1. Thay đổi
Người ta bảo cậu ấy thay đổi rồi, tôi cũng thấy cậu ấy thay đổi, chỉ là không cách nào giữ lại được cậu ấy của ngày trước.
Trong tâm trí tôi luôn quẩn quanh suy nghĩ tại sao cậu ấy không còn là Kylian số hai mươi chín mà tôi biết, ngọt ngọt ngào ngào, tháng ngày bên tôi như chú cún con. Tôi ở bên cậu ấy thoải mái biết chừng nào, dù tôi có dùng hết sức mình làm phiền cậu ấy, cậu ấy cũng không bao giờ giận tôi.
Bóng áo của cậu ấy trước mắt tôi cũng vô cùng vững vàng, khi một trong hai chúng tôi ghi bàn, tiếng động xung quanh rất náo nhiệt, những đồng đội nhào đến ôm nhau, không khí nhanh chóng trở thành một mớ hỗn loạn, tôi luôn cảm nhận được bản thân vùi vào trong ngực và cánh tay rắn chắc của cậu ấy, cậu ấy xoa đầu tôi, thì thầm vào tai tôi: "Ney, anh giỏi lắm."
Tôi thích nhất là được khen, Ney, anh giỏi lắm.
Giọng cậu ấy rất mềm mại, lúc ấy, những gì tôi có thể nghe thấy, chỉ là cậu ấy, chỉ là cậu ấy mà thôi.
Tôi phát cáu mỗi khi bị ai đó đốn hạ, mùi cỏ lúc áp mặt xuống sân thật đắng, cảm giác ở chân như bị đâm vài nhát rồi trở nên tê liệt, lúc ấy tôi chỉ muốn đứng dậy sỉ vả vào mặt tên đó vài câu nhưng không làm được. Kylian sẽ thay tôi làm điều đó, quát tháo đối thủ, xin xỏ trọng tài, rồi đỡ tôi đứng dậy, cậu ấy để tôi dựa vào người, thật tốt biết chừng nào. Tôi biết Kylian không phải người dễ nổi nóng, nhưng cậu ấy lại mang dáng vẻ của một tên đầu gấu số một, tôi đã nói với cậu ấy, lúc đó cậu ấy thật dễ thương.
Kylian tròn mắt, "Dễ thương sao?"
Khi tôi mới đến Paris, Kylian là người dạy tiếng Pháp cho tôi. Phát âm của tôi dở tệ, chắc chắn nếu đi học lớp ngoại ngữ nào đó thì tôi sẽ bị đuổi học chỉ trong vòng hai buổi đầu, nhưng Kylian vẫn kiên nhẫn chỉ tôi từng chút một. Hay bản tính của cậu ấy là kiên nhẫn vậy nhỉ? Giống như cách cậu ấy chăm chỉ cần cù tập luyện thêm vào cuối mỗi ngày, ánh nắng chiều cam rực chiếu xuống mặt cỏ, tôi ngồi trên cabin nhìn ra, Kylian nỗ lực tập sút bóng vào khung thành, mồ hôi long lanh trên mặt cậu ấy, bất chợt tôi lại có những suy nghĩ thiếu đạo đức biết chừng nào. Tôi chưa bao giờ nghe ai khen Kylian đẹp trai, nhưng trong trái tim tôi cứ bảo là vậy, và tôi nhìn cậu ấy mãi không thôi, cho đến khi Kylian cất những quả bóng đi, đến bên cạnh tôi.
Thì không hiểu sao tôi lại tránh nhìn cậu ấy.
Tôi sợ cậu ấy biết, tôi yêu cậu ấy. Vì tôi không biết, cậu ấy liệu có yêu tôi không?
Kylian, Kylian, Kylian. Cái tên ấy nghe thật giống một tiếng chuông ngọt ngào.
Đã có lúc chúng tôi yêu nhau. Tôi thậm chí không nhớ rằng tôi đã tỏ tình với cậu ấy ra sao, tôi chỉ nhớ sau một đêm say rất say, tôi tỉnh dậy trên giường cùng Kylian. Cánh tay cậu ấy bao quanh người tôi, mùi hương của cậu ấy phả vào cánh mũi tôi, như bất kỳ ngày nào ở trên sân cỏ, nhưng lần này, da thịt cậu ấy nóng bỏng áp sát vào người tôi.
Cậu ấy dụi mắt tỉnh dậy, mỉm cười với tôi.
"Ney, xin lỗi vì đã lợi dụng lúc anh say, nhưng chúng ta đã thành người yêu nhau rồi."
Có trẻ con mới không biết chúng tôi đã làm gì đêm đó. Mặt tôi đỏ ửng như hai quả cà chua, tôi chui vào chăn, ló hai con mắt lên, "Kyky, vậy là sao?"
"Anh nói là anh yêu em."
Tôi tự nguyền rủa mình, đồ ngu, mất hết cả liêm sỉ nhào vào người ta như vậy. Kylian càng kể, mắt cậu ấy càng lộ rõ vẻ thích thú, rằng tôi bám lấy cậu ấy ra sao, tự tay vật cậu ấy lên giường, cởi quần áo cậu ấy, ôm lấy cậu ấy, quấn quýt không rời. Còn tôi chỉ vùi sâu vào chăn hơn, hơn nữa, cố giấu đi sự xấu hổ của mình.
Nhưng Kylian ôm lấy tôi.
Kylian nói, đừng lo, em cũng yêu anh. Và cậu ấy trả lời bằng một nụ hôn sâu.
Chúng tôi cũng đã hẹn hò như tất cả các đôi tình nhân khác. Không điều gì làm tôi vui hơn một cái hôn vụng trộm trong nhà vệ sinh phòng thay đồ, hay khiêu khích hơn, một cái lướt rất nhanh trên má, trên vành tai, trên trán và trên tóc, trước mặt tất cả mọi người. Như một sự công khai lén lút. Cậu ấy đã từng thì thầm vào tai tôi, "Em ước gì em có thể nói với cả thế giới là em yêu anh."
Nhưng hoá ra cậu ấy không thích câu ước nguyện ấy. Có lẽ cậu ấy chỉ dối lòng mà thôi, sau đó rất lâu, tôi nói muốn cùng cậu ấy công khai, với gia đình cậu ấy thôi cũng được, nhưng Kylian nói với tôi, Ney, chờ một chút, chưa đến lúc.
Mấy lần chờ đợi như vậy, tôi bắt đầu có lúc tủi thân bật khóc, nhưng nước mắt của tôi không còn là vũ khí tối thượng với Kylian như trước nữa. Cậu ấy không còn hoảng sợ, vội vã lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng an ủi. Nhưng cậu ấy vẫn bảo vệ tôi ở trên sân, vẫn lao vào ôm lấy tôi mỗi khi mành lưới đối phương rung lên, làm tôi cứ huyễn hoặc rằng cậu ấy vẫn yêu mình.
Bởi trong những cơn mê đắm cuồng loạn, tôi hỏi cậu ấy liệu rằng cậu ấy có yêu tôi không, và Kylian luôn nói, có, em yêu anh.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
Chỉ bằng ba chữ ấy mà tôi không thể từ bỏ cậu ấy, không thể ngăn trái tim mình đuổi theo hình bóng cậu ấy, như đuổi bắt tia sáng trong mơ. Nhưng tôi không biết tia sáng ấy thực ra chỉ là bóng dưới nước, càng rượt đuổi tôi chỉ càng thêm ngạt thở, còn cậu ấy, tình yêu của cậu ấy, dù tôi cố thuyết phục bản thân ra sao, cũng đến lúc phải tỉnh mộng, biết đó là thứ ảo ảnh vô thực, không thể nắm lấy, càng không thể sở hữu cho một mình bản thân tôi.
Ngày hôm ấy, tôi thấy tin nhắn của một người khác trong điện thoại cậu ấy, cô ấy nói hôm nay sẽ về ra mắt gia đình cùng Kylian của tôi, trái tim tôi cũng đã mỏi chân rồi, không đuổi kịp nữa rồi. Dẫu cho sau đó Kylian giải thích hàng giờ, ôm tôi và nói cậu ấy vẫn yêu tôi, tôi là người duy nhất của cậu ấy, tôi vẫn cố gắng đẩy cậu ấy đi. Tôi không thể nghe thêm, vì nếu nghe thêm nữa, nghe cậu ấy nói yêu tôi, trái tim tôi sẽ lại một lần nữa tự lấy dao đâm mù mắt.
Ngày đó, tôi dứt khoát rời đi, nhưng cũng ồn ào đổi biệt danh trên tin nhắn, ồn ào chặn hết các tài khoản mạng xã hội, chỉ để sau đó kiên nhẫn đi bỏ chặn từng cái một. Tôi bất chợt hiểu bản thân thực ra còn phân vân đến mức nào, còn phụ thuộc vào cậu ấy ra làm sao, rằng dù tôi ở bên hay buông bỏ cậu ấy, cái tên đó vẫn là nỗi đau kéo dài.
***
Anh ấy không thay đổi, tôi biết anh ấy không thay đổi, nhưng biết vậy, càng thấy đau lòng hơn.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, con người này đã làm thân với tất cả mọi người, rộn ràng vui vẻ, tôi đã muốn ở cạnh anh ấy. Tôi không nghĩ trên đời có người không thích anh ấy, nhưng nếu ai đó nói thích anh ấy, tôi sẽ nhanh chóng tức giận.
Anh ấy cho tôi cảm giác ngưỡng mộ một người. Khi tôi còn là đứa trẻ chưa tròn mười mấy tuổi, anh ấy đã là ngôi sao sáng trên bầu trời, còn tôi, chỉ là một đứa mê thiên văn hàng ngày cầm kính viễn vọng, mơ tưởng mình có thể chạm tới những vì sao ấy. Khi được sánh bước với anh ấy, tôi thở cũng không dám thở mạnh, nhìn cũng không dám nhìn lâu, muốn nói chuyện một chút, muốn ôm lấy anh ấy một chút cũng không dám tham lam.
Anh ấy cũng cho tôi cảm giác muốn bảo vệ một người. Anh ấy ngã, tôi không tài nào chịu nổi, chỉ biết bằng mọi cách đỡ lấy anh ấy, hỏi anh ấy có đau không, rồi lao vào xô xát với đối thủ. Nhưng lúc đó, anh ấy sẽ níu lấy vạt áo tôi, "Kyky, anh bảo không sao mà." Anh ấy là công tắc dịu dàng vĩnh viễn của tôi, xua đi sự nóng nảy vốn có của tôi.
Nhưng anh ấy, anh ấy không nhớ.
Anh ấy không nhớ rằng tôi vốn dĩ là kẻ có cái đầu lúc nào cũng như nồi nước sôi. Người dịu dàng, người điềm tĩnh, là người khác.
Anh ấy cho tôi cảm giác yêu một người mà không dám nói, vì tôi chỉ sợ cơ hội nhìn mặt anh ấy lần nữa cũng không có. Vậy nên những lúc ghi bàn ở trên sân, anh ấy nhào đến chỗ tôi, tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại "Je t'aime, je t'aime". Vì anh ấy không biết tiếng Pháp, anh ấy sẽ không hiểu, kể cả sau này anh ấy biết, tôi cũng có thể bao biện rằng chẳng qua lúc ấy cảm xúc quá mức, vui sướng đến không kiểm soát lời nói.
Nhưng điều tôi dùng hết can đảm để làm, anh ấy, anh ấy không nhớ.
Anh ấy ôm chặt chấp niệm về lời khen "Ney, em giỏi lắm", dẫu tôi không bao giờ nói, anh ấy cũng chỉ nhớ điều đó mà thôi. Còn tôi, tôi ôm chặt chấp niệm, anh có biết, những lời ấy là thật lòng hay không?
Người anh ấy thích được nghe lời khen giỏi lắm ấy, là người khác.
Tôi không biết cách chỉ dạy người khác, càng không thể dạy anh ấy tiếng Pháp. Tôi không biết anh ấy đi học tiếng Pháp ở đâu, cũng từng lúng túng từ chối khi anh ấy hỏi tôi có thể chỉ anh ấy một chút không, nhưng đối mặt với ánh mắt lấp lánh của anh ấy, tôi lại mềm lòng. Vả lại, tôi nghe người ta nói anh từng được người ấy dạy tiếng Tây Ban Nha, tôi không muốn thua kém người ấy trong cuộc đời anh một chút nào. Nhưng tôi cũng không biết, càng làm vậy chỉ càng ngu ngốc, hình bóng anh ấy mang theo trong mắt, tình yêu anh ấy mang theo trong tim, không bao giờ là tôi. Mà tôi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là bóng đèn thay thế ánh sáng mặt trời, càng cố gắng giống người ấy để anh ấy động lòng, chỉ càng làm bản thân lún sâu thêm vào hai chữ thảm hại.
Những kí ức của anh ấy cứ thể quấn chặt lấy nhau không thể nào tách bạch. Anh ấy nhớ những lúc chờ tôi tập luyện vào mỗi buổi chiều, nhưng không nhớ rằng tôi mới là người tránh ánh mắt của anh ấy, còn anh ấy, lúc nào cũng luôn miệng trêu chọc tôi. Gò má anh ấy ửng đỏ khi tôi nhìn anh ấy là thực, nhưng tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bản thân không cách nào làm anh ấy quên đi người kia.
Lúc đó, tôi tham vọng nghĩ rằng mình có thể từ từ chiếm lấy anh ấy, một ngày tôi cũng sẽ được anh ấy thực lòng nhớ tới, rằng tôi khác mà, tôi nóng nảy, tôi bồng bột, tôi toàn giả vờ giận anh sau mỗi trò đùa của anh để được anh dỗ dành. Nhưng điều duy nhất anh nhớ về tôi, phải chăng là, sự ngoan ngoãn của tôi bên cạnh anh. Con cún con quấn chủ của anh là tôi, anh biết tôi chẳng thể nào rời bỏ anh, dù anh có coi tôi là gì đi nữa, dù anh có xem tôi chỉ là kẻ thay thế, tôi cũng không thể rời bỏ anh.
Anh đúng. Vậy nhưng tôi chỉ lo, anh có khi nào lúc theo đuổi người ấy, trái tim cũng đau như tôi bây giờ?
Thế giới độc ác biết chừng nào, ngày chúng tôi bên cạnh nhau cũng là một đêm anh chuếnh choáng vì rượu. Tôi không lái được xe, anh thì đã biến thành một "kẻ không xương" đích thực, người mềm oặt dựa vào tôi, tôi đành đỡ anh vào khách sạn. Trên đường, anh vừa đi vừa hát hò không ngừng trên lưng tôi, nhưng khi bước vào phòng, đột nhiên anh im bặt. Tôi đỡ anh xuống giường cho anh nghỉ, đắp chăn cẩn thận cho anh, thì anh, trong cơn mê ấy, nắm chặt tay áo tôi không buông. Giọng anh lè nhè cất lên: "Anh về rồi?"
Tôi không dám cất bước tiếp, nhưng cũng không dám quay lại nhìn anh, càng không dám trả lời, sợ mình không kìm nổi nước mắt. Anh cười: "Leo, em nói em chờ anh mà. Anh hiểu rồi đúng không?"
Tôi cắn chặt môi dưới, mặt không biết từ lúc nào đã đỏ bừng, Neymar lúc này tự nhiên khỏe lạ thường, hoặc do trái tim tôi không còn muốn đập nữa mà chân tay tôi nhũn ra, anh đẩy tôi xuống giường, hôn lấy tôi nồng nhiệt. Lưỡi anh vội vã tách môi tôi ra làm đôi, sục sạo vào trong khoang miệng, tôi tự nhiên đáp lại anh, nhiệt độ nóng lên nhanh chóng, mũi tôi và cả miệng tôi nồng ngập trong rượu, tâm trí tôi choáng váng, không nghĩ được gì nữa. Anh nghịch ngợm cắn vào miệng tôi, tứa máu, mùi tanh nồng hoà quyện vào vị rượu nửa đắng nửa ngọt của anh, tôi nghĩ, hương vị ấy là giống tình yêu nhất. Anh bạo dạn kéo áo tôi qua đầu, định cởi ra, nhưng bất chợt, anh ngừng lại.
"Đây là ai?"
Tôi chưng hửng.
"Không phải Leo. Leo sẽ chủ động cởi quần áo tôi, dạy tôi ở bên anh ấy. Cậu là ai?"
Tôi cứ thế nhìn anh một lúc lâu, rồi tôi không nói một lời, lao vào cởi quần áo anh như hổ đói, nhào lên hôn anh. Tôi không cho anh nói nữa, anh càng nói tôi càng tức giận. Biết tôi không phải Leo của anh, anh phản kháng quyết liệt, chân anh vụng về đạp vào bụng và đùi tôi đến tím bầm, miệng anh không còn ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của tôi như trước, anh cắn tôi mạnh như cắn một kẻ thù nào đó, máu lúc này lấn át cả rượu, hai tay anh cào vào bắp tay tôi, để lại những vệt dài, nhưng tôi khi ấy không còn biết đau là gì nữa. Vì tình yêu của tôi đã bị anh bóp chết rồi, còn điều gì có thể đau đớn hơn chăng?
Nhưng tôi vẫn mãi mãi là kẻ yếu lòng trước nước mắt của anh. Anh cũng biết, đúng không Ney? Nước mắt của anh rơi xuống mặt tôi, chút tham vọng muốn có anh dù chỉ trong một đêm duy nhất, bay biến đi như cát vụn. Tôi chỉ là con chó ngoan ngoãn của anh, là con chó nghe lời anh vô điều kiện, thấy anh khóc là cuống cuồng lau nước mắt cho anh, rồi tự trách mình là kẻ tàn nhẫn.
Tôi mang anh vào phòng tắm, hi vọng nước lạnh có thể làm cả hai tỉnh táo lại. Bị lạnh bất chợt, anh co rúm người lại, hai mắt từ từ mở ra, giọng anh khàn khàn: "Kylian?"
"Em đây."
Neymar nói anh xin lỗi tôi. Tôi cố dùng giọng lạnh nhạt nhất đáp lại, anh không có lỗi gì cả, là lỗi của em, tham lam muốn giữ anh cho mình.
Cả hai cứ thế yên lặng một lúc, không khí ban đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng nước chảy xuống không ngừng, vào tai tôi chẳng khác nào tiếng mưa bão ồn ào, vì lòng tôi lúc này không yên nổi. Đầu tôi cứ như bị ai đánh thật mạnh vào, tiếng đau đớn cứ vọng mãi như đứng trước hang động tối tăm không nhìn thấy chút hi vọng. Đến khi tôi bế anh ra, Neymar mới chủ động phá vỡ sự yên lặng ấy.
"Kylian, từ bao giờ? Em yêu anh từ bao giờ?"
"Từ rất lâu."
Anh ôm gối ngồi một góc trên giường, khẽ nói: "Anh không quên được."
"Em biết."
Mỗi người cứ thế thả vào không trung đôi ba chữ, càng ngày khoảng yên lặng càng kéo dài hơn một chút, tôi định trùm chăn đi ngủ sau mấy tiếng đồng hồ quá mức mệt mỏi, thì anh lưỡng lự một lúc, sau đó nói với tôi: "Em vẫn sẽ yêu anh dù cho anh chỉ nghĩ về người khác sao?"
Tôi chỉ muốn quát vào mặt anh rằng anh hãy im đi, rằng anh đừng dày vò con tim tôi thêm nữa, nhưng tôi đối với anh vẫn là con chiên ngoan đạo nhất: "Dù anh yêu ai. Em vẫn yêu anh."
Dù anh yêu ai, dù trong lòng anh là ai, dù cả đời anh muốn ở cạnh ai, dù anh chỉ gọi tên người đó, mãi mãi thuộc về người đó...
"Vậy đến bên anh đi."
Anh bước tới, hôn tôi.
Rõ ràng não tôi biết anh chỉ muốn tìm ai đó để khỏa lấp đi nỗi đau của chính anh, để thay thế bóng hình anh gìn giữ hàng năm trời, tôi vẫn yêu anh. Tôi đặt cược toàn bộ trái tim tôi vào anh, dù đã chín mươi chín lần mất trắng, tôi vẫn cứng đầu nghĩ mình có thể thắng lớn một lần.
Hoá ra cũng chỉ để thua tròn một trăm lần.
Đến cả tình yêu của chúng tôi, anh cũng không nhớ. Tôi lại vô tình được biết, người ấy với anh bắt đầu tình yêu như thế nào.
Nghe rằng người ấy sắp tới câu lạc bộ, tôi ngày đêm không ngủ được, lôi kéo Neymar đi chơi khắp nơi, cố gắng tặng anh thật nhiều thứ anh thích, có những lúc không có việc gì, tôi cũng gọi, "Ney, lại đây." Tôi sợ tôi không còn được thấy anh vui vẻ chạy đến bên tôi, nắm tay tôi, như lúc này nữa. Tôi sợ đây sẽ là ngày cuối mình được hôn anh, được có anh, dù chỉ trên danh nghĩa.
Người anh yêu, vẫn là người anh yêu. Còn người yêu anh, dẫu tha thiết đến mấy, đâu có nghĩa lý gì.
Tôi đã từng tự tin bản thân có thể chiến thắng người ấy của Neymar, nhưng quả thật đúng với danh xưng thiên tài, hào quang trên sân cỏ và cả hào quang trong trái tim Neymar, người ấy đều chiếm trọn. Neymar chạy về phía một người khác, cười nói với một người khác, khi ghi bàn cũng sẽ nhìn một người khác đầu tiên, dù chưa nói lời chia tay, tôi đã cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi anh ấy rồi.
Nhưng từ đầu hình như tôi cũng chưa một lần có được anh.
Tôi giận lẫy anh như đứa trẻ con, vì mỗi lần như thế, anh đều hạ mình dỗ dành tôi và tôi lại cun cút chạy về bên anh. Nhưng bây giờ anh không cần tôi nữa, tôi có giận, anh cũng không để tâm, ngược lại càng xa tôi hơn. Tôi chẳng còn cách nào kéo anh lại gần nữa. Một tháng chiến tranh lạnh, đêm anh không về nhà, tôi không biết anh đi đâu, lo lắng định nhắn tin hỏi, thì người ấy đã nhắn tin cho tôi trước: 'Ney say rồi, đến đón đi.'
Và tôi lại tròn vai con chó của anh lần nữa.
Nhưng anh không muốn về.
"Chúng ta chia tay đi."
Neymar ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Tại sao?"
"Anh còn hỏi tại sao ư?", tôi bắt đầu mất bình tĩnh, "Anh không yêu tôi, tôi trả anh về cho người anh yêu. Anh chịu đau được, nhưng tôi không chịu nổi. Tôi yêu anh, nhưng tôi không thể, tôi không thể hi sinh bản thân mình cho anh mãi mãi, tôi yêu anh nhưng tôi cũng ích kỉ muốn giữ anh cho riêng tôi. Anh không hiểu sao?"
Neymar im lặng, rồi anh thở dài nhìn tôi, "Anh yêu em."
Anh nói dối. Anh yêu người ấy tới mức bây giờ lời lừa dối cũng giống y hệt.
"Vậy cắt đứt với anh ta đi. Đừng bao giờ nói chuyện với anh ta nữa."
"Cậu điên à?", anh gào thét vào mặt tôi, "Tôi với Leo không khác gì cậu và Hakimi cả."
Tôi cay đắng nhìn anh, rốt cuộc, tôi cũng đã dám nói ra điều làm mình đau nhất, điều mà tôi đã thức hàng đêm để cố phủ nhận, "Tôi không từng yêu Hakimi, nhưng anh thì từng yêu anh ta."
Lần này, tôi chưa bao giờ khát khao Neymar đấm thẳng vào mặt tôi, quát nạt tôi, nhưng anh chỉ yên lặng. Dù sao cũng không cách nào cứu vãn nổi nữa, tôi nghèn nghẹn nói với anh, "Tôi muốn công khai, nhưng anh chỉ nhớ rằng có người từng không muốn. Người nói muốn cả thế giới biết chuyện của chúng ta là tôi, không phải anh."
Tôi không biết anh ấy có nhớ cách tôi rời đi như cách anh ấy vẫn luôn khắc sâu vào tim về cách người ấy và anh đánh mất nhau hay không, nhưng giờ đây tôi chẳng muốn hơn thua điều cỏn con ấy nữa. Kể cả tôi có tham vọng anh ấy sẽ nhớ tôi, thì kẻ tham lam chỉ nhận lấy những điều đau khổ mà thôi.
Người đi trên dây cũng ngã rồi.
Thời gian sẽ trôi đi, chúng ta đều tiến về phía trước. Anh, tôi, tình yêu của chúng ta, tất thảy đều không quan trọng. Hạ qua, thu tàn, chúng ta không còn gì ngoài những kỉ niệm đã tan vỡ.
Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ, cuối cùng anh chỉ yên lặng để tôi rời đi.
Và tôi cũng yên lặng, để anh từ từ gói ghém đồ đạc rời khỏi trái tim mà anh từng trị vì.
***
Kylian.
Cái tên ấy từng khiến tôi ngỡ đó là tiếng chuông reo của một tình yêu khác, nhưng thực ra lại là tiếng chuông reo tỉnh mộng. Cậu ấy đi, tôi chẳng nói được một lời nào. Mấy ngày sau, tôi lại bắt đầu ngẩn ngơ, nhưng số mười mang một cái tên khác, một gương mặt khác.
Je t'aime. Tôi đánh mất "je t'aime" của tôi, cũng chẳng có tư cách nào lấy lại. Nhưng nếu có thể nói với Kylian một lần nào nữa, hẳn tôi sẽ nói với cậu ấy "Je t'aime."
Xin lỗi, Kylian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top