Chương 9

Mới đầu tuần mà các HS đã hùng hổ đến lớp thật sớm. Lí do rất đơn giản: Chuyên đề của tuần này là một trong những sở trường mạnh nhất của các HS giới quý tộc!

"HS toàn trường chú ý! Chủ đề của tuần học này là 'Vũ Công' ! Các em hãy chuẩn bị tinh thần cho một tuần học mới! Chúc một tuần tốt lành!"

- Tuần này đc thể hiện rồi!

- Chắc chắn điểm thực hành của tôi sẽ đc 10 tròn trĩnh!

Các HS rôm rả cười nói. Sau một vài tuần họ cũng bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhóm bạn của chúng ta cũng ko ngoại lệ.

- Chẳng biết phải làm sao nữa...

Tử Dạ thở dài, từ bé đến giờ, cậu chỉ lao đầu vào học, có biết cái quái gì mấy thứ này đâu!

- Ko cần lo! Đại tiểu thư đây sẽ chỉ dạy cho cậu! _ Mai cười cao ngạo vỗ vai Tử Dạ đôm đốp.

- Cậu làm như mình ngon ăn lắm ý!

Hắc Ảnh nghe vậy lập tức phản bác.

- Thì sao? Liên quan? Khiêu vũ chính là sở trường của bổn tiểu thư đấy!

- Chứ chẳng phải muốn thu hút ong bướm sao?! Thôi thể hiện đi!

Mặt hai người dí sát vào nhau. Một cuộc chiến lớn sắp nổ ra.

Đây là chuyện thường tình như cơm bữa. Hai người họ lúc nào cũng vậy, gặp nhau là lại rống lên như nước với lửa, mấy hết cả hình tượng quý sờ tộc.

- Nói cho cậu biết nhé! Tôi có hôn phu rồi, ko cần ở đây mà trêu hoa ghẹo nguyệt!

Một câu nói của Mai khiến cho cả bọn cứng đờ.

Mới thế mà đã có hôn phu?!

Nhưng cũng đúng thôi! Suy cho cùng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mai nhìn cả nhóm, chống hông:

- Xí! Đừng tưởng tôi đây bị ép! Tôi và anh ấy yêu nhau thật sự! Hoàn thành xong khóa học ở đây, tôi và ảnh sẽ cưới nhau!

Lại còn cưới?!

Còn chẳng biết anh chàng "tốt số" đó giờ có đang ve vãn gái nhà lành nào ko kia!

Ai lại thèm lấy vị tiểu thư "như thế này"?!

Có chăng là nhắm và địa vị và gia tài?

- Có chuyện gì vậy?

Lan đến cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

Sự xuất hiện của cô khiến Khải và Tử Dạ chú ý. Ánh mắt họ dồn lên cô như để suy xét gì đó...

"Hãy theo dõi nhất cử nhất động của cô bé! Ko đc bỏ sót nghe chưa?!"

Trông thấy ánh mắt Khải nhìn Lan trân trân, Bạch Ngọc chỉ biết trốn sau lưng chị nhìn trộm, trái tim bỗng nhói đau. Cô muốn Khải cũng nhìn cô như thế, dù là một lần thôi.

- Chỉ là "tiểu thư" Mai đây có hôn phu thôi mà! Cậu ko cần quan tâm đâu Lan!

Hắc Ảnh nói. Cô đặc biệt thích Hoàng Diệu Lan, có lẽ đây là cô bạn gái trầm ổn và bình tĩnh nhất nhóm.

Bởi câu nói của Hắc Ảnh, Mai và cô lại cãi nhau ỏm tỏi trên đường đến lớp. Tức quá, Mai vùng vằng đi luôn vào lớp C thân yêu mà ko chào hỏi hội bạn một câu.

Bạch Ngọc ngồi. Cô ngồi nhìn những rặng cây, nhìn ánh hoàng hôn, nhìn khu Hiệu Bộ. Vị trí này đúng là vừa kín đáo vừa thích hợp để ngắm cảnh. Bởi lẽ, cô ko muốn Hắc Ảnh nhìn thấy mình lúc này.

Nhớ lại điệu bộ của Khải lúc sáng, lòng cô chợt nhói đau. Sao cô yếu đuôi đến vậy?! Sao cô ko thể mạnh mẽ như chị nói ra chính kiến của mình?! Nghĩ vậy nước mắt của cô lại rơi xuống nữa.

Cô... lại chỉ có thể dùng nước mắt để giải tỏa nỗi đau.

Hồi bé, cô luôn ước mơ một chuyện tình như trong cổ tích, nhưng lại luôn bán tính bán nghi vào ước mơ ấy. Bởi lẽ cuộc đời đâu phải trải đầy hoa hồng? Càng mơ ước càng hi vọng bao nhiêu lại càng đau khổ tuyệt vọng bấy nhiêu. Cô cũng vốn ko tin tình yêu sét đánh, thế mà lại trúng tiếng sét ái tình với Khải. Tâm trí thì phủ nhận, nhưng lòng lại thực đau!

Bỗng... Bạch Ngọc nhìn thấy gì đó!

Một bóng hình quen thuộc...

- Dương Khải?!

Nhưng sao, cậu ấy lại đi vào khu Hiệu Bộ, nơi chỉ có giáo viên mới đc vào?!

Hiếu kì, Bạch Ngọc chạy theo.

Tính cô vốn yếu đuối, lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ, nên theo sau Khải tuyệt nhiên ko phát hiện.

*

*

Đêm dần buông xuống.

Bóng dáng của người con gái ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao thoắt ẩn thoắt ẩn thoắt hiện.

Vampire thuần chủng – loài Vampire cao quý nhất trên thế giới với đời sống bất tử và có khả năng ăn đc đồ ăn của nhân loại để tồn tại. Nỗi khiếp sợ của loài người nằm ở sinh vật cai trị bóng đêm này, một nỗi sợ vô hình theo bản tính.

Ruby tay cầm một chiếc bánh mì vừa ngẫm vừa ăn. 500 năm! 500 năm nay cô đã bầu bạn với đủ loại món ăn của con người trên thế giới! Đôi khi thèm máu cô lại nhâm nhi vài quả dâu tây cho gọi là có. Bởi lẽ, mỗi khi định thưởng thức một dòng huyết nào đó, thì kí ức về "ngày định mệnh" lại ùa về khiến cô ko thể chịu đc mà đem tất cả nôn ra. Nói thật, cuộc sống của một Vampire thật chán quá đi. Kể từ sau cái cuộc đại chiến đó, cô đều ko biết mục đích sống của cô là gì.

- Đến giờ phải quay về rồi!

Xào xạc!

Tử Dạ đi vòng vòng quanh vườn hoa, ở trong phòng thật ngột ngạt làm sao! Chắc phải đến giờ giới nghiêm cậu mới có thể lết trở lại căn phòng đó mất!

- Không khí trong lành thật đấy!

Nhìn ánh trăng khuyết trên kia, cậu lại nhớ tới khoảng thời gian bị bắt thức khuyu học bài. Lúc trước, mỗi lần như vậy cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng. Tuy nhiên, trăng lúc đấy ko sáng như bây giờ.

Xoạt!!!

Tử Dạ giật mình quay người lại, ko thấy có ai, nhưng hình như có gì đó đỏ đỏ vừa bay qua lùm cây kia, nom rất giống tóc của một ai đó.

Tóc màu đỏ sao!?

Tử Dạ nhanh chân chạy tới, nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy gì cả. Cậu chạy một vòng quanh đấy rồi bắt gặp Lan.

Chữ "tình cờ" giữa cậu với cô bạn này hình như hơi nhiều rồi!

- Diệu Lan?! Cậu đang làm gì ở đây vậy?!

Lan chậm rãi quay đầu lại, đẩy gọng kính

- Ngắm cảnh...

- ...

Mỗi lần nghe điều gì từ Lan, Tử Dạ chỉ muốn đi đầu xuống đất ngay lập tức. Vì nếu ko là câu trả lời cộc lốc thì cũng là dưới năm từ, hoặc mang ngữ khí khiến người ta ko thể nào nuốt nổi như thể đang đứng giữa sa mạc mà ngắm cành cây khô vậy! Tuy nhiên cậu ko thể ko mỉm cười

- Trùng hợp vậy?! Tôi cũng đang đi tản bộ, đi chung nhé?!

Lan ko nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía trước thay cho câu trả lời, Tử Dạ cứng ngắc theo sau. Giờ phút này, cậu thực sự hối hận vì đã ko nói "Tôi về phòng đây!" thay cho cái câu ngớ ngẩn trên kia.

Lan dừng lại trên một bãi cỏ và nằm xuống, Tử Dạ cũng bắt chước nằm bên cạnh, cách một khoảng. Vị trí này phù hợp để chứng kiến muôn vàn vì sao lấp lánh đẹp như những hạt ngọc thô vùng vẫy trong đầm lầy đen kịt. Tử Dạ có chút thất thần, cậu nhìn đăm đăm về nơi xa xôi kia...

10 phút

20 phút...

Hình như hơi im lặng thì phải?

Cổ Tử Dạ thật mỏi, cậu lắc lắc vài cái rồi quay sang nhìn Lan. Cô vẫn nằm bất động như vậy, vẫn tư thế cũ. Ngủ rồi ư?

Tử Dạ đẩy gọng kính lên cao, nheo mắt nhìn người con gái bên cạnh. Cô có mái tóc trắng ánh tím nhẹ nhàng, dáng người hơi gầy, da ngăm ngăm. Sự đối lập về màu sắc này chắc là một điểm đặc biệt của cô đi? Còn chiếc kính kia, ko biết là bao nhiêu độ mà dày thế? Ngay lúc này đây cậu thực muốn tháo nó xuống, để xem gương mặt thật sự của Lan là gì...

Pặc!

Bàn tay Tử Dạ bị giữ trong ko trung khiến cậu giật mình.

- Sắp đến giờ rồi, về thôi! _ Lan đứng dậy và đi thẳng.

Tay của Tử Dạ vẫn lơ lửng tại đó. Gió thổi qua kẽ tay lạnh buốt kéo cậu về thực tại. Hàng cây xanh ngả nghiêng khiến ánh trăng trở nên mập mờ, ẩn ẩn hiện hiện, như trêu ngươi. Đêm nay quả ko đẹp như suy nghĩ, cậu lẩm nhẩm

- Hình như, mình... đã quên mất cái gì đó thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top