01.

" KẾT QUẢ THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM VÀ LO ÂU HAMILTON (HAM-D và HAM-A)

GHI NHẬN QUA THANG HAM-D VÀ HAM-A:

- Dễ lo lắng, căng thẳng, sợ.
- Người bứt rứt, không thể thư giãn.
- Cảm thấy buồn chán, hay tự trách, suy nghĩ tiêu cực.
- Người mệt mỏi, uể oải.
- Giảm hứng thú trong các hoạt động.
- Dễ bực bội, cáu gắt.
- Ăn giảm ngon, tiêu chảy.
- Kém tập trung.
- Triệu chứng cơ thể: khô miệng, mờ mắt, ớn lạnh, nổi da gà, nóng trong người, hồi hộp, tim đập nhanh, nghẹn, khó thở, tiểu lắt nhắt; thỉnh thoảng mỏi cơ, nhức đầu, chóng mặt nhẹ.

KẾT QUẢ THANG ĐÁNH GIÁ:

- Thang HAM-D: Tổng số điểm ghi nhận: 24 điểm -> Severe.

- Thang HAM-A: Tổng số điểm ghi nhận: 28 điểm ->  Severe.

Đề nghị phối hợp chẩn đoán xác định lâm sàng. "

Xuân Bách cầm phiếu kết quả trong tay, siết chặt tờ giấy mỏng manh mà nặng trĩu. Hắn không biết bản thân đã đứng khựng ở hành lang bao lâu, mắt lướt qua từng con số và dòng chữ in mực đen mà hắn không thật sự hiểu hết. Xuân Bách chỉ có thể cảm thấy trong ngực mình có thứ gì đó đang chậm rãi chìm xuống.

Khi quay trở lại phòng chẩn đoán, từng bước chân của hắn nhẹ bẫng đi.

Xuân Bách không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế.

Cánh cửa khép lại sau lưng. Vị bác sĩ ngồi đối diện ngẩng lên. Trong đầu hắn chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều. Xuân Bách cúi đầu, tránh ánh nhìn của vị bác sĩ. Hắn kéo ghế ngồi xuống.

- Anh nói với em thế này nhé. Dựa trên các thang đánh giá và những gì em mô tả trong thời gian gần đây, tình trạng của em không còn ở mức nhẹ hay trung bình nữa. Trên thang Hamilton, điểm HAM-D của em là 24. Điều đó tương ứng với trầm cảm mức độ nặng.

- Đồng thời, điểm HAM-A là 28, cho thấy lo âu cũng đang ở mức nặng, và triệu chứng đang biểu hiện rất nhiều qua cơ thể của em.

- Hiện tại anh đề nghị điều trị ngoại trú, kết hợp thuốc và theo dõi định kỳ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 3 tuần em dùng thuốc nhé.

Cảm xúc đầu tiên của Xuân Bách là nhẹ nhõm.

Ừ, dù nghe hơi méo mó.

Phải nói thế nào nhỉ? Đó là khi hắn phải vác trên lưng chiếc ba lô nặng trĩu, suốt những tháng năm dài đằng đẵng. Khi đối mặt với cảm giác đó, hắn tự cho rằng mình thật kém cỏi và hổ thẹn. Vì những người xung quanh hắn cũng đang vác ba lô và đi băng băng trên đường cơ mà.

Nhưng giờ đây, có người đến và nói với hắn rằng: " Ba lô của mày trông nặng thật đấy. "

Có lẽ cảm giác nhẹ nhõm đến từ đó. Không phải với hắn bệnh nặng là thứ tốt lành đâu. Xuân Bách nghĩ mình chưa phát bệnh đến mức đấy. Mà là vì cuối cùng cũng có một lời giải thích tử tế cho sự phiền phức trong tâm trí hắn.

Rồi nỗi sợ len lỏi vào cái thỏa mãn đó từng chút một, để trong một khắc, hắn chợt nghĩ:

“Vậy là mình nặng đến mức này rồi à?”

...

Xuân Bách nhớ mình đứng trước quầy thuốc khá lâu, dù đến lượt hắn từ khi nào  chính hắn cũng không rõ.

Cô dược sĩ đã gọi tên hắn đến hai lần, giọng nói đều đều như bà cô dạy văn khi xưa hắn ghét nhất. Và rồi Xuân Bách đáp lại bằng một cái gật đầu, hắn tiền gần hơn về phía quầy thuốc.

Những vỉ thuốc được đẩy qua khe kính.

Trắng. Xanh. Vàng nhạt.

Chẳng có viên nào trông giống với mớ hỗn độn trong đầu hắn cả.

Hắn ký tên, kiểm tra lại số lượng thuốc, cuối cùng là hoàn tất thủ tục đóng viện phí. Đến chính Xuân Bách cũng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh đó. Hóa ra con người ta vẫn có thể làm những việc rất “bình thường” ngay cả khi vừa được thông báo rằng mình đã kiệt quệ từ lâu.

: Kết quả khám sao rồi?

Bác sĩ kết luận tao bị trầm cảm và rối loạn lo âu mức nặng.

: Tf? Mày có chuyện gì giấu anh em không thế.

Không, tao vẫn vậy mà.

: Vô lí vãi chưởng ấy?
: Nhà mày có điều kiện, gia đình trọn vẹn, công việc ổn định, mày cũng không thích ai, không thất tình, bạn bè cả đống.
: Thế đéo nào?

Tao cũng không biết nữa.
Tại sao nhỉ?

Nguyên nhân khiến hắn bị trầm cảm và rối loạn lo âu sao? Cũng đáng để suy ngẫm đấy chứ?

Xuân Bách thấy dấu 3 chấm cứ hiện lên rồi lại biến mất trên đoạn chat của mình và cậu bạn thân.

Hắn không nhắn thêm gì nữa.

Thật ra là không biết nên trả lời thế nào.

Nguyên nhân à?

Nếu buộc phải chọn một khoảnh khắc cụ thể để đổ lỗi, Xuân Bách không có.

Hắn không đánh mất ai. Không trải qua biến cố nào đủ lớn, đủ “hợp lí” để đem ra giải thích cho căn bệnh này. Hắn không có nấy một tai nạn, một cuộc đổ vỡ nào như trong những bộ phim hắn từng xem. Cuộc đời Xuân Bách, nếu nhìn từ bên ngoài, nó vẫn đang chạy trơn tru như một bản báo cáo đạt chỉ tiêu.

Xuân Bách chỉ nhớ những buổi sáng tỉnh dậy với cơ thể rã rời, mệt mỏi hệt như vừa chạy suốt đêm, dù hôm trước hắn đã ngủ đủ giấc. Nhớ những lần ngồi giữa một nhóm người đang cười nói rôm rả, hắn vẫn mỉm cười đáp lại, vẫn pha trò hùa theo, rồi trong lòng bỗng dưng trống không, một nỗi cô đơn không tên tràn lên tâm trí, rồi trú ngụ ở đó.

Hắn vẫn đi làm đều đặn. Vẫn được ngợi khen. Vẫn hoàn thành công việc rất tốt. Vẫn liên hoan cuối tuần với đồng nghiệp, cụng ly, nói chuyện về dự án, kể vài mẩu chuyện vô thưởng vô phạt. Mọi thứ vận hành bằng một thứ quán tính cũ kĩ. Cuộc sống của Xuân Bách lặp lại như một vòng tròn tua chậm rãi, đều đặn, không chút trục trặc.

Cho đến khi cơ thể bắt đầu phản bội hắn, trước cả khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có những ngày Xuân Bách buồn ngủ rũ rượi, ngủ bao lâu cũng không thấy đủ.

Vào những đêm khác, hắn lại nằm bất động nhìn trần nhà đến sáng, đầu óc căng cứng, tim đập nặng nề, giấc ngủ dần lẩn tránh hắn như một thứ xa xỉ.

Rồi sự mơ hồ ấy dần bị hắn gọi tên thành cảm giác lười nhác.

Xuân Bách nhận ra bản thân dần ít khi trả lời tin nhắn của bạn bè và gia đình hơn.

Thỉnh thoảng hắn thấy việc ăn uống thật phiền phức. Không phải vì thức ăn dở. Mà vì cơ thể hắn dường như quên mất cảm giác đói. Mỗi bữa ăn giống như một nghĩa vụ phải hoàn thành hơn là một nhu cầu tự nhiên. Hắn nhai chậm, khó nuốt , trong đầu trống rỗng, như thể mọi hương vị đều bị ai đó đánh cắp mất.

Rồi cơ thể hắn bắt đầu gửi những tín hiệu kỳ quặc.

Tim đập nhanh vô cớ, ngay cả khi hắn chỉ đang ngồi yên. Cổ họng nghẹn lại, như có một chiếc xương lớn mắc ngang, không đau đớn nhưng không sao nuốt trôi nổi.

Có lúc đang giữa ban ngày, giữa phòng họp sáng đèn, hắn bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Da nổi gai, tay chân run rẩy, mồ hôi túa ra mà chẳng có lý do gì rõ ràng.

Xuân Bách từng nghĩ mình bị bệnh gì đó.

Về tim. Về dạ dày. Hay một dây thần kinh nào đó đã trục trặc. Hắn đi khám, làm xét nghiệm, siêu âm, đo điện tim. Lần nào cũng hồi hộp chờ kết quả, như thể chỉ cần tìm được một cái tên cho nỗi khó chịu này thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn.

Nhưng kết quả luôn là: “Không có gì bất thường.”

Câu nói ấy không khiến Xuân Bách yên tâm.

Nó chỉ khiến hắn hoang mang hơn.

Xuân Bách bắt đầu sợ chính cơ thể mình.

Hắn sợ cảm giác khó thở khi ngồi trong xe. Giữa dòng người đông đúc, vô số âm thanh chồng lên nhau, Xuân Bách bỗng thấy không khí trở nên đặc quánh. Hắn phải hạ cửa kính, hít sâu, hít rất sâu, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, cơ thể này sẽ nổ tung ngay tức khắc.

Hắn nhìn vào công việc từng khiến mình say mê, nhìn vào những thứ từng làm hắn tự hào, mà không cảm thấy gì cả.

Như một chiếc công tắc đã hỏng từ lâu. Dù có gạt thêm bao nhiêu lần, bóng đèn cũng không thể sáng được nữa.

Đôi khi, vào những ngày tan làm sớm hiếm hoi, Xuân Bách ngồi yên trên xe, không vội về nhà. Hắn nhìn dòng người trôi qua trước mặt. Ai cũng có nơi để đến. Ai cũng có vẻ biết mình đang làm gì, vì điều gì, cho điều gì. Những gương mặt mang đầy vẻ mệt mỏi, vội vã, thậm chí cau có, nhưng ít nhất, họ đang ở đó, đang sống trong cuộc đời của chính họ.

Còn hắn thì không.

Hắn giống như một người đứng bên ngoài, áp trán vào cửa kính, nhìn cuộc sống diễn ra ở phía bên kia. Hắn thấy mọi thứ, nghe mọi thứ, nhưng không chạm vào được.

Tệ hơn cả là hắn không thể khóc cho cảm giác đó.

Và vào một khoảnh khắc rất bình thường như thế, có thể sẽ không đáng nhớ lắm, Xuân Bách chợt nhận ra: hắn đã bắt đầu biến mất khỏi chính cuộc đời mình từ lúc nào không hay.

Phải, hắn bất lực với chính mình.

Xuân Bách cho là vậy.

...

Sau 3 tuần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, Xuân Bách cuối cùng cũng có thể ngủ ngon vài đêm.

Hôm nay là ngày tái khám.

Xuân Bách xin nghỉ phép từ sớm, nói với công ty rằng có việc cá nhân.

Hắn dậy sớm hơn thường lệ, ăn được nửa cái bánh mì, uống xong được tách cà phê, cũng coi như tạm thời tỉnh táo.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn tự lên một kế hoạch nho nhỏ cho bản thân sau buổi khám.

Nếu mọi thứ ổn hơn.

Hắn định sẽ lái xe đi xa một chút. Không cần điểm đến cụ thể. Hắn muốn thử cảm giác gió tạt vào mặt, có lẽ việc đó sẽ khiến hắn thấy thư thái hơn bây giờ.

Đến bệnh viện, Xuân Bách yên vị ở băng ghế dài, hồi hộp chờ đợi. Đôi khi hắn hơi nhíu mày vì tiếng giày dép, tiếng xe đẩy lạo xạo quanh tai.

Cho đến khi cô điều dưỡng nhìn lên màn hình, nhướng người qua chiếc quầy gỗ cao để thông báo với hắn:

– Bác sĩ hôm nay kín lịch cả buổi rồi anh ạ. Ngày mai anh quay lại có được không?

Thế là kế hoạch vi vu ban nãy chưa kịp thành hình thì đã tự sụp đổ, dễ dàng như bong bóng xà phòng vỡ tan trong lòng bàn tay.

Hắn chợt nhận ra mình đã bám víu vào buổi tái khám này nhiều hơn hắn tưởng.

Ngay sau khi nhận được thông báo đó. Cậu bạn thân của Xuân Bách liền gọi đến.

: Này, tao được cho hai vé nghe nhạc ở cái phòng trà mà hôm trước ông sếp mình khen tới tấp đấy. Có muốn đi cùng không?

Được, hôm nay tao cũng không có gì làm.

: Thế chuẩn bị đi, 8 giờ tối tụi mình đến.

Ok.

Phòng trà bọn họ chọn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, chiếc bảng hiệu đã cũ sờn hắt xuống vỉa hè ẩm hơi sương. Bên trong, ánh sáng được hạ thấp vừa phải, phủ lên không gian một lớp màu vàng mật dịu mắt. Những chiếc bàn tròn kê sát nhau, mặt gỗ sẫm màu, trên mỗi bàn là một khay nến nhỏ, theo đánh giá của Xuân Bách là khá ấm cúng.

Mùi trà nóng hòa quyện với mùi gỗ phảng phất trong không khí, thêm chút gì đó mơ hồ của thời gian. Không gian nơi đây không quá ồn ào. Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành tách, tiếng ghế kẽo kẹt vì đã cũ, và tiếng xì xào được nén lại trong cổ họng của những vị khách xung quanh.

Ca sĩ đầu tiên bước ra. Một giọng nữ trầm, cô nàng ngân nga những bản tình ca quen thuộc. Xuân Bách hơi nghiêng đầu lắng nghe một cách chăm chú. Hắn gật gù theo nhịp của bài hát, nhấp một ngụm trà, cảm giác ấm lan xuống cổ họng rồi tan ra đâu đó trong lồng ngực. Bài này nối tiếp bài kia, giai điệu mượt mà, quả thực là không tệ, nhưng trôi qua hắn như nước chảy qua tay.

Ca sĩ thứ hai là một chàng trai ngang tuổi hắn, giọng cao, kỹ thuật tốt. Tiếng vỗ tay ngày một to dần. Xuân Bách cũng vỗ tay theo, nhưng mí mắt bắt đầu nặng dần. Thuốc làm hắn dễ buồn ngủ vào buổi tối, nhất là trong một không gian thiếu kích thích như thế này.

Hắn nghiêng người về phía bạn mình, nói nhỏ:

- Tao thấy hơi buồn ngủ, chắc nghe xong bài này là về.

Cậu bạn gật đầu, không ý kiến gì thêm.

Xuân Bách dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. Trong đầu hắn xuất hiện một lớp màng trắng mỏng. Hắn nghĩ đến chiếc xe đang đậu ngoài kia, nghĩ đến con đường về nhà quen thuộc, nghĩ đến việc ngày mai phải quay lại phòng khám một lần nữa.

Rồi tiếng đàn guitar vang lên.

Xuân Bách mở mắt.

Ánh đèn trên sân khấu đổi sang màu xanh. Một chàng trai trẻ bước ra. Cậu ta khoác trên mình một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn, dáng người cao, nước da trắng nõn. Cậu nhóc đứng đó, vụng về chỉnh lại micro, sau đó cúi đầu chào khán giả vài lần.

Và rồi giọng hát cậu cất lên.

Xuân Bách hơi buồn cười. Cách cậu nhóc nhả chữ không tròn trịa hoàn hảo như những người trước, có vài chữ còn bị ngọng.

Sau đó hắn từ từ ngồi thẳng dậy. Cơn buồn ngủ tan đi nhanh đến mức Xuân Bách không kịp nhận ra.

Hắn không biết từ lúc nào mình đã thôi nghĩ đến chuyện về sớm.

Xuân Bách ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, mắt không rời khỏi sân khấu. Trong lồng ngực, thứ cảm giác nặng nề quen thuộc không biến mất, nhưng nó đã thôi vùng lên. Nó chững lại, lơ lửng, như thể đang được ai đó đỡ lấy.

Khi bài hát kết thúc, cả phòng trà vỗ tay. Xuân Bách duy trì trạng thái cũ, bàn tay vô thức vỗ theo.

Cậu bạn bên cạnh liền nghiêng sang, nói nhỏ:

- Cậu nhóc này tên Thành Công. Nghe bảo hát ở đây cũng lâu rồi. Người ta mới sinh viên năm hai thôi. Cơ mà người lần trước sếp chúng ta khen là cậu bạn này đó.

Xuân Bách khẽ “ừ” một tiếng.

- Giọng cũng hay phết.

- Công nhận, qua đào tạo thêm tí nữa có khi lại nổi như cồn.

Xuân Bách không nói thêm gì nữa.

Hắn ngồi đó, nghe cậu nhóc trên sân khấu nói vài câu cảm ơn rất lễ phép, giọng nói còn hơi run. Rồi Thành Công cúi đầu, lùi vào sau cánh gà. Ánh đèn xanh tắt dần, phòng trà lại chìm vào thứ ánh sáng vàng quen thuộc.

Buổi diễn kết thúc khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.

Xuân Bách và bạn mình bước ra khỏi con hẻm nhỏ, mỗi người một ngả, trở về nhà.

...

- Anh hai, lần sau anh không cần đến đón em đâu, làm ở khoa tâm thần bộ rảnh lắm hả?

- Khuya rồi mà, để mày lết về một mình anh không yên tâm. Với cả sau này nỡ mày hát hò rồi nổi tiếng, nhớ cho anh ké tí hình nhé.

Thành Công bật cười, miệng thì nói thế nhưng tay đã nhanh chóng mở cửa xe, yên vị trên ghế sau xe của anh trai mình mà lăn lộn.

- À mà dạo này công việc anh ổn không? Nghe chị dâu bảo bệnh nhân anh phụ trách lần này tình trạng không khả quan lắm.

- Thôi đi ông tướng, ông lo thân ông đã, tôi tự biết mình phải làm gì.

- Dạ dạ, đại ca là nhất rồi.

...

p/s: dựa trên một trải nghiệm có thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: