2
Đừng để anh cô đơn mà...
Vẫn là sự lạc lõng ấy, vẫn là gương mặt đẫm lệ thơ thẩn dưới ánh đèn đường lung linh.
Anh nằm trên chiếc giường bệnh trong sự cô đơn vụt qua phút chốc. Cảm giác có một khoảng trống nào đó cứ xuất hiện trong tâm trí anh mà chưa có gì lấp được, đó là khoảng trống trước đây anh dành cho Kylian Mbappe.
Và thực sự là cậu đã đưa anh tới bệnh viện rồi rời đi ngay tức khắc, để anh ở lại chuyền nước. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.
Anh vẫn chưa thể tin cậu lại làm ra những hành động làm tổn thương sâu sắc đến trái tim khô cằn như vậy. Đáng ra nơi khô khốc ấy cần tưới thêm một chút nước, nhưng nước không chảy vào tim mà lại chảy trên má anh.
Phải rồi, mới lúc nãy 2 người mới chia tay
Một lần nữa, anh nhớ về Kylian, nhớ về những điều trước đây cả hai từng dành cho nhau sâu đậm. Mối tình này đã diễn ra khoảng 2 năm, 2 năm trời, nhưng lại chẳng có một kết thúc tốt đẹp. Một người bị dày vò bởi con tim, người còn lại thì chẳng để tâm mấy đến cái thứ gọi là tình cảm hay kỉ niệm trong quá khứ. Anh tiếp tục khóc để vơi đi những phiền muộn trong lòng.
À, 3 ngày tới là Sinh Nhật anh, không thể để bản thân như vậy được. Anh còn rất nhiều người xung quanh, không thể để Kylian chen chân vào giữa cuộc đời anh như vậy được. Anh đang cố để loại bỏ thứ tình cảm ấy ra ngoài, liệu có khó quá không?
Anh chìm đắm trong chính những suy nghĩ vu vơ của mình mà không thể thoát ra nếu không có tiếng gọi nhỏ từ biển ngoài vọng vào:
- Neymar? Anh ổn chứ?
Là tiếng của y tá chăm phòng anh.
- Tôi.. tôi ổn,..
Anh chỉ nhẹ giọng nói ra một từ như thể chứa đựng nỗi lòng nặng nề của mình, và bước chân xuống giường bệnh
- Không Được! Anh chưa khỏi bệnh!!
Anh mặc kệ lời của y tá mà cứ một mực đi thẳng ra ngoài. Anh không biết từ khi nào mình lại trở nên ương ngạnh, khó ở như vậy. Trước đây, khi còn ở với Mbappe, cậu vẫn luôn là người khiến anh vui vẻ, giúp biết điều chỉnh cảm xúc.
Neymar vốn từng là một con người như thế, đa sầu đa cảm một cách không kiểm soát. Anh rất dễ cười cũng dễ khóc, như chứa một trái tim ấm áp vô cùng.Mỗi khi anh cười lại giống như một tia nắng ấm áp mang lại sự tích cực tới những người xung quanh, khi buồn thì vẫn rơi nước mắt trong thầm lặng.
Khi anh đã trải qua quá nhiều thứ tồi tệ trong cuộc sống thì cũng chẳng giữ được thái độ lạc quan ấy như xưa nữa. Trái tim ấm áp lại bị cứa rách bởi tổn thương từ những điều ngoài kia.
Anh ngồi gục trước sân thượng bệnh viện.
Bằng một cách nào đó, nơi mà anh vô thức đi tới là ở trên cùng của toà bệnh viện cao trọc trời này. Có lẽ không khí mát lành ở đây sẽ là nơi thích hợp, để ngồi bình tâm lại một chút. Một lần nữa, anh lại tiếp tục bật khóc trong thầm lặng, nhưng anh không hề hay biết bóng dáng của cô y tá đang đứng sau cửa tầng thượng, lặng lẽ đứng nhìn anh khóc.
Cô là một Fan hâm mộ của anh từ khi anh mới gia nhập PSG, và là một y tá quen thuộc của anh vì cô thường là người túc trực cho những lần nằm viện do chấn thương của anh. Cô biết chứ, cô biết anh vô cùng dễ tổn thương và mềm yếu như thế nào. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy anh ngồi khóc một mình, nhưng mỗi lần như vậy lòng cô lại đau.
Đường đường là một siêu sao bóng đá toàn cầu nhưng lại có mặt tối như vậy.
Hí hí, thêm một NV cho lóa hay=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top