7. Bảo vệ

Chúng tôi thường gọi điện cho nhau vào khoảng mười giờ tối hàng ngày cho đến khi một trong hai vô tình thiếp đi trước màn hình điện thoại. Tôi lấy làm kì lạ là mình chẳng bao giờ hết chuyện để nói với Kylian kể cả khi chúng tôi không còn ở sát bên nhau như trước, nhưng nói lung tung về  một ngày của hai đứa, và người kia sẽ luôn chăm chú lắng nghe cho tôi một loại bình yên khó tả.

Mùa giải mới khởi đầu không thuận lợi cho cả hai chúng tôi. Mỗi ngày, tôi đều cập nhật các tin tức mới của Kylian trên mạng xã hội, lâu rồi tôi không chăm chú đọc báo đến mức đó, cậu ấy dường như chưa hoà nhập hoàn toàn với câu lạc bộ mới. Dù được tin tưởng đá chính ngay từ những trận đầu, Kylian chỉ có một kiến tạo và chưa có bàn thắng nào, đủ để nhận một đống những lời chửi rủa bày tỏ thất vọng của cổ động viên, cả trên sân lẫn trên màn hình máy tính. Mỗi buổi tối sau các trận đấu, Kylian vẫn gọi cho tôi đúng giờ, và vẫn vui vẻ lắng nghe tôi như thường lệ, làm tôi không yên tâm xíu nào, trái lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

Vì lịch luyện tập và thi đấu của tôi cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là sau sự ra đi của Kylian, và cả tương lai có vẻ không mấy chắc chắn của Leo, cũng như một huấn luyện viên mới sau mùa giải không thành công vừa qua, chúng tôi thật sự cần nhiều thời gian để làm quen và ổn định trở lại. Thế nên, tôi không thể cắm mặt xem tất cả các trận đấu của Kylian, nhưng mỗi khi có thời gian thì tôi đều cố xem lại trên điện thoại. Kết quả của câu lạc bộ đó không hề tệ chút nào, quả nhiên vẫn là một câu lạc bộ hàng đầu, tuy nhiên hình ảnh cậu ấy cúi mặt bước đi sau mỗi trận đấu khiến lòng tôi như có mưa phùn rả rích vậy.

Khả năng cảm nhận cảm xúc Kylian của tôi đã lên một tầm cao mới - qua màn hình điện thoại.

Sau khi hoàn thành buổi tập hôm đó, tôi vốn muốn về nhà sớm nhưng huấn luyện viên không hiểu sao cao hứng mời cả đội đi ăn. Thật ra chúng tôi cũng chưa có buổi tiệc chào mừng nào với ông ấy hết, và nếu tôi không tham gia, ai biết báo chí có thể dựng lên những gì, bản thân tôi cũng thấy như thế hơi bất lịch sự.

***
Trước khi mùa giải bắt đầu, tôi cuộn tròn trên giường, nhìn chăm chăm vào cái đầu Kylian trong điện thoại, giận dỗi bảo cậu ấy: "Em không dẫn anh đi chơi được thì phải để người khác chứ", rồi quay người lăn lộn, than vãn với cậu nhóc bé hơn tôi sáu tuổi, "Không được đâu, anh chán ốm lên rồi."

"Nào", giọng Kylian vang lên, tôi chẳng biết cậu ấy đang kìm nén sự tức giận, hay cơn buồn cười, hay cả hai, "Đừng tiệc tùng nhiều quá, em không ở đấy không quản nổi anh."

"Em làm như em ở đây thì em quản được", tôi lè lưỡi, sau đó bật dậy, giả vờ thay quần áo, "Thôi anh phải đi đây!"

"Này, Ney!", tôi cố không cười phá lên khi nghe tiếng thét hoảng hốt của Kylian phía bên kia đầu dây, "Anh ở nhà cho em biết không! Anh mà đi là em bay về Pháp lôi anh ra khỏi mấy cái tiệc tùng đó ngay đó!"

"Này, Ney! Neymar! Neymar!"

Kylian vẫn đang gào thét tuyệt vọng.

"Rồi rồi, anh đây", tôi cầm điện thoại lên, dí mặt vào camera, sau đó tươi cười, "Vậy anh đi nhá!"

"Anh ăn cái gì mà anh cứng đầu quá vậy?", tôi không nhìn thấy toàn bộ gương mặt Kylian, nhưng có thể khá chắc chắn là cậu ấy đang vò đầu bứt tóc trước người yêu ngang ngược là tôi. Tôi bĩu môi, giọng nói thoát ra nhõng nhẽo đến mức tôi cũng tự thấy hơi rùng mình, "Anh muốn em về với anh mà."

Kylian thở dài, tôi thành công thoát tội, thay vào đó đẩy cảm giác tội lỗi cho cậu ấy, nhưng tôi lại không cảm thấy thoả mãn lắm. Mùa giải mới bắt đầu không chỉ tệ cho Kylian, mà còn tệ cho tôi. Chiếc áo số bảy đang tạm bỏ trống, nhưng tôi vẫn theo thói quen tìm kiếm con số ấy trên sân, thậm chí dở khóc dở cười khi suýt chuyền cho cả đối thủ. Chiến thuật của đội bóng đã thay đổi do có huấn luyện viên mới, và cả những người mới nữa, nhưng mọi thứ xung quanh tôi cứ xảy ra nhanh quá, hoặc tôi chẳng thể nào bắt kịp được nhịp độ của đội nữa, vì cơ thể tôi đã luôn quen với một đội bóng có Kylian rồi.

Trên tất cả, tôi nhớ sự hiện diện của Kylian trong cuộc sống của tôi, như những mảnh giấy note không thể thay thế giọng nói ân cần của cậu ấy, kèm theo những cái ôm rất chặt, hay như cảm giác chia sẻ màn hình để cùng xem phim với một người cách xa ơi là xa không thể cho tôi hơi ấm ở phía sau và sự vững vàng khi cánh tay cậu ấy vòng qua người tôi, Kylian luôn an ủi tôi rằng cậu ấy vẫn sẵn sàng lắng nghe tôi, rằng cậu ấy vẫn ở ngay đây mà, nhưng thật khó để quen với việc chỉ nói chuyện với nhau một hai tiếng mỗi ngày, thay vì có mặt ở mọi nơi như trước kia.

Hồi trước tôi còn cảm thấy phiền phức thật, bây giờ ước ao cũng không có.

Giọng nói của Kylian lôi tôi về thực tại: "Vậy cho anh đi hai lần cho đến hết năm nay, nếu anh làm được thì cuối năm em sẽ về với anh."

Tôi vốn nghĩ phải đến hết mùa giải chúng tôi may ra mới có thể gặp nhau, nên lời nói Kylian vừa buông ra phải nói là cực kỳ hứa hẹn, tôi chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên nữa thôi, nếu cuối năm có thể gặp nhau thì quá tốt, chỉ mấy phút mà tôi có thể vẽ ra vài ngày hạnh phúc trong đầu mình rồi. Tôi gật đầu cái rụp, thoả thuận với Kylian ngay tức thì.

***

Và tôi đã phung phí một trong hai buổi tiệc cho ngày hôm nay. Thế nhưng tôi còn chẳng có tâm trí để mà chơi một cách tử tế. Suy nghĩ của tôi bay lơ lửng đâu đó trên những thảm cỏ xanh ở Tây Ban Nha, chứ không đặt ở trong không khí tưng bừng này. Ngay sau bữa ăn, tôi bỏ về trước con mắt ngơ ngác của đồng đội, tự nhủ riêng hôm nay mình sẽ diễn vai một kẻ ngoan ngoãn trầm tính ghét ồn ào vậy. Tôi vừa lái xe vừa liếc đồng hồ, sau đó chạy vội vã vào nhà, lao thẳng đến chỗ cái điều khiển TV.

Tất cả đều có lí do, hôm nay là trận El Clásico đầu tiên của Kylian, tôi không muốn bỏ lỡ một trận đấu như vậy chút nào hết. Trong đầu tôi thầm tưởng tượng nếu mình vẫn còn ở Barca, và đối mặt với Kylian trong màu áo trắng, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Hình như tôi chưa từng đối đầu với Kylian bao giờ, hình ảnh tôi với cậu ấy luôn luôn là chung một chiến tuyến, kể cả Brazil và Pháp cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Nếu là ở một trận siêu kinh điển, tôi thầm nghĩ, có lẽ sẽ rất quyết liệt, có lẽ tôi còn chẳng có thời gian mà liếc sang Kylian ấy chứ.
Nhưng nếu chúng tôi có thể gặp nhau ở một trận đấu như thế, tôi vẫn sẽ trung thành với màu áo sọc đỏ xanh, sẽ một mực quyết chiến vì chưa từng biết đến chàng trai trẻ ở nửa sân còn lại.
Chưa bao giờ tôi xem trận đấu nào theo cách như thế: Chỉ căng mắt ra kiếm tìm Kylian trên sân, chỉ dõi theo một người duy nhất, điên rồ lên khi máy quay bỏ qua cậu ấy, rồi cũng điên rồ lên khi máy quay cận cảnh cậu ấy. Kylian có vẻ đang bắt kịp lối chơi của đội rồi, cậu ấy quay về phong độ vốn có, liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm ở phần sân đối phương, nhưng cậu bé vàng của tôi hôm nay lại quá kém may mắn, hết cột dọc lại đến xà ngang, làm tôi la ầm lên tiếc nuối mấy lần.
Cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày cổ vũ đại kình định của đội bóng cũ một cách, cuồng nhiệt đến mức đó. Dòng máu Barca chưa một ngày rời khỏi huyết quản tôi cho đến lúc tự trái tim tôi quyết định thay hết tất cả tế bào bằng một tình yêu khác, đủ để hướng tôi đến một câu lạc bộ khác. Bây giờ tôi mới thấm thía cảm giác cổ vũ đội bóng chỉ vì một người duy nhất, gạt hết phân tích chiến thuật nọ vị trí kia ra khỏi đầu.
Tôi chỉ muốn Kylian có bàn thắng đầu tiên ở đội bóng mới, chỉ thế là được, thế thôi là được.
***
Tôi không biết tôi có thể gọi là cầu được ước thấy không nữa. Cuối hiệp một, Real Madrid nhận hai bàn thua đầy chớp nhoáng, đến mức tôi không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng khi thấy bóng lưng Kylian đi vào đường hầm, tôi chưa bao giờ ghét đội bóng cũ đến vậy, thật sự là một câu chuyện nực cười. Trên TV còn lọt vào một vài tiếng la ó, đại ý Kylian không hợp với nơi này, cũng chỉ mới là thằng nhóc con không xứng danh, khiến tôi bực tức đến suýt khóc, như đang nghe người ta chửi mắng chính mình vậy. Tôi thầm cầu ước trong đầu, Kylian có thể ghi bàn, để cho họ biết cậu nhóc của tôi thật sự giỏi như thế nào, có thể toả sáng ra làm sao, để cho họ thấy họ đã sai lầm khi quát mắng Kylian như vậy.
Và, cái gì cần đến cũng sẽ đến, vận xui không kéo được tài năng của Kylian đi chậm lại, cậu ấy thậm chí ghi một cú đúp đưa trận đấu về thế cân bằng, nhưng, lại không đủ để giành chiến thắng. Ngay những giây gần cuối trận, lại chính Kylian hớ hênh chuyền bóng hỏng dẫn đến bàn thua cuối cùng của họ, và có thất bại cay đắng trên sân nhà.
Ánh mắt thất vọng rõ rệt của Kylian, cậu ấy nhìn chăm chăm vào quả bóng trong lưới đội nhà như một lời nguyền rủa, cổ động viên chán nản bỏ về trong tiếng reo hò khích bác của khán đài đối diện. Tôi biết Kylian từng trải qua vô số thất bại khác nhau, thậm chí có cả chung kết World Cup đầy cay đắng, nhưng thua cuộc, vẫn luôn là điều cậu ấy ghét nhất, và một trận El Clásico đầu tiên phải kết thúc theo cách này chắc chắn là không hề dễ chịu.
Kylian từ chối một phóng viên đứng chờ ở trên sân, có lẽ điều ấy sẽ gây ra nhiều tranh cãi lớn, người ta có thể chỉ trích cậu ấy hiếu thắng trẻ con, nhưng tôi có thể giơ cả hai tay đồng ý với cậu ấy. Chẳng ai thích trả lời những câu hỏi vô nghĩa sau khi vừa bại trận, lại kiệt sức vì chạy quá nhiều.
Hôm đó Kylian vẫn gọi cho tôi đúng giờ như mọi khi.
"Em mệt thì nghỉ sớm đi", tôi lo lắng nói. Tự dưng hôm nay Kylian không bật video, tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy, nhưng chỉ qua từng hơi thở cũng có thể cảm nhận được con người ở phía bên kia đầu dây hẳn đã rã rời rồi. Kylian trả lời tôi với giọng nói hết sức bình thường, làm tôi hơi nghi ngờ liệu linh cảm của bản thân có đúng hay không: "Không sao, anh cứ nói đi, em vẫn nghe mà."
Nhưng trái tim tôi rung lên từng nhịp báo động rằng mọi chuyện chẳng bình thường chút nào. Tôi vẫn kể chuyện ở câu lạc bộ hôm nay, rồi than phiền với cậu ấy về việc đã phung phí một buổi tiệc tùng cho huấn luyện viên mới mất rồi.
"Nhưng mà anh còn chẳng tận hưởng được ý, tại anh—"
Nhắc đến trận đấu với Kylian bây giờ thì quá tồi tệ, tôi suýt nữa đã nói ra rồi, may mắn là phanh kịp lại. Nhưng tự câu nói ấy đẩy tôi vào bối rối, bây giờ tôi chẳng biết phải nói gì, trong khi Kylian dường như vẫn đang yên lặng chờ tôi hoàn thành câu nói dang dở.
"Kylian", cuối cùng, tôi không chịu được, hỏi thẳng, "Em có thể bật camera lên được không?"
"Sao vậy?"
"Thì bình thường em vẫn bật mà", tôi nói, "Cả ngày rồi, anh muốn nhìn mặt em."
"Nhưng mà em đang trông xấu lắm."
"Lúc nào em chẳng xấu. Bật lên, bật lên đi."
Tôi hò hét vào ống nghe, có khi Kylian cũng điếc hết cả tai rồi, đành bật lên để tôi không nói nữa. Nhưng tôi chỉ thấy mỗi trán cậu ấy, không bằng lòng, tôi định bảo cậu ấy để điện thoại ra xa một chút thì camera lia xuống dưới, có vẻ Kylian bị trượt tay.
Và tôi thấy viền mắt cậu ấy đỏ ửng.
"Kylian, em khóc à?"
"Không."
Tôi không biết phải nói thêm gì nữa, chúng tôi rơi vào yên lặng, cứ thế một lúc lâu, Kylian định tắt máy, nhưng tôi không thể để cậu ấy như thế được, kể cả có phải trở thành một kẻ kì cục đi nữa: "Khóc đi, Kylian."
"Hả?", Kylian ngạc nhiên trả lời tôi, cậu ấy bối rối giữ máy. Tôi không giỏi an ủi, nhưng nếu tôi không ở bên cậu ấy vào những lúc như thế này thì thật đáng trách.
"Khóc đi, giải toả đi", tôi nói với Kylian như ra lệnh, rồi hạ giọng, mềm mỏng, "Anh ở cạnh em mà, dù xa nhưng anh vẫn ở cạnh em mà."
"Ney, em không yếu đuối đến mức đó."
Phải rồi, Kylian của tôi luôn kiêu ngạo như thế, nhất quyết không bao giờ rơi nước mắt, cũng không chịu thừa nhận mình buồn bao giờ. Nhưng tôi luôn muốn bản thân là người duy nhất nhìn thấy những cảm xúc chân thật của Kylian, "Ai bảo em khóc là yếu đuối? Không chịu đối diện với cảm xúc của mình mới là yếu đuối đó."
"Sao dạo này anh sống triết lý thế?", Kylian bật cười, nhưng rồi cậu ấy hạ camera xuống giường, màn hình bất chợt tối đen, tôi nghe thấy từng lời thủ thỉ của cậu ấy vang lên: "Em buồn quá, Ney."
"Anh đây."
"Có phải em chơi tệ lắm không? Em không ghi được bàn thắng, rồi ghi được bàn thì lại làm đội thua. Em không hợp với nơi này thật sao?"
Tôi không nói, chỉ im lặng lắng nghe cậu ấy trút hết nỗi lòng, ước gì mình có thể ở cạnh cậu ấy, ôm cậu ấy một cái thật chặt để có thể chia sẻ phần nào những kì vọng đặt nặng lên vai của người tôi yêu.
"Em tệ quá, Ney. Em chẳng làm được gì để cho anh tự hào. Lại còn vừa thất bại vừa yếu ớt như thế này."
"Anh đã bảo là không đối diện với cảm xúc của mình mới là yếu đuối mà", tôi hơi gắt lên, và rồi thầm hi vọng từng chút nhẹ nhàng của mình có thể chạm tới người kia, "Kylian, dù không phải tốt nhất như em nghĩ, nhưng lúc nào anh cũng tự hào về em. Và em cũng đã bảo vệ anh thật nhiều lần rồi, lần này dựa vào anh một chút đi."
Đôi lúc Kylian trước mặt tôi vững vàng tới mức tôi không nghĩ cậu ấy kém tuổi tôi nhiều đến vậy. Càng ngày càng trưởng thành cả về sức vóc lẫn suy nghĩ, nhiều khi tôi nghĩ Kylian sẽ luôn che chở tôi, còn tôi chẳng thể làm gì cho cậu ấy. Nhưng bởi vì tôi không thể mang lại cho cậu ấy thành công cậu ấy muốn, vậy một chút bình yên cậu ấy cần, tôi muốn dành mọi thứ để tạo ra.
Kylian cũng là một con người có những nỗi buồn, và là một đứa trẻ mới rời khỏi căn nhà của mình, đối mặt với những cô đơn. Hơi quá nếu tôi nói mình giống cậu ấy, tôi luôn nghĩ Kylian chững chạc và giỏi giang hơn tôi, nhưng bởi vì tôi đã từng có những khoảnh khắc lẻ loi, thất vọng như vậy, tôi chẳng muốn cậu ấy phải một mình chống đỡ.
"Ney", cậu ấy bất chợt gọi tôi, "Được nghe giọng anh, thật tốt."
"Ừ", tôi nghe thấy trái tim mình đang reo lên, "Anh cũng muốn nghe giọng em thật nhiều."
"Em muốn bảo vệ anh. Lúc nào cũng muốn bảo vệ anh", Kylian nói với tôi, sau này mãi mãi tôi không thể quên được những lời khi ấy, "Có những lúc em yếu ớt, anh có thể chờ em mạnh mẽ được không?"
"Được", tôi đồng ý với cậu ấy không chút do dự, rồi cẩn thận dặn dò, "Nhưng cũng không cần lúc nào cũng gồng mình lên đâu. Anh cũng sẽ ở cạnh em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top