4. Bỏ quên
Sống trên đời nhiều năm, chưa điều gì làm tôi có cảm giác ứ nghẹn đến mức đó. Tôi gần như đã phản bội Kylian, chưa từng một lần dành trọn trái tim cho cậu ấy, ở bên cậu ấy chỉ như một cái vỏ rỗng, đầu óc thì nhập nhằng. Vậy mà điều đầu tiên Kylian quan tâm, không phải là tôi có yêu cậu ấy hay không, mà là tôi có buồn hay không.
Trước mắt tôi hiện lên rõ ràng hình ảnh của một Kylian mười chín tuổi năm nào. Cậu ấy có thay đổi, nhưng Kylian tôi ôm trong tay có lẽ chỉ có việc đuổi theo tôi là vững vàng như vậy qua năm tháng. Khoảnh khắc ấy, tôi đã tự nhủ tôi sẽ yêu và ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi.
Sau này mới cảm thấy lời hứa cũng chỉ là một lời nói mà thôi.
Sau khi chắc chắn tôi không còn thút thít nữa, Kylian thả tôi ra, yên lặng ngồi cạnh tôi, nhưng tôi không cảm thấy lo lắng nữa vì bản thân tôi lúc này có thể nắm rõ suy nghĩ của Kylian. Tôi quay sang nói với cậu ấy: "Này."
"Sao?", cậu ấy quay sang nhìn tôi, và tôi cười phì trước gương mặt (cố tỏ ra) nghiêm túc của Kylian, dài giọng trêu cậu ấy: "Đừng có tỏ ra chảnh nữa. Sáng nay em cứ đứng ngắm anh ở bếp nhá, xong nãy tập cũng cứ nhìn anh nhá, xong nãy anh chuyền nhầm cho em em còn cố tình sút ra ngoài nhá..."
Kylian hốt hoảng bịt miệng tôi lại, tôi né bàn tay của cậu ấy, tiếp tục nói oang oang: "Em còn yêu anh nhiều ơi là nhiều ấy Kylian ạ. Em bị luỵ anh rồi á."
Da mặt Kylian đúng là mỏng ơi là mỏng, tôi chỉ cần nói mấy câu đã thấy màu hồng lan trên hai má cậu ấy. Trước mắt mọi người, Kylian lúc nào cũng nghiêm nghị, cũng không bày tỏ cảm xúc nhiều lắm, nhất là khoảng một, hai năm trở lại đây, khi cậu ấy bắt đầu trưởng thành hơn; vậy nên việc trêu chọc cho Kylian xấu hổ đem lại cho tôi hương vị của sự chiến thắng. Cảm giác bản thân chiếm thế thượng phong trước cậu ấy luôn luôn làm tôi thấy thú vị, những lúc như thế tôi cảm thấy mình rất đặc biệt với cậu ấy, để cậu ấy bày ra những vẻ mặt mà những người khác không thể thấy.
Kylian thẹn quá hoá giận, định lơ tôi luôn mà cứ thế đứng dậy bỏ đi, nhưng tôi kịp nắm bắt tia nhìn của cậu ấy, ngay lập tức nắm lấy bàn tay to lớn của Kylian, ngước lên ngọt ngọt ngào ngào: "Trước kia anh không nhìn được ra cảm xúc của em, anh nghĩ mình không tinh ý. Nhưng bây giờ anh nhìn ra rồi, có lẽ là phải thật lòng yêu ai đó mới có thể nhìn thấu được."
"Đã ai nói với anh là anh tán tỉnh rất giỏi chưa Neymar?", Kylian nhếch miệng hỏi tôi, rồi kéo tôi dậy trong khi tôi đang cười khì khì với cậu ấy. Có nên coi đó là một lời khen không, khi bên trong vẻ ngoài đào hoa của tôi thực chất lại là kẻ thường thất bại trong chuyện tình cảm? Nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ có Kylian, Kylian, Kylian. Những ngày đông làm tôi trân trọng hơn những ánh nắng hè ấm áp, việc phải buông tay làm cho tôi cảm thấy cảm giác được bàn tay to lớn của cậu ấy bao bọc là điều may mắn. Cậu ấy cùng tôi đi về nhà, bởi vì lần này không còn một mình nữa, tôi thấy lòng hân hoan hơn thường lệ, và tôi cũng bắt đầu nói nhiều hơn.
Kylian không bao giờ để tôi độc thoại kể cả cậu ấy là một kẻ rất kiệm lời đi chăng nữa. Thành tựu thứ hai của tôi ngoài những biểu cảm thú vị của Kylian còn là sự tiếp chuyện của cậu ấy, chúng tôi cứ thế nói không ngừng nghỉ từ lúc về nhà, ăn tối đến tận lúc gần khuya, tôi tựa vào vai Kylian trên ghế sofa cùng nhau xem phim. Thông thường, chúng tôi phải giữ một giờ giấc sinh hoạt điều độ, nhưng vì mai là một ngày nghỉ, kèm với việc tôi chẳng muốn ngủ sớm tí nào, màn hình TV vẫn bật sáng đến tận gần một giờ.
Phim cũng không có gì quá kịch tính, nói thẳng ra là hơi chán, tôi nhìn sang bên cạnh thấy mắt Kylian đã díu lại rồi, nên tôi tắt TV đi, quay sang ôm lấy cổ Kylian, thủ thỉ, "Hay là mình lăn ra ngủ luôn đi."
"Anh không xem à?", con rùa cứng đầu này vẫn cứ giấu đi cơn buồn ngủ của cậu ta, thôi vậy, tôi tự nhiên không muốn chiều cậu ta nữa, "Em không buồn ngủ thì mình thức vậy."
"Thức làm gì?", Kylian nhắm nghiền hai mắt rồi mà miệng vẫn mấp máy, "Mình tự đóng phim à?"
Kylian đúng là có thay đổi, không thể nào thơ ngây như lúc mười chín tuổi được. Mấy năm trôi qua mà bây giờ cậu ta còn trêu ngược lại cả tôi, thay vì ngồi cho tôi bắt nạt như hồi trước.
"Thức nói chuyện!"
"Ờ."
Đúng là Kylian đã rất mệt rồi, cả căn phòng hầu như chỉ nghe thấy tiếng tôi, còn cậu ấy chỉ ậm ừ phụ hoạ vài tiếng. Tôi nằm dựa vào Kylian, người ta nói buổi đêm không nên suy nghĩ quá nhiều quả nhiên là chân lý, tôi chỉ mới nghĩ một chút đã một đống lo lắng ầm ầm tuôn trào ra như thác nước. Kylian thường trách móc tôi đôi khi suy nghĩ cái gì cũng để lộ ra ngoài cho người khác biết, nhưng cậu ấy là người tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hơn bất kỳ ai, vì thế tôi lấy can đảm, cũng không dám hỏi thẳng, chỉ vu vơ nhắc: "Không biết nếu có ngày chúng ta thật sự đối đầu sẽ thế nào nhỉ?"
"Chắc là chúng ta sẽ chuyền nhầm cho nhau", Kylian bật cười, "Nếu trên sân có anh, em không thể nào chơi bóng mà không chú ý tới anh."
Thấy tôi im lặng một lúc, Kylian lại nói: "Nhưng hi vọng chúng ta không gặp nhau ở vòng knock-out nào đó. Em không muốn thấy anh buồn đâu, nhưng nếu có gặp ở World Cup lần sau thì em đành dỗ anh sau trận vậy."
Tôi chỉ biết ngồi im, những ngón tay vặn xoắn vào nhau, đầu cúi gằm, hơi cắn môi dưới ngập ngừng. Như ban giám khảo một kì thi hoa hậu, tôi âm thầm đánh giá câu trả lời của Kylian. Thật dễ nghe, nhưng lại không phải điều tôi muốn hướng đến. Tôi thở dài, quay mặt lại, đối diện với gương mặt của Kylian, cảm nhận hơi thở bình yên gần gũi của cậu ấy, khẽ khàng: "Lỡ chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ?"
Tôi có thể nhận ra cơ thể Kylian hơi cứng lại trong một vài giây, có lẽ cậu ấy bắt đầu nắm bắt được điều tôi thật sự muốn hỏi, nhưng quan trọng là Kylian có lẽ không muốn trả lời tôi. Cậu ấy ôm lấy tôi, dùng sức nặng kéo cả hai nằm xuống, rồi vùi mặt vào lưng tôi, khàn khàn đáp: "Ngủ thôi, Ney."
Ngần ấy ngọt ngào không làm tôi thấy bớt chơi vơi một xíu nào hết. Vụ chuyển nhượng cứ loanh quanh trong đầu tôi, càng gỡ càng rối, tôi nhận thức rõ hơi ấm của Kylian vẫn đang bao quanh mình, nhưng được bao lâu nữa đây? Cứ nhắm mắt lại, tôi lại mường tượng ra giấc mơ của cả hai đứa khi đứng trước chiếc cúp bạc, mà ngỡ rằng cả hai đứa sẽ mãi mãi chiến đấu cùng nhau, và sẽ cùng nâng nó lên sau những chiến thắng nghẹt thở. Khi còn trẻ, chúng ta đều vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ như vậy, nhưng cuối cùng thứ chiến thắng vĩnh viễn là thời gian, cả tôi và cậu ấy chạy theo không nổi, vinh quang với cả hai đứa có lẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng tôi cũng không biết mình nên làm gì. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ tình yêu của mình có thể giữ cậu ấy ở lại, nhưng Kylian - người đã chiến đấu với gần như tất cả mọi người để được ra đi, tôi có thể ích kỉ trói tương lai của cậu ấy với mình hay sao?
Nhưng nếu như vụ chuyển nhượng xảy ra, có lẽ Kylian sẽ tới một đất nước xa xôi nào đó, tôi không rõ cậu ấy muốn tới đâu, nhưng với những gì cậu ấy mong muốn, có lẽ Kylian sẽ tới Tây Ban Nha. Cậu ấy tới nơi tôi từng ở đó, thật có chút nực cười, nhưng cuộc đời chúng tôi như phản chiếu lẫn nhau vậy.
Thật là xa, tôi nhẩm tính trong đầu khoảng cách giữa hai nước, nhẩm tính thêm cả những trường hợp còn lại, như Premier League, hoặc Serie A, nhẩm tính cả việc một năm có thể gặp nhau được bao nhiêu lần, tự tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.
Hôm sau Kylian định dẫn tôi đi chơi sau một thời gian dài chúng tôi chỉ gặp nhau để hậm hực người còn lại, nhưng khổ nỗi đêm qua tôi lại thức quá khuya nên tôi chỉ muốn nằm ở nhà và ngủ cả ngày. Kylian ái ngại nhìn tôi ôm chặt lấy cái ghế sofa không buông, cúi xuống cố gỡ tôi ra, "Thôi, vào giường ngủ cho êm."
"Cả đêm qua anh ngủ ở đây rồi ấy", tôi chôn chặt mình vào cái ghế, càu nhàu, nhưng Kylian, vẫn là Kylian nghiêm túc đó, "Thế nên anh mới mất ngủ đấy."
Thật tình, tôi cũng tiếc cuộc đi chơi với Kylian lắm, thời gian giữa chúng tôi có khi đang cứ vơi bớt dần dần sau mỗi giây rồi, nhưng giấc ngủ vẫn hấp dẫn tôi hơn.
***
Có đánh chết tôi cũng không tin, khi chuyến đi chơi ấy trở thành sự thật, cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau với tư cách đồng đội cùng câu lạc bộ.
Thời gian đã trôi nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi và Kylian đều không dám phá vỡ sự yên lặng, không ai dám đề cập tới vụ chuyển nhượng, giống như đi trên một mặt băng mỏng manh, chỉ sợ một cái bước hụt cũng có thể làm bản thân bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh mãi mãi, nhưng rốt cuộc tôi khó lòng để người mình tưởng như mãi không thể đặt môi hôn lần nữa, lại cứ thế lẳng lặng rời khỏi cuộc đời tôi.
Quả nhiên, rơi xuống nước đúng là lạnh buốt tới tận xương cốt, chúng tôi lại lần nữa cãi nhau. Thực ra nói cãi nhau cũng không hẳn, tôi gào là chính, còn Kylian, cậu ấy chỉ lặng im nghe tôi. Hôm đó tôi phải uống cả đống, mới có dũng khí để nói chuyện thẳng thắn với Kylian. Tôi biết cậu ấy không thích tôi uống rượu, hôm đó trở về thấy một đống chai đặt trên mặt bàn, cậu ấy cau mày, định càu nhàu tôi, nhưng khi thấy nắp chai vẫn còn nguyên, cậu ấy chỉ ra vẻ khó hiểu rồi vào cất đồ, sau đó đến ngồi xuống cạnh tôi.
"Có chuyện gì vậy, Ney?"
"Để anh uống, có vậy anh mới dám nói."
Tôi nghĩ mình đã cần đâu đó khoảng hơn chục ly để bắt đầu thấy hơi chuếnh choáng, không uống thêm nữa vì sợ mình sẽ lăn ra ngủ, Kylian lo lắng nhìn tôi, tay với đến ly rượu trên tay tôi, chặn không cho tôi uống nữa. Thôi cũng đủ rồi, tôi dựa vào lưng ghế, hai tay bó lấy gối, thu mình lại nhỏ nhất có thể với suy nghĩ ấu trĩ rằng làm như vậy trông tôi có vẻ "vô hại" hơn và cậu ấy sẽ không giận tôi.
"Em vẫn đi hả Kylian?"
Hơi men làm bộ não của tôi tạm đình trệ, trong đó có cả phần não "chuyên phân tích cảm xúc Kylian", thế nên tôi cũng chẳng biết cậu ấy đã cảm thấy ra sao nữa. Tôi chỉ nghe Kylian nói: "Điều đó tốt cho sự nghiệp của em..."
"Còn anh thì sao?", tôi sụt sịt, tình cảm bắt đầu chiếm lấy quyền kiểm soát con người tôi. Kylian dịu dàng vuốt tóc tôi, "Chúng ta vẫn yêu nhau mà. Em không chia tay anh đâu."
Nhưng yêu xa khó khăn đến nhường nào chứ? Mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu ấy, mà bản thân tôi còn cảm thấy không đủ, hơn nữa, tôi biết thừa việc đi xa khỏi nhau có thể làm con người ta dễ dàng quên nhau đến mức độ nào. Trước kia tôi cũng chạy trốn đến Pháp để quên Leo đó thôi, Kylian đi, có khi nào cậu ấy cũng sẽ quên đi tình cảm của chúng tôi nhanh chóng? Nhất là khi tôi cảm thấy bản thân mình không có gì đặc biệt để níu cậu ấy lại, giữa tất cả tấp nập ngoài kia, chẳng ai đảm bảo không có một ngày, biên giới giữa hai đất nước vô tình cuốn Kylian ra xa khỏi tôi. Chỉ một lần này thôi, bản thân tôi ích kỉ tham lam giữ tình yêu của cậu ấy ở lại đây cùng tôi, cũng như giấc mơ của cả hai đứa ở lại Paris hoa lệ này.
Kylian chắc hẳn mãi mãi không biết, tôi khi ấy không phải là một chút trẻ con, mà là thật lòng muốn níu giữ. Kylian chắc hẳn mãi mãi không biết, sự bất an trong tôi dâng lên mỗi ngày kể cả khi chúng tôi kề cạnh nhau suốt vài tháng qua.
Nhưng Kylian chắc hẳn biết, nếu cậu ấy nói nước mắt của tôi có thể làm cậu ấy lập tức mềm lòng, vậy cái ôm dịu dàng của cậu ấy chắc chắn là tấm khiên ngăn chặn thanh kiếm của tôi, không chỉ vậy, còn nhanh chóng làm tôi kéo cờ trắng đầu hàng.
"Ney, người không có chiếc cúp đó không đáng có được anh. Xem như em đang chiến đấu vì anh, có được không? Xem như em nỗ lực để xứng với anh, có được không?"
Tôi vùng vằng, "Anh thấy đủ rồi. Chỉ cần là em là đủ xứng đáng với anh rồi. Đừng đi mà, Kylian, không phải anh đã cầu xin em rồi sao?"
Tôi biết mình đang làm khó người tôi yêu, rõ ràng, tôi yêu Kylian, và cậu ấy xứng đáng với những điều tốt nhất. PSG không phải là điều cậu ấy muốn. Nhưng làm sao trái tim tôi có thể để cậu ấy cất bước rời đi? Trong đầu tôi, sự áy náy, sự tham lam, sự tội lỗi, sự khao khát, tất cả chạy điên cuồng như một bầy sói, xé xác những bình yên bé nhỏ nhưng ảo vọng đã tồn tại suốt những ngày qua.
"Nếu em đi là anh sẽ giận em thật đấy!", tôi làm ầm lên mà không hề biết những lời ấy đã làm tổn thương Kylian đến mức độ nào. Tôi giận dữ hất tung những vỏ chai trên bàn, tôi không biết có nên tự bao biện cho bản thân là lúc đó rượu bắt đầu ngấm vào người tôi đến mức não tôi không phân biệt nổi phải trái, đúng sai hay không, nhưng tôi chỉ biết mình đã đâm vào trái tim Kylian thật nhiều nhát, chỉ trong có vài tháng, những sai lầm cứ nối tiếp nhau, "Lỡ em yêu người khác thì sao?"
Mắt Kylian bỗng chốc trở nên đỏ ngầu, cậu ấy nhìn tôi bàng hoàng, dù không nhìn rõ vẻ mặt cậu ấy, nhưng qua đôi tay vẫn chưa rời vai tôi, tôi có thể cảm nhận cậu ấy đang run.
"Anh không tin tưởng em sao? Em đã làm gì có lỗi với anh chưa?"
Tôi biết cậu ấy chưa từng làm gì có lỗi với tôi, đối xử với tôi không có lấy một điều nào chê trách, nhưng chính vì thế cũng cảm giác vô thực, người như cậu ấy tốt đẹp như vậy, tôi không thể nào có cậu ấy cho riêng mình, chắc chắn sẽ có người khác rung động vì cậu ấy, và lại không thể chắc chắn người cậu ấy rung động chỉ có một mình tôi. Trong mắt tôi, Kylian là người được tôi dạy cách yêu, nếu như vậy, cậu ấy học được rồi, chẳng qua là gần bên tôi, chúng tôi vô tình va vào nhau, khi cậu ấy rời khỏi tôi, có thể cậu ấy sẽ yêu một người khác.
"Anh suy diễn quá rồi, Ney", Kylian thở dài nói với tôi, trong giọng của cậu ấy thậm chí còn có một chút gì đó ấm ức, "Hay vì anh cũng rung động với người khác, nên anh mới có cảm giác em có thể yêu người khác?"
Tôi chỉ có thể nhớ đến đó, có thể vì rượu lúc ấy mới ngấm tôi thật, hoặc sau đó tôi mất kiểm soát đến nỗi tôi chẳng muốn nhớ nữa. Tôi chỉ biết sáng ngày hôm sau, Kylian lại chủ động xây lên rào cản yên lặng với tôi, còn tôi, không biết mình đã mắc phải lỗi gì, đã nói những lời gì, có thể đoán hẳn là rất nặng nề, nhưng tôi cũng không vội vã đi xin lỗi, vì có lẽ tôi cũng cần một khoảng lặng để suy nghĩ kĩ càng, rằng rốt cuộc tôi có thể giữ cậu ấy ở lại với mình mãi mãi hay không.
Những lời của Kylian cứ bám riết lấy đầu óc tôi, cậu ấy cần chiếc cúp đó để yêu tôi thật sao?
***
"Anh có chuyện muốn nói."
Tôi níu Kylian lại phòng thay đồ sau trận đấu. Cậu ấy vẫn đang bực bội vì một trận hoà "không khác gì thua" của chúng tôi, nhưng khi nghe vậy, Kylian lấy lại bình tĩnh, dừng bước chân, "Trùng hợp, em cũng có chuyện muốn nói."
"Vậy em nói trước đi", tôi luống cuống, Kylian lại đẩy lại, "Anh nói trước."
Tôi định chuyền lại quả bóng mà Kylian đá sang mình, nhưng rồi nghĩ nói trước nói sau có lẽ vẫn vậy, tôi khó khăn nói từng chữ, "Về chuyện chuyển nhượng. Anh nghĩ nên để em đi."
Mặt Kylian giãn ra một chút, chờ đợi ở tôi một lời giải thích. Tôi hít thật sâu. Không cần rượu. Dũng cảm lên nào.
"Đúng là nếu chúng ta có thể có nó cùng nhau thì rất tốt. Nhưng em là một người rất giỏi và xứng đáng với mọi vinh quang, Kylian. Anh nghĩ chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mỗi ngày..."
Không để tôi ậm ờ thêm nữa, Kylian nhấc bổng tôi lên, xoay xoay vài vòng, nở nụ cười mãn nguyện. Cậu ấy dụi vào người tôi như một con cún con, "Cảm ơn anh, Ney." Niềm vui của cậu ấy làm lòng tôi cũng rạng rỡ hơn, có lẽ, có lẽ, chỉ cần trái tim chúng tôi ở gần nhau, xa đến mấy cũng không phải vấn đề. Khoảng cách địa lý cũng chỉ để người ta vẽ bản đồ, kể cả chúng tôi có ở cùng một chỗ, ngồi sát cạnh nhau, mà trái tim phân ly đôi ngả, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi từng ngỡ điều ấy là chân lý. Ngẫm lại, chân lý thường đúng, đôi lúc, cũng có thể sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top