.

for toidoiwua
chúc bạn đọc zuiiiii

-------

Anh em thân, mấy ai hiểu được sự buồn tủi sâu cay của ba tiếng ấy? Anh em, tay sát má kề, thân tình là chuyện dễ hiểu, nhưng anh em, một lòng xem người kia là tất cả, thì chỉ một từ "thân", phải chăng lại khiến con người ta đau đến nghẹn lòng hay sao?

Lê Tuấn Anh cũng có một người anh em rất thân như thế, một người anh em đã đồng hành cùng hắn từ những ngày đầu tiên bước chân vào con đường nghệ thuật đầy chông gai và vất vả, là người đầu tiên chịu nghe những nốt nhạc nguệch ngoạc của hắn vẽ trên khuâng nhạc méo xệch trên tờ a4 rách một góc lớn, người đầu tiên cùng hắn ngồi cả một đêm để tìm ra những ý tưởng mới mẻ cho những dự án chuẩn bị công chiếu tiếp sau, Thanh Bảo, người anh em mà với hắn còn xen lẫn một thứ tình cảm khó gọi tên nào khác, một thứ tình cảm còn khó nói trên hai chữ "anh em" kia rất nhiều lần.

Còn nhớ vào những năm cả hai mới chân ướt chân ráo bước đến chân trời rộng mở trước mắt, trong tay chẳng có gì đứng giữa dòng đời vội vã, xô bồ, nơi mà đồng tiền có thể xoay chuyển tất cả, ấy mà giữa thế sự, thứ duy nhất bọn họ có khi ấy chỉ đơn giản là "đam mê", nhưng trên cái cuộc đời nghiệt ngã ấy đam mê nào có thể mài ra ăn được? Đam mê nào có thể gửi về để cha mẹ ở quê lo việc cơm cháo?

Đã có lúc Tuấn Anh muốn gạt bỏ hết những nốt nhạc đó, những thanh âm trong trẻo mà gã dành cả đời nâng niu để bắt tay với công việc kinh doanh hoặc bưng bê, xây dựng, tất cả cũng chỉ vì cơm, áo, gạo, tiền.

Khoảng thời gian tối tăm đó, tưởng chừng như mọi cánh cửa đã đóng lại ngay trước mắt Tuấn Anh, cái đam mê mà hắn đã từng vỗ ngực khẳng định sẽ đem lại cho hắn tiền tài, danh vọng đã vùi cho hắn đến đầu cũng chẳng ngóc lên được, ấy mà như một ánh đèn phía cuối đường hầm, Thanh Bảo của hắn đã ở đó, dang rộng cánh tay che đi cả một màn bão giông, vực hắn dậy khi đôi chân ấy đã tưởng chừng như đã ngã khuỵu.

Khi Tuấn Anh còn đang ủ dột trong căn trọ bí bách tối om trăn trở về cuộc đời, khi hắn còn đang vùi đầu giữa hai gối để thầm than trách móc số phận bản thân sao mà nghiệt ngã, khi mà hắn vẫn còn đang chửi rủa cái nghèo túng khốn nạn đó, thì anh của hắn, Thanh Bảo của hắn lại đang vất vả chạy ngược chạy xuôi, lo từng cắc bạc cho đam mê, nực cười là đam mê của hắn bấy giờ. Hà cớ sao khi hắn đang chìm trong đáy sâu thất bại, anh lại từng giây từng phút giúp hắn dành giật lại hi vọng từ những mụm tiền nhỏ nhoi?

Trần Thiện Thanh Bảo, người trong tên đã có chữ "thiện", cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà anh lại thiện với hắn đến thế, xét ra trong suốt những năm tháng đó, hắn chẳng khổ, việc của hắn chỉ là ngồi yên và than trách về cuộc đời mình, việc của hắn chỉ là nhận lấy những đồng tiền mà Bảo viện lí do là "trúng số", "nhặt được", "bố mẹ cho" để sống vật vờ, lay lắt qua ngày, sau đó lại tiếp tục ủ dột trong những thất vọng về mình, về đời. Người khổ chỉ có anh của hắn, anh một mình lao đao trong cuộc sống xoay vần, một ngày mệt mỏi của anh lại kết thúc bằng những mệt mỏi mà Tuấn Anh luôn hằng dồn nén, những ngày tháng ấy Tuấn Anh ắt cho rằng Thanh Bảo như cái thùng rác cảm xúc, để từng ngày hắn đổ nặng vào anh những tiêu cực, những bức xúc, những than trách vô căn cứ, những dằn vặt của hắn về chính cuộc đời khốn khổ khốn nạn của mình. Hắn cho rằng anh tự nguyện, nhưng đời này mấy ai lại tự nguyện vì người mình không thương? Mấy ai gieo mình vào trốn thương đau vì kẻ mình không nặng lòng? Hắn ngu ngốc chìm trong bóng tối, ngu ngốc từng ngày một chút đẩy anh ra xa, xa mãi... Xa đến chẳng thể gần lại thêm được nữa.

Thanh Bảo đã sợ, anh sợ phải đối mặt với những góc tối đã rỉ máu hoen dịch đó, sợ cái ánh mắt thất thần rồi long sòng sọc của người anh hằng bảo vệ, anh sợ cái người anh đã từng nhét bút vào tay để cổ vũ, anh sợ, sợ chính kẻ anh đã dành trọn một quãng thanh xuân dài để động viên, nuông chiều.

Anh sợ, mà em chẳng hề biết.

Tuấn Anh đã cho rằng Thanh Bảo coi khinh mình, chê hắn nghèo nàn, nhếch nhác mà từ chối gặp lại, quả thực ở đời, những kẻ khốn nạn luôn nghĩ rằng ai cũng giống mình, hắn đã vong ân trách anh là kẻ ăn cháo đá bát, có phúc cùng hưởng có hoạ chẳng chịu, ấy mà hắn chưa từng nhìn lại, hắn đã từng cho Bảo một cái phúc để cùng hưởng chăng? Hắn cũng chưa một lần tự hỏi, thứ anh phải một mình nếm trải là gì, hỏi rằng ai mới là kẻ ăn cháo đá bát? Ai mới là kẻ hưởng hết những cái phúc như hắn đã từng đay nghiến?

Tuấn Anh tự mình cắt đứt mối thân tình đó, để Thanh Bảo rời đi trước một đáy mắt u sầu thất vọng...

Hắn khi đã chẳng còn một ai bên cạnh, cuối cùng cũng chỉ còn biết bấu víu vào chính mình, hắn đơn độc đứng dậy, tự mình bò ra khỏi hố sâu mà chính hắn đã đào trong ba năm ròng rã, không còn người để ỷ lại, đói thì chân phải chạy, tạm gác bút qua một bên, bàn tay hắn bấy giờ đã dần phải làm quen với cuốc xẻng, với búi rửa bát hay chổi lau nhà, dẫu đã phải làm đến trăm nghề, làm gì cũng được, miễn là có cái để nhét vào mồm ăn cho qua bữa, có cái để bản thân có thể vượt qua cái đói, cái nghèo đáng sợ kia.

Đúng quả thực phải làm mới biết khổ, ở đời, con người ta thường ngộ ra chân lí khi mọi thứ đã dần trở về điểm đích, đột nhiên hắn nhớ về những ngày xa xưa, ngày mà một thằng nhóc bồng bột nọ từng ngày vắt kiệt sức sống trong người anh thân thiết của mình, khi hắn kịp tỉnh ngộ, cũng là lúc anh đã không còn ở cạnh hắn nữa, hắn nhận ra bản thân đã ích kỉ, đã vô dụng đến thế nào, hắn nhận ra ai là người đã một lòng một dạ vì hắn, nhận ra người lâu nay yêu thương, đùm bọc hắn, và hắn nhận ra rằng mình thích anh, mình thương anh và cần anh đến thế nào.

Sau nhiều lần kiểm điểm, vạch ra mục tiêu rõ ràng, Tuấn Anh quyết tu chí làm ăn, tích cóp góp nhặt, cuối cùng sau nhiều năm làm thuê rồi bấm bụng tiết kiệm tiền, hắn cũng đã có đủ tiền để thuê cho mình một cái studio bé xinh, nói là bé xinh để thay cho bốn chữ nhỏ đến thảm hại, nhưng có vẫn còn hơn không mà. Phải làm, làm để có cái sau này còn khoe với Bảo, làm để sau này có cái để anh yên tâm về mình, hơn cả, là làm để sau này chăm lo bù cho anh.

Từng ngày viết nhạc, từng ngày chăm chút, cuối cùng hắn cũng đã có thể gặp lại Thanh Bảo sau một lần tình cờ thấy anh ở quán cà phê. Người ta nói rằng một bông hoa đẹp rơi vào tay người biết chăm bẵm sẽ trở nên thật rực rỡ, thực hắn dùng như phá, anh của hắn hiện giờ đã rạng rỡ, căng tràn, vui vẻ và hoạt náo siết bao? Thật đáng buồn, kỉ niệm của anh và hắn chỉ là những lần cãi vã, những giọt nước mắt bất lực của cả hai trong những tăm tối của thời niên thiếu thảm hại, ước gì họ gặp nhau muộn hơn một chút, để những gì trong kí ức sẽ là niềm tin, nụ cười, là những cái nhoẻn miệng tươi tắn nhất.

- Anh.. đã lâu không gặp.

Bảo nhìn hắn, bặm môi mỉm cười chào lại.

- Ừ, cũng đã lâu rồi...

- Anh dạo này khoẻ không? Mọi việc vẫn luôn ổn chứ?

Anh bật cười, bông đùa, nhưng nửa đùa, nửa thật sau lời hỏi han tâm tình kia.

- Từ ngày không có em, chẳng có gì là không ổn cả.

Tuấn Anh thấy mắt anh thoáng buồn, lòng hắn khi ấy cũng như bị một con dao cùn cứa lấy, phải rồi, anh là đang trách móc hắn, là đang cố tình khiến hắn buồn đau đến ngộp thở, còn gì đáng thất vọng hơn là khi một người nói rằng họ khá hơn khi không có mình bên cạnh? Nó còn đau đớn hơn khi đó là người mà mình hằng nhớ, hằng mong.

- Em xin lỗi, khoảng thời gian đó đã khiến anh phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

Bảo phẩy tay, lắc đầu chép miệng.

- Cũng không có gì phải xin lỗi đâu. Em thì sao? Ổn chứ?

Hắn bật cười.

- Từ ngày không có anh, chẳng có gì là ổn cả.

Tuấn Anh đã sử dụng cùng một kiểu câu với Thanh Bảo, nhưng trường nghĩa xem chừng quả thực khác, phải rồi, anh đi mang cả nắng vàng đi, chàng trai trẻ năm ấy chỉ có anh bên cạnh, không còn anh, tiếng ổn nói thế nào hắn dường như cũng đã quên mất, tiếng thở phào thảnh thơi cũng chẳng thể nghe lại thêm một lần nào nữa rồi.

- Đừng đùa nữa, thế nào? Dạo này còn làm nhạc không?

Hắn mỉm cười, khoe mẽ.

- Em có thuê được một studio nho nhỏ rồi đấy, à, hôm nay anh rảnh không? Em đưa anh tới thăm quan, dù gì cũng là công trình đầu tiên của thằng em này, anh nể tình đi cùng em nhé?

Bảo cắn môi suy nghĩ một lát, sau cũng vì hắn năn nỉ nên cũng đành cùng Tuấn Anh đến thăm quan, dù sao anh cũng muốn một lần nhìn thấy những trưởng thành của hắn, anh biết mà, không có anh hắn vẫn có thể sống tốt, thậm chí không có anh, hắn còn có thể vẽ tiếp hành trình dang dở của chính mình, Thanh Bảo thấy một thoáng thất bại, nhưng rồi cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.

Tuấn Anh đưa bảo đến cửa studio của mình, quả thực nó rất nhỏ như lời hắn nói, nhưng lại rất xinh đẹp, phong tình, tường sơn vàng nhạt, rủ từ mái xuống là những dải hoa giấy xinh xinh đủ màu, cái vẻ tươi tắn xinh đẹp đó cũng đủ để con người ta quên đi cái nhỏ bé chật chội rồi.

Tuấn Anh dẫn Bảo vào phòng thu, cẩn thận giúp anh kê lấy một cái ghế sờn nhỏ, sau viện cớ chạy ra ngoài kiểm tra vật tư một chút. Bảo ngồi đó một mình, liên tục ngó quanh thăm nắm, liếc có hai cái thì cũng đã thấy phân nửa rồi, chưa kịp thở dài, từ cái loa to sụ, một giọng nói thân thuộc vang lên.

- "Gửi anh, người em yêu. Xin anh hãy lắng nghe tất cả những gì sau lời dẫn này. Trước hết, em yêu anh..."

Âm thanh đó đột nhiên im bặt, thế chỗ là một đoạn nhạc chầm chậm cất lên giữa khoảng lặng.

- "Ngày ta gặp giữa trời buông nắng hạ
Số trời xem đã gán kiếp đôi ta
Chỉ vì chút u sầu em tàn phá
Đã đẩy anh ngã vào kiếp u hoài
Đã có lúc em thấy anh mệt nhoài
Cái hèn đớn làm em chẳng ngoảnh lại
Anh rời đi khi cây vừa tàn lá
Ấy phải chăng là lúc tàn tình ta?
Đau đớn thay giây phút em nhận ra
Cũng là lúc tình ca đã muộn màng
Chút nhạc buồn đưa lời em muốn nói
Anh trở về như ấm cả tình xa..."

Bảo ngồi lặng thinh, anh mỉm cười, cười khi nét mặt dường như nghẹn ngào trong hốc mắt, chợt cánh cửa hé mở, Tuấn Anh bước tới, trên tay là một nhành hồng bé tẹo đã bung nở gần hết phần cánh ngoài cùng. Hắn nhẹ nhàng.

- Bảo, em đã luôn hèn nhát nhỉ? Đến cả lời yêu thương dành cho anh em cũng chẳng dám bộc lộ trực tiếp nữa. Những ngày tháng qua, em đã gây ra quá nhiều chuyện làm anh buồn lòng, nhưng anh, em bây giờ khác rồi, em trưởng thành hơn, em vững vàng hơn, và tình cảm mà em dành cho anh cũng ngày càng lớn hơn nữa. Bảo, anh có đồng ý cùng em viết nốt bản tình ca còn dang dở của chúng mình không?

Bảo chớp chớp mắt, Tuấn Anh nhìn anh, chân thành một cách thật kì lạ, đoá hoa vừa chìa chậm ra, thì hai bàn tay cũng đã vươn ra đón lấy, Bảo nhảy khỏi ghế, chạy lăng xăng tới ôm lấy kẻ đang run đến nín thở, anh bật cười.

- Đây gọi là gì nhỉ? Demo of love chăng?

- Gọi là gì cũng được, gọi là Thanh Bảo, là Tuấn Anh, hay là chúng mình cũng đều được hết. Bảo ơi trả lời em đi? Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm.

- Anh cũng vậy...

- Em nói là em yêu anh đó?

- Anh cũng yêu mà?

- Yêu ai?

- Anh cũng yêu em.
------

note: đoạn kia tớ viết hơi xàm, nếu có ngang mong cậu hết sức thông cảm nha ❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #req