

8:00
" Được rồi hôm nay tới đây thôi mọi người dọn dẹp đống của quán nha "

8:30
" Ôi chúa ơi Cuối cùng cũng được về với cái nhà thân iu của tôi rồi "
" Bước vào nhà anh nghĩ cậu đã ngủ nhưng không đèn trong nhà vẫn sáng "
Nghe tiếng bước vào nhà cậu liền bước xuống lầu để đón neyney iu dấu của cậu
" Sao em chưa ngủ nữa trời tối rồi đó "
" Thì tôi đợi anh về "
" Tại sao hôm nay anh về trễ quá vậy "
" Anh có để lại lời nhắn cho em mà trên tủ lạnh rồi mà "
" Được rồi anh mau đi tắm đi còn ngủ "
" Ò chờ anh chút "
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ tắt hết đèn dưới nhà thì anh mới bước lên lầu với tâm thế tận hưởng nhưng khi mở cửa ra đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang nằm trên giường
" Sao em lại ở đây? "
" Sao trăng gì chứ "
" Hôm qua tôi đã nói với anh tôi không quen chỗ nên không ngủ được à "
" Anh cũng nói nói từ nay về sau cứ ngủ cùng với anh còn gì "
" Hả anh có nói vậy hả "
" Sao anh không nhớ gì hết Vậy trời "
-anh không nhớ là đúng rồi tôi bịa mà-
"Đêm khuya rồi anh mau lên giường ngủ đi"
" Òm anh biết rồi "
Anh vừa leo lên giường thì cậu đã ôm anh cứng ngắt nữa rồi vì không muốn bản thân đi trễ thêm lần nào nên anh đã đặt gối ôm ở giữa hai người rồi mới ngủ
Nhưng sáng thức dậy chiếc gối đã lăn tọt xuống dưới giường rồi ngước lên anh chợt nhận ra mình đang nằm trên cánh tay của kyky anh liền bật dậy chợp lấy điện thoại thì phát hiện ra hôm nay là chủ nhật và bản thân không có tiết nên anh thông thả hơn bình rất nhiều một lát sau cậu bước xuống nhà ngay lúc anh đang dọn thức ăn ra bàn
Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất có đủ bỗng nhiên anh hỏi
" Nè kyky em không đi học à "
" Có chứ tôi có học nhưng từ lúc bỏ đi khỏi cô nhi viện thì tôi không đến trường nữa "
" Tại sao vậy sao lại không đến trường "
" Vì rời khỏi đó làm gì có tiền mà học "
" Với tuổi của tôi chẳng ai nhận vào làm cả chẳng cách nào có tiền hết "
" Vậy em cứ đi học tiếp đi anh sẽ trả cho em "
" Cái gì chứ anh đùa tôi đấy à "
" Ai thèm đùa với em chứ anh nói thật "
" Vậy thứ hai này đi học luôn nhé cứ chốt là vậy đi "
" Nè tôi còn chưa đồng ý mà "
" Không đồng ý thì từ nay em ngủ riêng nhé kyky "
" Đồng ý thì đồng ý "
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:tạm biệt các cậu có thể comment cho mình các điều mà các cậu thấy tớ còn thiếu sót và tớ sẽ cải thiện tutu nhé:>
🇫🇷🇧🇷♡Mbaney

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top