Chương 7
"Học sinh toàn trường chú ý! Chủ đề của tuần học thứ hai là Kị Sĩ Hoàng Gia – Chuyên môn đua ngựa! Các em hãy chuẩn bị tinh thần cho một tuần học mới! chúc một tuần tốt lành!"
Gần như toàn bộ HS trong trường nghe xong thông báo này đều bật dậy
- Hả?!!! Ko thể nào?!
- Đua ngựa sao?! Làm kị sĩ ư?!
- Đùa nhau à?!
Ngựa vốn là một loài hoang dã khó thuần phục. ko cẩn thận bị nó một cước đá bay là xong đời.
- Ô hô! HS yêu quý của tôi sao thế này?! _ Tiếng cô Hồng Tiểu Ninh vang lên.
HS lớp A bắt đầu nhao nhao:
- Cô ơi! Ko làm có đc ko?!
- Thế mình lấy ngựa đâu mà phi ạ?!
- Ngựa có hiền ko hả cô?!
Bla... bla...
- Hey hey! Các em bình tĩnh và cách xa cô 5m. Để cô giải thích!
Các HS răm rắp tuân theo, một số còn lưỡng lự.
- Cứ về chỗ đi! Ko việc gì phải nóng!
Cuối cùng, ai yên vị đâu vào đấy, háo hức chờ đợi câu trả lời.
Nhưng... Vụt!!!
Cô Ninh phóng vèo ra ngoài, cười lớn
- Kế hoãn binh đã thành công! Hôm nay cả lớp tự học!
Và cô biến mất dạng.
- Hả?!
- Biết ngay mà!!
Trong tất cả các thầy cô giáo, cô Tiểu Ninh là người vui tính và hài hước nhất.
Chiều đến, ai nấy ra bãi cỏ phía nam thực hành.
Một vài HS thở dài nhìn về phía cánh cổng đing im ỉm.
- Náo các em theo tôi!
Các HS đi theo thầy giáo phụ trách, thấy một con ngựa đang bị cột dây trong khá là dữ tợn.
- Bài học đầu tiên của chúng ta là thuần hóa con ngựa này! _ Thầy giáo chỉ tay.
HS ngơ ngác...
Con ngựa này sao?!
Trông nó có vẻ sẽ lồng lộn lên bất cứ lúc nào...
- Nào! Bắt đầu thôi! Từng người một để tôi lấy điểm thực hành!
Cô bạn đầu tiên run run bước lại gần. khi sắp chuẩn bị chậm tay vào con ngựa, nó bỗng thở mạnh
Phì!!! -_-
Và cô bạn đó té xỉu! -_-
- A! thầy ơi!
- Ngất rồi! ngất rồi!
- Mau đưa lên phòng y tế!
Cứ thế từng người một có thời gian 5 phút để thuần con ngựa này.
Bạch Ngọc thì khỏi nói, chưa chạm đến ngựa người đã mềm ra như bún, cứ đứng chôn chân ở đấy.
Hắc Ảnh dùng kinh kong (?) bay lên lưng ngựa nhưng nó quay người lại và tặng cho cô nàng một cước. May mắn thay cô tránh đc , vật lộn một lúc thì hết thời gian.
Triệt đến gần, con vật lồng lộn lên. Cậu đá cho nó một cái và thành công leo lên lưng ngựa.
Tuyết Mai từng bước rón rén nhẹ nhàng ra sau nó, vuốt ve tấm lưng nó một chút rồi an toàn yên vị trên yên ngựa.
Chắc là có kinh nghiệm khi ở giới quý tộc. Nhưng cô nàng này còn biết lấy nhu khắc cương nữa sao?!
- Rất tốt! Tuyết Mai, em là người thể hiện tốt nhất trong số những HS vừa nãy! Đúng là Đại tiểu thư Huỳnh gia! _ Thầy Lý Thiểu Minh lên tiếng khen ngợi
Mai cười tự tin đánh mắt về phía Hắc Ảnh, ngay lập tức trao cho cô nàng ánh nhìn chế giễu khiến Hắc Ảnh giận ko thể một cước đá bay con người kia đi. Thật đúng là chướng mắt, kiêu ngạo đến bực mình mà!!!
Dương Khải thì leo lên lưng ngựa một cách dễ dàng như thể cậu đã quá quen với việc này. Trong khi ấy, Bạch Ngọc vẫn chung thủy dõi theo cậu với ánh mắt mê đắm. Chàng trai cô thích, đúng là rất tài giỏi... chẳng bù cho cô...
Tử Dạ Đợi đến lượt mình, liền đứng dậy tiến về phía con ngựa. Chưa động chạm gì đến nó, liền bị cho một cước bay xa 5m. May là chỉ trúng bả vai chứ ko vào vùng bụng.
- Tử Dạ!!! Cậu ko sao chứ?! Tử Dạ ôm vai đau đớn đến mức ko nói nên lời, cũng chẳng thể nào mở mắt ra đc xem ai đang hỏi han mình, cứ một mực co người như con tôm với một cỗ nhói nhói chạy dọc thân thể.
- Sao lại bất cẩn thế ko biết?!
- Ai đó mau dìu cậu ấy vào phòng y tế đi!!
Và thế là Tử Dạ đc một cậu bạn cùng lớp đỡ đi.
Cuối cùng là Lan. Cô đứng nhìn con vật một lúc, rồi bước đến leo lên lưng ngựa khá dễ dàng. Con ngựa ko một chút phản kháng.
Cả lớp trầm trồ
- Uầy! sao có thể!
- Hóa ra lại thành thục đến vậy, cứ tưởng là ko biết chứ!?
- Đừng trông mặt bắt hình dong! Cậu ấy là người dẫn đầu về thành tích học tập của lớp K đấy!
Đám bạn cũng lon ton đến bên Lan
- Này! Cậu làm gì mà hay dữ?!_ Hắc Ảnh
- Có gì đâu! Đừng bắn sát khí về phía nó là đc!
Khải từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm lan
Ko sai! Cậu ko bao giờ nhìn lầm đc!
Ánh mắt con ngựa đó nhìn Lan, thập phần là sợ hãi!
Và khi cô cưỡi, cậu thấy chân nó run rẩy!
Ngay cả với cậu nó cũng ko đến mức như thế!
- Rốt cuộc cô là gì đây, Hoàng Diệu Lan?!
-
-
- Xong!!! Trong tổng số 100 HS có 61 em đạt, còn lại các em phải cố gắng hơn nữa trong những tiết thực hành sau!
Một tiếng thở dài thốt ra, các HS ủ rũ trở về phòng
Cơn ác mộng của một số HS đã đến.
Đua ngựa!
- Nào! Các em chú ý! Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc đua! Vậy các em có 15 phút để làm quen với ngựa.
Một buổi chiều thứ tư nắng gay gắt. HS ai cũng như một đống bầy nhầy biết đi vì căn bản cái nóng đang thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn họ. Đua ngựa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, thật chẳng hứng thú tí nào!
- Oài! Sao mà nóng thế ko biết! _ Mai vừa cảm thán vừa lôi kem chống nắng ra bôi. Đối với một tiểu thư như cô thì làn da rất quan trọng.
Hắc Ảnh nhìn từng động tác đập đập rồi vỗ vỗ của Mai mà ko khỏi buồn nôn, liền lảng ra chỗ khác. Cô ko muốn phí sức với con người này để rồi lát nữa có chữ ko đạt lù lù trên bảng điểm. Hắc Ảnh lại gần vuốt ve con ngựa nâu trông có vẻ hiền lành khác hẳn con ngựa lúc trước mỉm cười. Cô ko tin lần này mình lại trượt nữa.
- *%&%$*&!@^!!! _ Tử Dạ ngồi than thở bằng những câu từ ko rõ nghĩa. Nóng khiến miệng cậu cũng chảy ra chẳng buồn nói, cậu chỉ lười biếng ngó nhìn con ngựa đang thong dong gặm cỏ bên cạnh. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đánh mắt nhìn người con gái với mái tóc tím nhạt đang đứng dưới gốc cây kia.
Đúng! Là Hoàng Diệu Lan!
Chẳng biết từ bao giờ con mắt ko nghe lời của cậu lại cứ vô thức đặt lên con người ấy. Tự lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ quái đản, Tử Dạ miễn cưỡng nhìn về nơi khác, bóng dáng thấp thoáng của Bạch Ngọc liền xuất hiện trong tầm mắt. Cậu cười.
Phải! Tôi đang cười cậu đấy Bạch Ngọc! Dựa vào hành động của cậu thì đến kẻ ngốc cũng biết cậu thích Khải. Thế mà cậu ko chịu nói, cứ làm những việc lố bịch như vậy. Trốn sau gốc cây theo dõi Khải sao? Cậu ko thấy rằng Khải đã phát hiện ra từ lâu rồi ư? Tiểu thư út của dòng họ Âu Dương đúng là ko những nhát mà còn thiếu năng lực.
Ở một góc khác Triệt cũng đang có cùng suy nghĩ. Bỗng cảm thấy dòng máu Âu Dương chảy trong người Ngọc thật là phí phạm. Thân là một võ sĩ, cậu ko cho phép 2 chữ yếu đuối tồn tại, và dĩ nhiên càng ko muốn tiếp xúc với những người như vậy.
Có vẻ con trai ko thích con gái yếu đuối nhỉ?
15 phút trôi qua trong thoáng chốc. Đường đua đc mở ra, các HS mặc áo bảo hộ mà tay chân run rẩy. Vì họ có cảm giác như đang đứng trong một sân đấu tầm cỡ quốc gia vậy. nghẹt thở.
Từng tốp 10 HS cùng nhau đua. Người về đích cuối cùng là người sẽ phải mang theo hai chữ "chưa đạt".
Huýt!!!
Tiếng còi chói tai vang lên! Lượt thi đầu tiên bắt đầu! Hắc Ảnh đang vươn lên đứng ở vị trí thứ nhất. Gì chứ đừng coi thường người thừa kế của Âu Dương tộc! Riêng về khoản đua ngựa cô hoàn toàn tự tin mình sẽ thắng.
Quả đúng như vậy, Hắc Ảnh rất dễ dàng vượt qua trở ngại để đến đích.
- Tốt lắm! _ Tiếng thầy Lý Thiểu Minh vang lên.
Hắc Ảnh vui vẻ tháo đồ bảo hộ ra. Tưởng chừng như cái nóng ko thể dập tắt đi niềm vui ấy nhưng vì sự xuất hiện của một người mà nụ cười trên môi cô chợt cứng nhắc.
- Cúng đc đấy chứ! _ Tuyết Mai đến gần buông lời châm chọc.
- Quá khen! Thật tiếc vì ko thể cùng Huỳnh tiểu thư đây đua một trận!
2 người lườm lườm nhìn nhau ko mấy thiện cảm. Bỗng nghe thầy giáo đọc tên mình, Mai liền coi hắc Ảnh là ko khí đến gần đường đua. Thoáng nghe tên Bạch Ngọc, Hắc Ảnh cũng vội vàng đến bên cô em.
- Em cẩn thận đấy!
- Ko sao đâu chị! _ Ngọc cười cười nhưng ko thể che giấu đc đôi tay đang run rẩy.
Hắc Ảnh thấy vậy ko nhịn đc nhíu mày
- hay để chị bảo thầy xin cho em nghỉ?!
Cô toan định đi thì cánh tay đã bị nắm lấy
- Em bảo ko... ko sao mà! Nếu nguy hiểm em liền lập tức dừng lại!
Nghe vậy, Hắc Ảnh liền dập tắt ý chí tìm thầy của mình! Chỉ đứng đó dõi theo từng động tác của Ngọc trên yên ngựa.
Lần này là Mai và Ngọc cùng lượt đua. Ngó thấy Bạch Ngọc, Mai khẽ nhếch môi cười, cô ko có hứng chơi đùa cùng kẻ yếu. Dẫu sao cũng kệ đi, mọi mâu thuẫn đều là giữa cô và Hắc Ảnh, Ngọc chả liên quan. Nghĩ vậy mọi ý định làm khó Bạch Ngọc để dằn mặt Hắc Ảnh của Mai liềm dập tắt.
Chỉ là, mọi điều thật chẳng như Bạch Ngọc dự tính. Đã nói sẽ dừng ngựa khi cảm thấy bất ổn, nhưng là ko có dừng đc. Con ngựa vẫn hừng hực khí thế lao mặc cho mọi tác động của cô, thậm chí hành động của cô còn làm nó lồng lộn lên hơn. Hắc Ảnh lo sợ chạy theo, miệng ko ngừng hô tên người em gái đang nước mắt nước mũi tèm lem mà ôm chặt cứng cổ con ngựa. Đúng lúc ấy Mai phóng qua, trong mắt cô nàng chỉ có hình ảnh vạch đích trước mắt, hoàn toàn ko để ý đc tình hình nguy kịch của Ngọc bên này.
- Chị ơi!!! CỨU EM!!! _ Ngọc hoảng sợ khóc. Cô biết mình kêu chị đến cứu thật nực cười và điều đó tỏ rõ rằng cô là một kẻ vô dụng. Nhưng trong tình cảnh này, cô ko còn suy nghĩ đc gì khác nữa. Thầy Minh cũng hơi hoảng liền nhanh tay lấy con ngựa bên cạnh hướng Ngọc lao tới.
Mà trớ trêu thay, khi Mai phóng qua, vó ngựa với một lực cực lớn liền làm mấy hòn đá dưới đường bật vào con ngựa của Ngọc, khiến nó ko nhanh ko chậm liền đem cô hất xuống.
- NGỌC!!!
Phịch!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top