Chương 6

Chủ nhật đến, HS đc dịp thảnh thơi

Huỳnh Tuyết Mai rảo bước quanh vườn hoa.

Cộc! Cộc!

- Ai đó?

- Là tôi đây!

Nghe thấy tiếng con trai, Lan bật dậy.

Cách!

- Này! Cậu đến đây làm gì? Có biết đây là Kí Túc Xá nữ ko?! _ Lan gắt nhẹ

- Ồ! Biết chứ! Tôi đâu có bị mù! _ Tử Dạ cười

- Vậy tại sao cậu biết phòng tôi?

- Xem ở phòng bảo vệ là ra ngay ý mà!

Lan nhíu mày. Tử Dạ, cậu ta đến đây làm cái gì ko biết nữa...

- Hôm nay Chủ nhật, ta đi cắm trại ở vườn trường đi! _ Tử Dạ mở lời

Lan cứ giương đầu nhìn cậu

- Này! Nhầm rồi! Đi cùng với Triệt và Khải mà?!

Lan vẫn ko nói gì, đóng sầm cửa lại.

- Ko muốn đi thì nói luôn đi, làm gì mà phải tỏ thái độ thế chứ?! _ Dạ lầm bầm bước đi, trong lòng nảy lên một cỗ khó chịu.

- Này! Dẫn đường!

Tử Dạ quay lại, thấy Lan đang mặc đồng phục thay cho bộ đồ ngủ luộm thuộm vừa nãy.

- Thay nhanh dữ vầy?! _ Dạ cảm thán. Phải biết, đồng phục trường này có phải dễ mặc gì đâu mà cô nàng này lại mặc nguyên sét đồng phục ko chừa cái nào: Áo sơ mi, áo vest, cà vạt, quần dài, lại thêm quả huy hiệu đề tên và lớp học đính ở ngực trái. Trông chả khác gì đang chuẩn bị đi học cả.

- Bớt lảm nhảm! có đi ko thì bảo?!

- Đi chứ! Đi chứ!

Vốn định phọt những suy nghĩ trong đầu ra, nhưng may mắn cậu chàng đã kịp thời rút lại.

Cộc! Cộc!

Cách!!!

- Sao vậy Bạch Ngọc?!

- Chị ơi! Mình đi dạo quanh vườn trường đi! Cũng 2 năm rồi mình chưa từng đi thưởng ngoạn cùng nhau!

Hắc Ảnh nhìn ra ngoài thấy tiết trời rất tốt, gió mát, ko khí trong lành thì gật đầu. Với cả, 2 năm trước cô theo mẹ ra nước ngoài học, năm nay về nước mới được 1 tháng lại phải tham gia nhiều sự kiện cho giới quý tộc, ko có nhiều thời gian bên Bạch Ngọc lắm.

- Cũng đc ! Chúng ta đi!

Trong vườn trường, vẻ đẹp hữu tình. Có những bạn trẻ đang ngồi, cũng có những người rảo bước đi trên thảm cỏ xanh mượt.

7 người họ là 7 đường thẳng trên một trang giấy, vốn ko liên quan gì đến nhau. Nhưng hôm nay, tại đây, chúng đồng quy tại một điểm.

Điểm ấy là điểm gắn kết bền chặt tình cảm giữa họ. Nhưng thật ko may, trong một tương lai ko xa, sẽ có một đường thẳng bị tẩy mất. Đường thẳng ấy đẹp lạ thường, đẹp lung linh... Đến lúc cuối cùng vẫn vì người khác mà từ bỏ tất cả.

- Ơ?!

- Hả?!

Trong khi Lan, Dạ, Triệt, Khải mỗi người đang cầm một miếng sandwich thì ở hai đầu vang lên tiếng kêu kinh ngạc.

- Ko ngờ lại gặp cô ở đây! Sổ nợ của tôi chật kín rồi! _ Mai nhếch miệng.

- Ko dám Huỳnh tiểu thư! Vinh hạnh như thế nào tôi dám nhận?! _ Hắc Ảnh cười mỉm.

- Nhận vẫn là tốt! bản tiểu thư hôm nay đang rất có hứng!

- Thôi! Sổ chật rồi thì mua sổ khác là đc mà!

- Chị ơi! Đừng có đôi co với cô ấy nữa! _ Bạch Ngọc

- Ái chà! Nghe nói tiểu thư út nhà Âu Dương ko hề có bản lĩnh quả là ko sai mà!

- Cô thôi ngay! Chuyện giữa tôi và cô ko đc lôi Bạch Ngọc vào!!!

Thấy tình hình khá căng thẳng, mà trung tâm trận khẩu chiến lại là nơi cắm trại của nhà ta, Khải bèn đứng lên nở nụ cười hòa giải.

- Thôi nào! Đều là con gái với nhau cả! hai người bình tĩnh!

- BIẾN!!! _ Hai cô nàng gắt lại -_-

Khải ko những ko lùi bước mà còn tiến lên kéo hai cô bạn ấn xuống thảm.

- Mệt chưa?! Nói xong rồi thì ngồi tham gia cùng tụi này đi!

Cậu ko hề hay biết, từ nãy đến giờ có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm.

Thìch! Thịch!

Thìch! Thịch!

Thình! Thịch!

Bạch Ngọc đừng chôn chân tại chỗ, mắt ko hề rời khỏi khuôn mặt của Khải.

Sao trên đời này lại có người con trai đẹp đến thế!? Vừa nhìn, cô đã bị cuốn hút sâu vào ánh mắt đó, nụ cười đó, ko thể nào dứt ra đc. Như có một mị lực, một ma lực vô hình đang bao lấy cậu ấy. phải chăng là do tâm thần cô quá yếu đuối?

Bỗng cảm thấy đang có lực dưới cánh tay mình, Ngọc giật mình hoảng hồn, ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt của Khải đang phóng đại rất gần. Cô vội cúi mặt xuống lấp liếm khuôn mặt đỏ bừng và trái tim như muốn nổ tung của mình.

- Này! Cậu ko sao chứ?!

- Mình... Mình ko sao!

- Tốt! vậy vào nhập cuộc đi!

Vừa nói Khải vừa kéo tay Ngọc. Mặt cô nóng ran, nhịp tim đã nhanh nay lại càng nhanh hơn. Bàn tay cậu ấy rất chắc chắn, tạo cho cô một niềm tin vững chãi. Nhưng... Sao nó lạnh... Lạnh quá... Nó như bàn tay của một người vô cảm vậy!

- Bạch Ngọc! Em sao vậy?! Mặt nóng quá rồi nè! Em ốm à?! _ Hắc Ảnh lo lắng áp tay mình vào trán của Ngọc.

- Ưm! Em ko sao mà! Chỉ là có hơi nóng một tí thôi!

Hắc Ảnh và Tuyết Mai sau một phút nhốn nháo thì cuối cùng cũng chịu ngồi yên. 7 đứa ngồi ăn uống ngon lành với nhau. Chắc 2 cô nàng đang bỏ dần hiềm khích, bước đầu trên con đường trở thành bạn thân.

Hôm đó, họ nói chuyện rất vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, họ chọc ghẹo nhau, họ cười với nhau... như những người bạn thật sự...

- Nào! Chúng ta chụp ảnh thôi! _ Khải hí hửng cầm máy ảnh

- Để làm gì?! _ Hắc Ảnh

- Để lưu giữ lại khoảnh khắc này chứ sao? Ngày mà chúng ta chính thức trở thành bạn?! _ Khải

- Đúng đó! Bức ảnh này sẽ là kỉ vật tình bạn của chúng ta, mỗi người một tấm! _ Dạ

- Rảnh rỗi! Đây ko chơi! _ Tuyết Mai

- Thôi nào! Vào chụp đi!

- Hai.. Ba...

- CHEESE!!!

Tách!

Mỗi người một tấm ảnh, ai cũng rất vui vẻ, hạnh phúc (chắc vậy, chứ ko biết 2 vị tiểu thư kia có cào cấu gì nhau ko nữa?)

Vì biết đâu đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ đc ở chung với nhau vui vẻ đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top