5. Quà tặng

Tôi đã tự sắp xếp rất nhiều kế hoạch đi chơi trong đầu, đến mức bản thân rối tung cả lên vì muốn thử quá nhiều thứ, trong khi thời gian dần trôi về cuối mùa. Ngày mai đã là trận đấu cuối cùng của Kylian cho PSG, chúng tôi đều tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra, nhưng tôi biết rõ lòng mình đang rối loạn lắm.

Tôi sợ Kylian lo lắng nên không dám tỏ ra buồn bã, cậu ấy cũng còn nhiều chuyện cần làm, tôi không muốn cậu ấy phiền lòng thêm. Chúng tôi sắp rời xa nhau, nếu tạm biệt bằng một cuộc cãi vã thì không hay chút nào, tôi muốn những kí ức cuối cùng của cậu ấy phải là niềm vui trọn vẹn.

Chúng tôi đang đứng đầu trên bảng xếp hạng, dù chẳng vinh quang gì, nhưng nếu mùa giải cuối cùng của Kylian kết thúc bằng một vị trí thứ hai thì rất đáng thất vọng. Thế nhưng trong lòng tôi không biết tại sao cứ lặp lại một suy nghĩ ấu trĩ, nếu chúng tôi tuột mất chiếc cúp Ligue 1, liệu Kylian có vì lòng hiếu thắng mà ở lại?

Trên vị trí một tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ tôi nên cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ như vậy, đến mức tôi chỉ thiếu nước đập đầu vào tường để loại bỏ cảm giác này. Một cầu thủ luôn phải ra sân với khao khát chiến thắng, nhất là khi chúng tôi còn chưa chắc chắn về chức vô địch của mình. Trận đấu của đội đứng thứ hai diễn ra cùng giờ, nhưng so với họ, chúng tôi may mắn gặp đối thủ dễ ăn hơn nhiều, nhưng tôi có một áp lực của riêng mình.

Một bàn thắng của hai chúng tôi để nói lời tạm biệt.

Có lẽ Kylian cảm nhận được những lo lắng của tôi, cậu ấy bước đến bên cạnh tôi, khẽ đặt cằm lên vai tôi.

"Đừng lo, Ney."

"Đâu có gì phải lo?", tôi bật cười, "Anh chỉ lo em khùng lên với họ. Định bao nhiêu bàn, hả ngài?"

"Đừng có coi thường đối thủ", Kylian giả vờ nghiêm mặt lại, nạt tôi, nhưng rồi cậu ấy cũng phì cười theo. Trong đường hầm, cậu ấy vụng trộm đặt lên vành tai tôi một nụ hôn, thì thầm, "Em yêu anh."

Chưa bắt đầu trận đấu, tôi đã cảm thấy tim mình đập nhanh như chạy hàng chục vòng quanh sân, cả mặt tôi cũng đỏ rực lên. Đúng là phiền phức, tại sao cậu ấy có thể dễ dàng làm tôi trở nên lúng túng như vậy, rồi thản nhiên bỏ đi như không có gì. Có phải tôi đã dạy dỗ cậu ấy cách tán tỉnh hơi quá rồi không?

Đôi vai của cậu bé nắm tay tôi bất giác rung lên như cố nhịn cười, tôi quay sang nhìn cậu bé, không ngờ cậu nhóc ngước lên, đôi mắt ngây thơ nhìn tôi, "Cháu không nghĩ chú cũng sẽ căng thẳng khi sắp ra sân."

Tôi xoa đầu nhóc con, "Có chứ. Nên nhóc không phải lo đâu."

Cậu nhóc cười khì, đúng là trẻ con, khi nãy còn không dám nắm tay tôi, liếc ngang liếc dọc, sợ sệt làm ra điều gì đó sai lầm, bây giờ đã vui vẻ rồi. Cột mốc trưởng thành của mỗi người khác nhau, nhưng nhớ lại Kylian của lần đầu tôi gặp cũng từng là đứa trẻ ngây thơ, chỉ được cái to xác, dù cố giấu đến đâu đi nữa, cố tỏ ra trưởng thành đến mức nào đi nữa, suy nghĩ vẫn vô cùng giản đơn, đôi khi còn thiếu sâu sắc đến nỗi bực mình.

Thời gian sao lại có thể trôi qua nhanh như vậy, Kylian đã bằng tuổi tôi khi ấy, cậu ấy cũng sắp rời khỏi câu lạc bộ mà cậu ấy luôn coi là ngôi nhà của mình. Tôi biết Kylian không giống tôi, tính tình có thể ngông cuồng nhưng cậu ấy có thể gọi là điềm tĩnh chín chắn hơn Neymar hai mươi tư tuổi, ừ cứ coi là vậy, dù tôi chẳng hề muốn thừa nhận chút nào. Nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh nỗi lo, liệu cậu ấy rời khỏi đây, cậu ấy có phải đối mặt với những điều từng chào đón tôi ở Paris hay không? Tôi không muốn điều gì làm tổn thương đến Kylian, kể cả cậu ấy chẳng cần tôi, hay bất kỳ một ai bao bọc, tôi vẫn muốn cậu ấy vui vẻ hạnh phúc, đạt được những điều cậu ấy xứng đáng, có được những chiến thắng vẻ vang, và được người hâm mộ yêu thương. Tôi ở bên cạnh cậu ấy, với cả tư cách đàn anh, bạn bè và cả tư cách người yêu, tôi vừa muốn ích kỉ bảo vệ tình yêu của mình, cũng vừa lo lắng muốn bảo vệ Kylian, quả là một tâm lý lạ thường, vì trước giờ tôi nào đã làm được cho Kylian điều gì. Nếu không phải tôi làm tổn thương cậu ấy, có khi cậu ấy còn hạnh phúc hơn.

Nhưng cũng chính bởi vì chưa làm được gì, lúc nào cũng canh cánh cảm giác muốn bù đắp.

Không nghĩ ngợi nữa, tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu, tôi guồng mạnh đôi chân lao đi. Một bàn thắng giữa hai chúng tôi. Chiếc cúp cuối cùng của Kylian với PSG. Tôi chỉ cần tập trung vào những điều đó, chỉ vậy thôi.

Thế trận hoàn toàn một chiều, chúng tôi không phải lo lắng về kết quả nữa sau khi Leo và tôi lần lượt có bàn thắng, Kylian cũng có một kiến tạo, nhưng chỉ có vấn đề là nó lại không dành cho tôi. Thời gian dần trôi về những phút cuối, mọi người bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn thành quả, chỉ tôi vẫn điên cuồng lao đầu về phía trước. Một bàn thắng nữa, dành cho Kylian, chính tôi sẽ dành cho Kylian một bàn thắng nữa. Đối thủ liên tục bị thủng lưới cũng đã bắt đầu nản chí, đương nhiên cũng mang theo ức chế, tôi chạy vào vòng cấm, đôi mắt liếc về phía Kylian cũng đang lao lên. Chắc chắn phải là một bàn thắng, tôi tự nhủ, nhưng không để ý hậu vệ phía sau ủi một cái đầy thô bạo.

Mùi cỏ xộc mạnh vào mũi tôi, ống chân mài xuống tứa máu, tôi chống tay cố đứng dậy thì phát hiện có gì đó không ổn. Hình như chấn thương cổ chân của tôi vốn chưa lành hẳn đang biểu tình dữ dội đòi nghỉ ngơi, tôi đứng không vững, suýt nữa ngã dúi về trước, nhưng cánh tay Kylian mạnh mẽ chắn phía trước đỡ lấy tôi.

"Anh có sao không?", tôi nghe thấy cậu ấy lo lắng hỏi tôi, đôi mắt cậu ấy tập trung vào cái chân bắt đầu sưng lên của tôi. Dựa vào Kylian lúc nào cũng đem lại cảm giác vững chãi, yên tâm như vậy, tôi nhắm hờ mắt, giọng mềm mại như nước: "Anh đau."

Kylian mím môi, dìu tôi đặt lên cáng y tế, "Đi kiểm tra đi, hết trận em chạy qua ngay." Tôi biết cậu ấy sốt sắng giục nhân viên nhanh chóng đưa tôi ra ngoài, không rời mắt khỏi cổ chân tôi, nhưng tôi vẫn kịp níu lấy tay cậu ấy, ngước lên nhìn gương mặt của cậu ấy, "Em đá phạt đền nhé?"

Cậu ấy ngập ngừng nhìn tôi, rồi sau đó, cũng không biết có phải để tôi ngừng nhõng nhẽo mà ra khỏi sân ngay lập tức hay không, Kylian gật đầu đồng ý với tôi, Leo đưa cậu ấy quả bóng đó. Trước khi vào trong đường hầm, đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy bóng áo số bảy quen thuộc của cậu ấy, với màu sắc đó, đi lên chấm phạt đền, hình ảnh Kylian trong ký ức của tôi mãi mãi in hằn với logo của đội bóng thủ đô nước Pháp không thể nào thay thế, cũng không cách nào xoá nhoà.

Chỉ có điều, cuộc sống quả thật không phải điều gì cũng suôn sẻ, dù kết quả trận đấu chẳng còn quan trọng, dù Kylian của tôi vốn là một người cực kỳ vững vàng, cậu ấy không hiểu sao lại không thể đưa quả bóng vào lưới. Món quà của tôi dành cho Kylian cuối cùng không thể nào tới được với cậu ấy, chúng tôi rốt cuộc vẫn vô địch mùa giải đó, với cổ chân băng bó tạm thời và cặp nạng cũng tạm bợ nốt, tôi khập khiễng bước ra sân nhận huy chương.

Tấm huy chương lấp lánh trong nắng, chiếc cúp lại được giơ cao lên lần nữa, nhưng đó cũng là tất cả những gì chúng tôi có thể có. Mắt tôi bất chợt chìm trong một màn nước, vậy là cậu ấy cũng sẽ đi, lời ước hẹn của chúng tôi dang dở chưa thể nào cùng nhau thực hiện. Tất cả rực rỡ những năm qua cũng giống như pháo hoa vừa kịp toả sáng cũng nhanh chóng hoá tro tàn, nhanh đến mức chúng tôi không thể chờ đến hồi kết đẹp đẽ nữa rồi.

Kylian choàng tay qua người tôi, ôm lấy tôi, nhỏ nhẹ, "Em xin lỗi, lại đá trượt mất rồi."

"Không sao", tôi mỉm cười nói với cậu ấy, buông một bên nạng, dịu dàng xoa đầu cậu ấy như thể lần đầu tiên, khi cậu ấy còn là cậu nhóc mười tám tuổi, cậu ấy cũng trưng ra biểu cảm ngoan ngoãn ngây thơ như khi đó vậy, nhưng áp lên gương mặt kẻ này bây giờ đúng là vô cùng buồn cười.

"Trông tệ quá", tôi bĩu môi. Phóng viên tràn đến, tôi tựa vào cậu ấy, một tay cậu ấy đặt lên vai tôi, một tay cầm tấm huy chương, nắng mùa hè gay gắt chiếu xuống chúng tôi, như một nghi thức hào quang sau cuối, cả đời tôi về sau cũng không thể nào quên được.

Điều nuối tiếc nhất với tôi vẫn là một đường kiến tạo cho Kylian.

***

Ngày hôm sau Kylian ra sức ngăn cản tôi lao ra đường, nhưng biết sao được, đó là ngày cuối cùng của chúng tôi rồi, mà chỉ ngồi cạnh nhau trong nhà thì không phải quá phung phí hay sao? Tối hôm đó sẽ là bữa tiệc chia tay của Kylian với một vài người thân thiết trong đội, tính ra chúng tôi chỉ có ban ngày để ở cạnh nhau, tôi thuyết phục Kylian cùng mình đi làm đồ thủ công. Do có chỗ của người quen, chúng tôi hẹn được một buổi chỉ có hai người, sau một hồi đắn đo mãi trước list các việc có thể làm mà nhân viên đưa cho, tôi quyết định chọn làm nến thơm. Đồ gốm quá dễ vỡ, tranh vẽ thì quá bình thường, đồ đan móc thì hơi quá sức với đôi tay không hề khéo léo của Kylian.

Hơn nữa, nến sau này sẽ dùng hết, ít ra chúng tôi còn có thể có một cái cớ để gặp nhau lần nữa.

Vừa làm, tôi vừa không ngừng liếc sang phía Kylian liên tục. Nhiều người nói rằng con người đẹp nhất khi tập trung làm một việc gì đó, tôi nghĩ là đúng, bởi vì Kylian khi chăm chú vào cốc nến bé xíu cuốn hút tôi kinh khủng, đến mức tôi suýt đổ cả lọ hương liệu vào nến của mình.

Đợi khi người hướng dẫn đi vào bên trong, Kylian bất chợt quay sang nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở đâu đó lưng chừng biến thành màu đỏ trên gò má, tôi vội vã quay đi như đứa trẻ bị bắt gặp ăn vụng. Cậu ấy ghé sát lại lần tôi, trong không gian tràn ngập các mùi hương khác nhau, nhưng mùi hương tôi quen thân nhất vẫn có thể dễ dàng len lỏi vào trong từng ngóc ngách của con người tôi, Kylian trêu chọc tôi, không biết đầu óc tôi đang hoàn toàn choáng váng: "Có gì mà dạo này anh cứ nhìn em mãi vậy?"

"Thì là... anh sợ sau này không thấy em nữa."

Vốn dĩ đó là một câu đùa bỡn của Kylian, nhưng câu trả lời của tôi như một viên đá ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng, để lại tác động trong một vài giây, Kylian sững sờ nhìn tôi, sau đó đột ngột trở nên yên lặng. Cậu ấy trầm ngâm cúi xuống, tay vẫn khuấy sáp nến đều đều, nhưng tôi có thể cảm nhận cả hai chúng tôi, trong lòng đều đang không ngừng dao động.

Đúng là ngu ngốc, trước đây tôi đã từng sống những ngày không có cậu ấy rất đỗi bình thường, chỉ một khoảnh khắc để cậu ấy bước chân vào trái tim của mình, tôi đã không còn tưởng tượng ra được con đường sau này phải một mình bước đi. Tôi cố thuyết phục rằng mình chỉ nghĩ quá lên thôi, chúng tôi đang sống ở thế kỉ hai mươi mốt, điện thoại là thứ phát minh ra cho những lúc thế này, máy bay cũng có thể nhanh chóng đưa cả hai tới cạnh nhau, chúng tôi chưa đến mức gọi là sinh ly tử biệt, cậu ấy và tôi đều là những người nổi tiếng, tin tức trên báo cập nhật mỗi giây, dù tôi ghét truyền thông đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải thừa nhận rằng có khi điều ấy lại tốt khi chúng tôi phải xa nhau.

Chúng tôi yên lặng ngồi cạnh nhau như vậy, âm thanh bếp lửa nhỏ lách tách vang lên, tôi cặm cụi đổ vào cốc của mình mùi quế mà Kylian thích nhất, cây nến màu xanh như màu áo chúng tôi cùng nhau đồng hành. Do lúc đầu cứ ngồi nhìn Kylian mãi, tôi làm chậm hơn cậu ấy, Kylian trong lúc chờ nến đông lại đi vòng vòng xung quanh ngắm nghía những món đồ trưng bày ở đó.

Ánh mắt tôi lướt qua những mẩu chữ trang trí, bất chợt nảy ra ý tưởng, lén lút xếp một vài chữ lên mặt nến, sau cùng đổ một lớp nến khác lên, để lại cho Kylian một thông điệp bí mật nho nhỏ phía dưới lớp sáp. Trong đầu tôi thậm chí còn tưởng tượng ra rất nhiều biểu cảm của Kylian sau khi đọc chúng, vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, không nhận ra cậu ấy đã quay lại từ lúc nào.

"Anh cười gì vậy?", Kylian nhìn tôi thắc mắc, tôi vội xua tay, "Không, không có gì. Em xem được gì chưa?"

"Cũng nhiều thứ", cậu ấy gật gù, rồi quay sang kiểm tra nến của mình, "Chắc sắp được rồi đó."

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, hầu như là những chuyện liên quan tới mọi người trong câu lạc bộ, mấy mẩu tin tầm phào trên báo, rồi lại cùng nhau cười rộ cả lên. Nến cũng đã đông lại, tôi cẩn thận nhấc ra khỏi khuôn, cho vào hộp nhỏ, cố gắng thắt nơ thật đẹp rồi đẩy tới trước mặt Kylian, "Đổi không?"

"Đổi", Kylian cười cười cầm lấy hộp nến của tôi, rồi đưa ra hộp của cậu ấy. Kylian đúng là vụng về thật, dây thắt chẳng đẹp chút nào, tôi cứ ngồi mân mê mãi, đến khi Kylian trả tiền rồi kéo tôi ra khỏi cửa hàng, tôi mới cất nó vào trong ba lô phía sau xe.

Trong xe vang lên giai điệu ưa thích của cả hai, tôi ngân nga hát suốt trên đường đi, Kylian thỉnh thoảng buông một vài lời trêu chọc giọng hát của tôi đến khi tôi tỏ ra giận dỗi, cậu ấy mới dừng lại, nhe răng cười nhăn nhở, "Nào, đừng dỗi em mà."

"Này, lần đầu tiên anh gặp em, em cũng ngoan như thế này ấy. Sao bây giờ đã học đủ trò rồi?"

"Học anh chứ ai", Kylian thản nhiên nói. Tôi thở hắt ra chiều không bằng lòng, "Anh không hề dạy em như thế nhé!"

"Được rồi, là em tự học."

"Thế lần đầu em gặp anh có cảm giác sao?"

"Bất ngờ vì trông anh bình thường quá", Kylian vừa nói vừa uống nước, sau đó nhận ra vẻ mặt không hề hài lòng của tôi, cậu ấy xuề xoà, "Không phải ý đó. Mà là em nghe về anh rất nhiều, đến nỗi em nghĩ anh là con quái vật khó tính cao to nào đó. Hoá ra...", càng nói, Kylian càng ghé lại gần tôi, cậu ấy nhếch miệng, thì thầm vào tai tôi, "Lại cực kỳ dễ thương."

"Vậy hả?", tôi ranh mãnh, "Em quả là dễ lừa."

***

Chúng tôi xuống xe, thời gian trôi nhanh không ngờ, hoặc quả nhiên, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, đồng hồ không vì riêng ai mà dừng lại, hoàng hôn buông xuống trên thành phố nước Pháp. Hoàng hôn mà tôi đã từng nhìn ngắm bao nhiêu lần, màu cam rực phản chiếu xuống sông Seine, dòng người tấp nập qua lại, không khí dần dần dịu đi cái nóng đến bức bối của mùa hạ nơi này. Nhiều năm ở châu Âu, tôi dường như cũng bị đồng hoá thành một người dân Pháp sợ nắng nóng, dù quê hương tôi lúc nào cũng nắng đến cháy da cháy thịt, và tôi cứ ngỡ mình là đứa trẻ nhiệt đới đã quen đối mặt với mặt trời. Trái tim của tôi có lẽ cũng đã đồng hoá thành trái tim của nước Pháp, mang theo tình yêu cậu bé vàng của nước Pháp, không phải cậu ấy ngay lập tức chiếm giữ toàn bộ tâm trí tôi, không phải như tình đầu vừa vội vã vừa lắm sai lầm, cậu ấy từng bước kiên nhẫn nhắm vào trái tim tôi, sau hàng trăm cú sút trượt, cũng đến lúc ghi bàn.

Tôi chỉ sợ cậu ấy cố gắng vì tôi như vậy rất mỏi mệt. Đi xa, cậu ấy sẽ gặp ai đó tốt hơn tôi. Ánh chiều tà phản chiếu trong đáy mắt Kylian, giống như cậu ấy đang thu lại từng mảnh, từng mảnh ánh sáng nước Pháp vào bên trong mình, tự dưng lòng tôi dâng lên một chút ích kỉ, môi tôi mấp máy gọi tên cậu ấy, "Kylian."

Cậu ấy quay sang đối mặt với tôi, lòng tôi thầm ước cậu ấy sẽ khắc ghi mãi khoảnh khắc của chúng tôi trong lòng, tôi rướn người đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Chúng tôi trao nhau tình yêu giữa khi đất trời chạng vạng, một nửa gương mặt của Kylian chìm trong bóng tối đang dần tới, một nửa vẫn lưu luyến thời khắc vàng của mặt trời, tôi không còn bận tâm đến bất kỳ ai xung quanh, thế giới đột nhiên yên lặng, tôi chỉ có thể cảm nhận vị ngọt của Kylian trên đầu lưỡi mình, và cậu ấy ở gần kề tôi, là tất cả trước mắt tôi.

Khi chúng tôi rời nhau ra, tôi thấy Kylian đón chào mình bằng một nụ cười.

***

Chúng tôi cứ thế đứng bên sông Seine đến lúc mặt trời tắt hẳn. Tôi nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn với mọi người rồi, nhà hàng cách đây không quá xa nhưng Kylian là chủ tiệc, nên cậu ấy không thể đến sát giờ được.

"Đi thôi Kylian..."

Tôi giật mình khi cậu ấy kéo tay tôi lại, "Chờ chút đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top