Một chiếc oneshot nhân ngày mưa

Người ta biết đến Paris như một thành phố tráng lệ, lãng mạn và thơ ca. "Kinh đô ánh sáng", "Thành phố Tình yêu" hay chỉ đơn thuần là thủ đô của nước Pháp xinh đẹp. Mọi người khi đến Paris sẽ hoàn toàn chóang ngợp bởi các tòa lâu đài, bởi kiến trúc hoàng gia và những công trình bậc nhất thế giới mà chỉ cần nhắc đến ai cũng có thể hình dung dáng vẻ của chúng như thế nào.

Đối lập với bề nổi của thành phố giàu có với các tuần lễ thời trang thu hút hàng trăm những người có tiếng tăm lại là những con phố cũ kĩ và vàng vọt. Kylian là một cậu con trai sinh ra đã ngậm thìa vàng. Là một tiểu thiếu gia chính hiệu, hắn được phục vụ như một ông vua nhỏ từ bé đến lớn trong chính căn biệt thự của bố mình. Nhưng một biến cố đã xảy đến với gia đình hắn. Khi mà tần suất cãi nhau giữa bố và mẹ tăng lên chỉ sau khoảng thời điểm hắn đạt ngưỡng hai mươi không lâu.

Kylian ban ngày sẽ lên công ty của bố mình mà vùi đầu vào đống giấy tờ chán ngắt và buổi tối thì nghe bố mẹ cãi nhau ngay cả trong bữa cơm. Ban đầu những cuộc cãi vã sẽ đến từ những nguyên nhân sâu xa sau đó là từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Khi những lời lẽ không tốt đẹp chồng chéo lên từng ngày là lúc mối quan hệ đi đến đổ vỡ. Kylian nhớ khi đó mình đã mệt mỏi như thế nào sau khi trở về từ công ty và vừa bước vào cửa đã nghe mẹ hắn gào lên rằng hãy ly hôn đi. Kylian không muốn thừa nhận đó là những gì hắn muốn nghe.

Sau khi bố và mẹ hắn ly hôn, Kylian vẫn sống với bố. Hắn vẫn sẽ đến công ty như một nghi thức và trở về lúc tối muộn. Tất cả sẽ yên bình nếu bố hắn không dắt một người phụ nữ khác về nhà rồi bắt hắn gọi bằng mẹ. Kylian sẽ không nổi điên nếu bố chỉ dắt người khác về vì bố muốn yêu ai là quyền của ông, nhưng việc gọi bất kì ai bằng mẹ ngoài mẹ hắn là một sự xúc phạm ghê gớm.

Sau khi bố hắn dẫn tình nhân về không bao lâu, hắn với bố cũng bắt đầu xảy ra xung đột. Kylian ghét việc phải đến công ty đều đặn như đi học. Rồi đến một ngày, hắn và bố cãi nhau to, hắn quyết định bỏ ra khỏi nhà. Kylian cũng không còn đến công ty. Ban đầu bố hắn liên tục gọi điện đe dọa đủ thứ để hắn trở về nhưng Kylian là một thằng con cứng đầu nên hắn nhất quyết không trở về. Cuối cùng, bố hắn bất lực cũng đành mặc kệ. Sống chết ra sao mặc xác hắn.

Kylian từ khi bỏ nhà đi, hắn đi tìm lại ước mơ của mình. Từ khi còn nhỏ xíu, hắn ước mình trở thành một nhiếp ảnh gia. Hắn muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc mình đã trải nghiệm, đã thấy qua. Kylian tìm đến một khu phố nhỏ trong thủ đô Paris rộng lớn. Khu phố không giàu cũng không nghèo, có thể nói là đủ ăn đủ mặc. Nó có những ngôi nhà cấp bốn bong tróc sơn, có những đường dây điện ngoằn ngoèo, chằng chịt, có những con người mặc đi mặc lại một chiếc áo sờn vai, thi thoảng cũng có những con mèo hoang gầy gò chẳng thuộc quyền sở hữu của ai.

Lần đầu tiên hắn đến khu phố với một chiếc máy ảnh cơ đeo trên cổ. Trước khi đến đây, Kylian đã thử chụp qua một chút những phong cảnh khác. Hắn chỉ mang theo một chiếc vali xám và một chiếc túi đựng đầy ảnh và các cuộn phim. Kylian thuê một căn nhà hai tầng. Tầng dưới là tiệm chụp ảnh và tầng trên đương nhiên là căn cứ của hắn.

Kylian nghĩ hắn sẽ sống một cuộc sống yên bình ngày qua ngày với chiếc máy ảnh và cuộn phim, với những vị khách hiếm lắm mới thấy. Cho đến một ngày, hắn mang chiếc máy ảnh ra để chụp lại quang cảnh khu phố theo phong cách cổ điển thì một chú mèo Bengal đã lọt vào khung hình. Đó không hẳn là một chú mèo, đó là một con người thì đúng hơn. Anh ta chính xác là một con người đang chăm chút những bông hoa. Kylian thấy anh qua khung cửa trong suốt của tiệm hoa và hắn đã vô tình chụp lại cái khoảnh khắc thiên thần ấy. Anh ta đẹp đến mức khó tin, Kylian nghĩ.

Sau đó một vài ngày, hắn thường xuyên đứng trước Homeless để chụp hình và thi thoảng sẽ "vô tình" để anh chàng xinh đẹp ấy lọt vào khung hình của mình. Còn về "Homeless" đó là cái tên của tiệm hoa ấy. Dịch nôm na ra thì là "Không nhà." Dù gì thì nghĩa đó cũng không hẳn là sai.

Chiều tối thứ sáu nọ khi Kylian mang chiếc máy ảnh ra ngoài để chụp lại bất kì thứ gì hắn muốn. Hắn vẫn vô tình chĩa ống kính vào khuôn mặt rạng ngời và bừng sáng của anh chủ tiệm hoa. Không còn một lời biện minh nào, Kylian lần này đã bị bắt quả tang. Anh ta hoàn toàn biết đến sự hiện diện của người mới nhưng anh ta không nở nụ cười thân thiện để chào hỏi như những người khác. Anh ta chỉ nhìn thẳng vào ống kính và điều này làm Kylian hơi giật mình.

Mấy ngày sau đó hắn không dám chụp lén người ta nữa. Kylian quyết định rời khỏi khu phố và đến một nơi xa hơn một chút để kiếm cho mình những phong cảnh thú vị. Khi hắn trở về thì Kylian nghĩ, chắc hắn lại có dịp làm quen anh chủ tiệm hoa rồi. Đập vào mắt hắn là một con mèo Bengal thờ ơ ngồi bệt dưới sàn cùng một đám người mặc đồ đen vây quanh. Trong khi bọn chúng lục và phá tung các xô đựng hoa thì anh chàng chủ tiệm lại không vẻ gì sợ hãi.

Kylian nghi ngờ chính suy nghĩ của mình. Hắn phân vân có nên vào giúp hay không thì một tên to lớn giơ bàn tay nắm chặt và hạ thẳng vào bản mặt xinh đẹp kia một cú đấm. Kylian thề nếu hắn không vào đó giúp thì hắn không phải là người. Kylian hai mươi tuổi đầu không phải dạng công tử bột yếu đuối sống dựa dẫm vào cha mẹ. Người ta hoàn toàn có thể nhìn thấy thớ cơ bắp săn chắc ở tay hắn và bờ ngực chỉ chực chờ phô ra ngoài sau lớp sơ mi mỏng tang.

Kylian lao vào và dọn dẹp hết mấy thằng chó ỷ đông hiếp yếu. Thằng cầm đầu nhìn hắn hạ gục hết đàn em của mình cũng đâm ra khiếp vía. Nhưng không để mấy uy quyền trước mặt anh chàng chủ tiệm nọ nên trước khi rời đi, gã ta giả bộ gằn giọng nhắc nhở. "Neymar, mày nhớ đấy. Ba ngày nữa không có tiền thì đừng trách tao"

Neymar. Neymar. Neymar.

Kylian nhẩm đi nhẩm lại tên của anh chàng nọ trong đầu ba lần để chắc rằng mình đã ghi nhớ nó. Hắn chờ cho mấy gã áo đen hung hãn khuất khỏi tầm mắt rồi cúi xuống xem xét người có tên Neymar.

Neymar mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu trắng. Ngực áo phập phồng theo từng nhịp thở có phần gấp gáp của anh. Tay áo quá dài che đi hơn nửa mu bàn tay đang chống dưới đất. Và đặc biệt, Kylian bị thu hút bởi hàng lông mi dài và cong một cách kì lạ. Mái tóc xoăn lơ phơ có mùi ngọt như kẹo dâu. Khi đang đắm chìm trong mùi kẹo dâu ngọt ngào lởn vởn đầu mũi, Kylian đã vô thức hỏi. "Anh không sao chứ?"

Hắn nhận lại một khoảng im lặng. Anh chàng tên Neymar kể từ lúc bị đánh đến khi được hắn giúp đỡ không hề hé miệng nói nửa lời. Hắn đã thấy hơi lạ vì trong lúc hoảng loạn chẳng phải con người ta thường có xu hướng hét lên hay kêu cứu hay sao? Không có thời gian để phân tích nữa, Kylian bám vào bả vai Neymar và kiểm tra từng vết thương lớn nhỏ trên người anh ta. Hắn dừng lại ở khóe miệng rướm máu. Suy nghĩ một chút, Kylian đứng dậy. Rất tự nhiên đi lại trong cái tiệm nhỏ xíu ngập mùi hoa, hắn tìm hộp y tế. Kết quả tìm một hồi, Kylian không thấy bất kì một cái hộp y tế nào.

Hắn trở lại chỗ người kia đang ngồi nhưng rốt cuộc lại chỉ thấy một khoảng trống trơn. Cái con người tên Neymar kia đã tự mình đứng dậy và dọn dẹp đống bừa bộn do mấy tên áo đen gây ra. Kylian ngẩn người nhìn bóng lưng gầy gò đến kì lạ của người nọ. Mất một lúc hắn mới hoàn hồn, Kylian thăm dò hỏi. "Nhà anh không có hộp y tế à?"

Neymar không trả lời.

"Anh ở một mình sao?"

Neymar không trả lời.

"Bọn đó có thường xuyên đến đây không?"

"Cảm ơn vì đã giúp nhưng lần sau không cần làm vậy đâu. Cậu về được rồi". Cuối cùng, con mèo Bengal kiêu kì cũng chịu lên tiếng. Nếu Neymar không trả lời câu hỏi thứ ba của Kylian, hắn sẽ nghĩ anh bị câm. Kylian không để tâm mấy về lời nói của anh. Hắn bận nhìn Neymar cặm cụi xếp mấy bông hoa nát tươm lại thành một đống. Chúng vốn dĩ rất xinh đẹp nhưng giờ đây ở trong một tiệm hoa thì chỉ có thể vứt đi mà thôi vì chẳng thể bán được cho ai nữa.

Kylian đứng ngơ ra một lúc, toan cúi xuống giúp Neymar dọn mấy bông hoa thì ông chủ cho thuê nhà đã đứng ở ngoài ra hiệu cho hắn. Kylian nghĩ ngợi rồi đi ra ngoài.

"Chú có hộp-"

"Y tế?". Người đàn ông đứng tuổi nọ nhanh chóng bắt trúng ý của Kylian. Sợ hắn khó hiểu nên ông ấy giải thích thêm. "Chắc cháu có nhiều thứ để thắc mắc. Cháu biết tên cậu trai đó chưa?"

"Neymar ạ?". Như một đứa trẻ trả bài cho thầy giáo, Kylian nhắc lại những gì hắn đã học thuộc ban nãy.

"Phải rồi, Neymar, Neymar Junior. Cậu ấy là người gốc Brazil, sống ở đây được một năm rồi. Còn về tuổi thì chẳng ai biết vì cậu ấy chẳng nói cho ai. Đám người lúc nãy là bọn cho vay nặng lãi. Không phải cậu ấy vay tiền hay gì đâu mà là mẹ cậu ấy. Thi thoảng bà ta cũng hay đến đòi tiền hoặc hằn học con trai mình nếu bà ta chán. Nghe đâu từ bé cậu ấy bị bố mẹ đối xử không tốt, thậm chí đánh đập nên giờ có chút vấn đề tâm lý". Ông chủ cho thuê nọ chắp hai tay đằng sau, vừa nói vừa nhìn anh chủ tiệm hoa. Kylian cũng nhìn theo ông, Neymar vẫn đang chăm chỉ dọn sạch cái tiệm hoa bừa bộn. Tiếng người đàn ông bên cạnh vẫn vang lên đều đều như kể về một câu chuyện cổ tích nào đó.

"Có lẽ cháu sẽ ngạc nhiên khi nhìn cậu ấy lúc nãy. Không vẻ gì là sợ hãi đám người kia cả nhỉ. Cậu ấy quen rồi. Ban đầu khi mới chuyển đến, người trong khu này cũng hay giúp đỡ nếu cậu ấy bị bắt nạt. Tôi nhớ có một lần, bọn chúng cũng đến như mọi ngày. Cái cô ở kia...". Ông chủ chỉ tay vào người phụ nữ đang phơi đống đồ mới giặt lên dây rồi tiếp lời. "...cô ấy chuyển đến muộn hơn cậu Neymar một chút. Cô ấy lúc đó thấy bất bình nên cũng lao vào can ngăn cái đám cho vay nặng lãi ấy nhưng bị một tên to con đẩy ngã. Máu từ chân cô ấy chảy ra, mọi người hốt hoảng đưa cô ấy đi bệnh viện. Sau đó mới biết cô ấy mang thai, bác sĩ chẩn đoán sau này có lẽ không thể có con được nữa. Kể từ vụ đó, không một ai trong khu này giúp đỡ cậu Neymar kia nữa hết. Hầu như mọi người đều sợ bị liên lụy nên đám cho vay ấy có đến cũng làm ngơ như không có gì. Dần dà như vậy rồi cũng quen"

Hóa ra đó là lý do Kylian cứ chìm đắm trong bóng lưng của Neymar mãi. Cái sự đơn độc và u tối bao trùm quanh anh đối lập hoàn toàn với gương mặt tươi sáng. May thay chúng sẽ không bị lạc quẻ vì Neymar đã chọn biểu cảm lạnh lùng chứ không phải nụ cười sáng chói như mặt trời.

Sau khi kể về anh chàng bán hoa gốc Brazil, ông chủ cho thuê tiếp tục kể về những con mèo hoang. Kylian nghĩ mèo hoang không phải chủ đề hắn muốn nghe nhưng hắn vẫn nghe.

"Trong khu này có tám con mèo hoang. Chúng đều tập trung ở đây". Kylian nhìn theo hướng mắt của người bên cạnh. Mấy con mèo có thân hình mỏng mảnh chụm đầu lại ăn uống ngon lành trong một cái khay lớn. Mỗi con mèo có bộ lông khác nhau và cái tên khác nhau, ông chủ cho thuê bảo vậy. Nhưng điều làm Kylian trăn trở là ở đây thực sự chỉ có bảy con mèo dù hắn đã đếm đi đếm lại một cách cẩn thận.

Ông chủ cho thuê có lẽ nhìn ra được nỗi niềm của Kylian. Ông ấy bật cười rồi nói thêm. "Ở đây chỉ có bảy đúng không? Con còn lại cậu mới gặp rồi đấy"

Kylian khó hiểu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn cố lục lọi lại trí nhớ của mình xem mình đã bắt gặp con mèo nào lúc lang thang để chụp ảnh hay không. Rốt cuộc hắn cũng không thể nhớ ra.

"Cháu chưa từng thấy con mèo thứ tám". Ông chủ nọ mắt đầy ý cười chỉ tay vào tiệm hoa và nói. "Trong đó, là con mèo thứ tám"

Kylian mất một lúc để nhận ra, con mèo thứ tám không hẳn là con mèo. Đó là con người, đó chính xác là Neymar.

Neymar là một con mèo hoang.

Có điều gì đó thôi thúc Kylian đi vào trong tiệm hoa. Hắn đắn đo một chút rồi hỏi xin thuốc sát khuẩn và băng gạc của ông chủ cho thuê. Kylian thực sự đã bước qua tấm cửa kính trong suốt. Neymar lạnh lùng giương con mắt lên nhìn hắn rồi lập tức thu về. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mắt của con mèo hoang làm trái tim Kylian rung lên. Nó có màu vàng và xanh, trộn vào nhau trông như một viên ngọc phỉ thúy quý hiếm.

Ngẩn ngơ mất một lúc, Kylian bước đến gần con mèo Bengal đanh đá. Có vẻ như chưa có ai chạm được vào nó vì khi Kylian định giơ tay ra thì con mèo đã gầm gừ. "Cậu định làm gì?"

"Anh bị thương rồi, để tôi xử lý nó cho". Kylian không muốn thú nhận rằng hắn đã nghĩ đến việc gọi Neymar là mèo giống như thế này. "Mèo nhỏ, nhóc bị thương rồi, để anh giúp nhóc"

"Không cần". Như thể Kylian là một loại virus dễ lây lan, Neymar nhích người tránh xa khỏi hắn. Nhưng Kylian vốn dĩ cứng đầu cũng đâu chịu thua. Hắn thấy Neymar nhích xa mình thì lại nhích gần anh một chút. Cứ như thế đến khi thân ảnh bé nhỏ chạm lưng vào tường. Không còn đường lui, con mèo hoang bắt đầu trừng mắt cảnh cáo ý bảo tránh xa tôi ra. Kylian nhún vai tỏ ý chịu thôi nhưng thực chất là không quan tâm về cảm xúc kia. Hắn tùy tiện bỏ mấy cái lọ và một nhúm bông ra rồi tự nhiên đưa nó lên khóe miệng anh.

Đương nhiên là Neymar vẫn né tránh như thường. Anh toan vùng dậy thì bị hắn giữ lại, tiện tay chấm luôn ít thuốc vào vết thương rướm máu. Và Neymar, người đang mở to mắt hết cỡ. Chưa từng có ai làm thế với anh. Vì từ sau vụ việc kia, mọi người đã cố né tránh Neymar nhiều nhất có thể. Mà anh vốn dĩ cũng không cần sự giúp đỡ của họ. Anh không cần sự thương hại của bất kì ai. Nhưng con người này, sao mà lại tùy tiện đến thế?

"Sao lại bất ngờ thế? Không né tránh tôi nữa à?" Neymar cứ ngồi đơ nên Kylian ra vẻ thắc mắc. Cồn thấm vào vệt máu nhỏ đang rỉ nhưng hắn không hề nhận lại cái nhíu mày nào. Trong một phút thôi, hắn thấy Neymar cũng là một con mèo ngoan ngoãn đấy chứ.

Sau khi xử lý vết thương xong, Kylian vừa cất gọn mấy cái lọ vừa hỏi anh chủ tiệm. "Chỗ hoa kia tôi mua được không?"

Ý hắn là chỗ hoa đã bị làm cho nát tươm kia.

Neymar ngồi rất lâu, anh nhìn chằm chằm vào mấy cánh hoa mềm mại gãy gập, một số khác thì rách tả tơi. Hoa hồng, tulip, cẩm tú cầu hay cúc họa mi. Đẹp đến thế mà không bán nổi nữa. Neymar vẫn cố chấp từ chối. "Không bán"

"Tại sao?" Cậu nhiếp ảnh người Pháp vẫn kiên trì.

"Cậu không cần thương hại tôi hay thương hại số hoa này. Tôi không cần và chúng cũng không cần." Neymar giống hoa, cũng giống như mèo hoang. Chẳng cái gì trong số chúng cần sự thương hại. Và Kylian hoàn toàn biết điều đó. Hắn không thương hại bất kì thứ gì. Hắn chỉ thấy mấy bông hoa nát tươm kia thật đẹp, thấy mấy con mèo hoang thật đáng yêu, thấy anh chủ tiệm tên Neymar thật xinh xắn.

"Tôi nói muốn mua vì tôi thấy chúng đẹp, không phải tôi thương hại hay gì cả. Anh bán cho tôi chứ?"

Và đó là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hắn và anh. Nó đã kết thúc bằng việc Kylian dùng ánh mắt kiên định nhất của mình để thôi miên anh chủ tiệm hoa. Rồi sau đó hắn tự gói số hoa lại và mang chúng về nhà.

_

Tiệm chụp ảnh của chàng nhiếp ảnh người Pháp tên Vagabond. Nó có màu chủ đạo là nâu đất. Trông vừa cũ kĩ lại vừa cổ điển. Đối lập hoàn toàn với màu sáng trắng của tiệm hoa cách vài bước chân.

Dù là đối lập nhưng Neymar từ lâu đã không còn ngủ lại tiệm hoa nữa. Anh sẽ ở lại tiệm chụp ảnh mỗi đêm, sẽ lăn lội và chìm vào đống chăn gối thơm mùi Kylian, thơm mùi của những cuộn phim mới.

Neymar lần đầu gặp Kylian còn là một con mèo hoang đanh đá. Nhưng sau khi được hắn chăm chút một thời gian đã trở thành mèo nhà ngoan ngoãn.

"Dậy thôi." Đây là lần thứ ba Kylian thầm thì bên tai anh chủ tiệm hoa nhưng Neymar cũng không hề động đậy. Anh cuộn mình trong lồng ngực hắn mà hơi thở đều đều, không có dấu hiệu của sự thức dậy.

"Anh bé, hôm nay chúng ta có một buổi chụp hình. Nếu không dậy sẽ muộn mất." Kylian đã lên kế hoạch cho một buổi chụp hình mang tên Neymar và đương nhiên nhân vật chính không ai khác ngoài anh người yêu bé nhỏ. Thật ra hình về Neymar thì Kylian có cả tá. Toàn là những lúc anh không để ý ống kính. Và hình của anh cũng được hắn treo khắp phòng. Những tấm đẹp hắn đóng khung. Còn lại là mấy tấm polaroid nhỏ nhỏ sẽ được nối vào dây và treo lên tường. Còn chưa kể đến mấy tấm cất trong tủ hắn chưa biết treo ở đâu.

Khách đến tiệm thì ít mà hắn đã tiêu tốn cả đống tiền mua phim chỉ để chụp Neymar.

"Ưm." Âm thanh bé tí phát ra từ cuống họng mèo nhỏ, báo hiệu cho một cái vươn vai lúc bình minh muộn. Kylian mỉm cười hôn phớt lên chiếc môi không chịu hé mở kia. Thật ra, Neymar từ khi đồng ý làm người yêu hắn, anh cũng chẳng khác trước là bao. Neymar rất ít nói, đặc biệt nói yêu hắn còn ít hơn. Cái gì cũng là Kylian chủ động làm nhưng hắn biết, Neymar còn chướng ngại tâm lý chưa thể thoát ra nên hắn cũng không ép anh. Cứ để mọi thứ tự nhiên, thời gian nhất định sẽ cho hắn câu trả lời.

"Mai chụp nhé?" Đây là câu nói đầu tiên của Neymar khi vẫn nằm trong lòng hắn. Nhưng đây đã là ngày thứ ba anh rời buổi chụp hình của bọn họ nên Kylian không thể để anh làm theo ý mình nữa. Hắn nhất quyết nhấc Neymar khỏi giường, bắt anh mặc quần áo chỉnh tề rồi dắt người ta đến địa điểm đã dự định.

Neymar lấy tay che mắt vì ánh sáng chói chang rọi thẳng vào con ngươi của mình. Nơi Kylian dẫn anh đến là một đồng hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. Ở giữa mọc lên một cái cây cổ thụ lạ lùng. Dù nắng chang chang nhưng thi thoảng gió vẫn thổi làm con người ta thấy dễ chịu phần nào.

"Nắng quá Kylian." Neymar nói khi anh để hắn dẫn mình đi. Hắn dẫn anh xuyên qua những bông tú cầu lớn màu xanh biển nhàn nhạt. Màu của chúng như hòa làm một với bầu trời bên trên. Một khung cảnh khó tin ở giữa lòng Paris.

Trời hôm nay không lạnh lắm, thậm chí còn nắng đến mức kì lạ. Vì thế Kylian đã bắt anh mặc một chiếc sơ mi trắng có thiết kế cổ kiểu ren làm nổi bật làn da nâu trơn nhẵn. Vạt áo bên dưới được nhét trong chiếc quần ống suông màu nâu sẫm. Đai quần ôm vào chiếc eo mảnh làm tôn lên đường cong cơ thể. Gió thổi bung những lọn tóc xoăn vàng làm Neymar bây giờ thuần khiết như một thiên sứ. Là kiểu vừa muốn ôm lấy lại vừa muốn nâng niu.

Sau khi đến được cái cây cổ thụ để tránh nắng. Kylian bỏ mấy cái đồ nghề của mình ra khỏi túi, chuẩn bị cho một buổi chụp hình hoàn hảo nhất.

"Anh lại kia đứng một chút, em chụp cho nhé." Kylian yêu chiều mỉm cười, khẽ cài mấy lọn tóc xoăn bay bay của người yêu ra sau tai. Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của anh chủ tiệm hoa này lại muốn hôn cho một cái.

Neymar không hiểu gì những vẫn nghe lời hắn đứng vào giữa những bông cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu thì không có mùi thơm nhưng đây là loại hoa anh thích nhất. Vì nó được kết lại từ những bông hoa nhỏ. Thân cây khá lớn, chắc chắn, không mảnh khảnh như những loài hoa khác. Vừa xinh đẹp, mạnh mẽ, thanh thuần nhưng cũng thật khó chăm chút.

Trong lúc ngẩn ngơ, đã thấy Kylian nháy máy từ bao giờ. Neymar đưa mắt nhìn ống kính mà thật ra là nhìn Kylian. Hắn chụp xong một bức lại bỏ xuống nở nụ cười giơ ngón cái. Đã thế ở đằng xa còn hét lên là đẹp lắm. Neymar thấy lòng mình êm ả như sóng nước trên sông Seine, thấy trái tim mềm mại như cánh hoa cẩm tú, thấy sống mũi cay cay và tầm mắt mờ dần.

Kylian ở đằng này thấy biểu cảm lạ lùng của người yêu nên hơi nhíu mày. Cứ nghĩ là không có gì nhưng có gì đã thôi thúc hắn đi tới. Hắn tiến tới chỗ Neymar, rất nhẹ mà cũng rất chậm. Cho đến khi thấy một hạt ngọc rơi khỏi bờ mi đen nháy, Kylian mới vội vàng chạy thật nhanh.

"Có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Hửm?" Kylian lo lắng lau đi nước trên mắt người yêu. Cũng đứng che đi ánh nắng chói rọi vào anh.

"Sao lại yêu tôi?" Anh ngước đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, hắn lại thấy tim mình hẫng đi. Hắn đáp. "Chẳng có lí do gì cả. Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Yêu anh là yêu anh, chỉ thế thôi. Giờ thì nói cho em biết, tại sao lại khóc?"

"Hôn anh đi"

Giữa cánh đồng hoa cẩm tú, giữa sự giao hòa của mặt đất và bầu trời, giữa những yêu thương ngập tràn trong trái tim. Kylian nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn vẫn hằng mong muốn dù mình đã có được. Hắn hôn rất nhẹ, tựa như yêu chiều, tựa như nâng niu cũng tựa như muốn chiếm lấy, day dứt không thôi.

Neymar trong vòng tay hắn, lần đầu tiên chủ động choàng tay qua cổ hắn, lần đầu tiên chủ động hòa trộn môi lưỡi của bản thân với hắn. Anh biết anh yêu hắn nhưng anh còn sợ. Anh sợ hắn sẽ bỏ anh đi một ngày nào đó. Đến người sinh đẻ ra anh còn có thể ruồng bỏ anh thì Kylian, một kẻ lang thang qua đường gặp một con mèo hoang, liệu có thể ở cùng nó đến hết cuộc đời?

Nhưng hôm nay đứng ở đây, Neymar biết rồi. Kylian yêu anh là thật, chẳng có lí do gì để bàn cãi. Dù hắn có bỏ anh đi một ngày nào đó thì đã sao. Anh không thể biết được tương lai, anh chỉ muốn sống cho hiện tại. Hiện tại anh yêu hắn. Anh không muốn đánh mất hắn.

Neymar, ban đầu chỉ là một con mèo hoang bị ruồng bỏ, không nhà không cửa, không nơi để về. Một ngày nọ, con mèo hoang ấy gặp một kẻ lang thang. Hắn ta yêu thích con mèo từ lần gặp đầu tiên. Hắn ta mang con mèo về nuôi và chăm bẵm.

Cuối cùng, tiệm hoa "Homeless" đã đổi tên thành "Home" và kẻ lang thang rốt cuộc cũng đã tìm được điểm kết của chính mình. Mà điểm kết thúc của kẻ lang thang ấy chính là tiệm hoa mang tên Home của con mèo hoang bị bỏ rơi nọ.

"Anh yêu em." Neymar nói với Kylian.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top