1

' Anh à, chỉ là tôi không còn yêu anh nữa rồi....'












Hai bóng người đứng đối diện nhau, mặt kề mặt với đối phương ngay trên đỉnh sân thượng của một tòa nhà cao tầng ngay thủ đô Paris của nước Pháp hoa lệ.

Ánh đèn sáng rực từ bầu trời hắt vào đôi mắt long lanh vừa phủ một lớp sương mỏng trên mặt cầu thủ người Brazil. Gió lạnh thổi nhẹ vào sống mũi khiến mặt anh đỏ ửng. Giường như trong đôi mắt nâu lục sâu thẳm kia là một mớ cảm xúc hỗn loạn không thể trào hết ra bên ngoài mà chỉ lẳng lặng chứa trong giọt nước mắt chảy trên má.

- Cậu...thực sự nghĩ kĩ chứ?

Anh kìm nén mọi cảm xúc để bình tĩnh tra hỏi.

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là bóng hình ấy, vẫn là đôi mắt đen tuyền của người mà anh từng thân thương đặt cho biệt danh 'KyKy' ấy, nhưng lại lạnh tanh trả lời thay cho Mbappe xưa kia.

- Ừ, chắc.

Tim ai như hẫng đi một nhịp. Trái tim đã không còn lành lặn với những vết rạn khô cằn vừa thêm một vết nứt nữa. Vết nứt này sâu hơn, đau so với vết khác.

- C-cậu...thực sự..k-không..còn.yêu tôi...sao?

Rồi sức chịu đựng của anh cũng tới giới hạn. Cơn sóng cảm xúc cứ thế trào ra từ từ như bị rỉ nước, ngót nghét kẹt lại vì sự lạnh lùng của người đối diện anh.

Một loạt hình ảnh ký ức của cả hai, bây giờ lại chỉ có một người hoài niệm.

Thực sự trong lòng Kylian Mbappe đang nghĩ vì, bản thân cậu cũng không biết. Cậu đứng nhìn chứng kiến chính cái mồm độc địa này khiến nước mắt anh tuôn trào.
Trái tim này vốn chưa sắt đá đến nỗi làm người mình từng yêu say đắm lại rơi lệ ngay trước mắt. Điều cậu muốn thổ lộ ngay với anh bây giờ nếu họng không bị đóng đinh vào là:

' Em không muốn làm anh khóc, do cái não ngu xuẩn của em mà,...'

Nhưng Kylian không biết, lòng mình đang dần thắp nóng như lửa đốt khi thấy sắc mặt người đối diện tái nhợt đi.

Neymar rơi nước mắt, từng giọt một.Anh cảm nhận được vị mặn khi giọt nước ấy tràn xuống khóe miệng của mình. Anh chẳng dám nhìn lên mặt của người đằng trước mình. Anh thấy tầm nhìn của mình bị che mờ giống như trái tim đang bị bóp chặt đến nín hở, và thực sự là lúc đó anh không thể thở. Không khí im bặt trong phút chốc.

Không đúng, đây không phải là mắt mờ do nước mắt. Anh bắt đầu thấy đầu mình đau nhức dần...

Anh đứng im vài giây. Gió lạnh từ đâu phả thẳng một làn lạnh ngắt qua cả bầu trời. Trong phút chốc, lá cây xào xạc, ánh đèn lập lòe, bóng lưng nhỏ của anh gục xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Tâm trí anh bị che phủ hoàn toàn bời một màn đêm không lối thoát, và anh đang chìm đắm trong đó.

Kylian chợt giật mình, hét lên:

- Ney!!? Anh sao thế!!? Tỉnh dậy đi!!!

Lúc này cậu mới bỏ đi cái vẻ mặt lạnh lùng mà quay sang hốt hoảng đỡ anh.

- Ney!? Anh dọa tôi phải không!?

Không có tiếng phản hồi

Cậu thực sự hoảng rồi. Cậu nhanh chóng vòng tay ra đỡ anh lên.
Cậu chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà nhanh chóng bế anh chạy xuống bệnh viện dưới tòa nhà.

'Cái quái gì thế này!? Vừa chia tay xong mà anh ta lăn đùng ra ngất xỉu!? Liệu hành động ban nãy khi mình cố tình làm anh ta đau có hơi thái quá không?'

Cậu cúi xuống nhìn thì thấy mặt anh trắng bệch cùng một đống mồ hôi lạnh, thêm cả nước mắt nước mũi mà cậu vừa gây ra về mặt tinh thần cho hắn. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, một phần là do tình trạng của người trong lòng, một phần là do sự áy náy mà mình vừa gây ra cho anh.





'Neymar, có gì cho tôi xin lỗi...'








Hế lô các bà😘😍

Mik đã lấy lại đc tâm trạng và ý tưởng để viết truyện rùi. Đây là truyện mới của mik, và người mik chọn ngược là Ney thân yêu nhé. Mik vẫn sẽ ra bộ kia nhưng tần suất thất thường=)

Trời ơi mong mn ủng hộ🤩😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top