Chương 5
Tại thành phố Mão Khang cách núi Sơn Khách 25km về phía Tây.
- Khà khà! 25 tỉ này cuối cùng cũng về tay ta!
Một người đàn ông to béo ngồi chễm chện ở ghế sau của ô tô, ôm chặt cứng cái va li cười nói:
- Nhanh nhanh! Chúng ta ròi khỏi đây thôi!
- Vâng!
Chiếc xe Audi lăn bánh lao đi thật nhanh trong màn đêm ko một bóng người.
Chíu!
Xì! Xìu!
Chiếc ô tô chạy chậm dần, mất lái mà đâm sầm vào gốc cây.
- Khụ! Chuyện gì vậy?! ko biết lái à!? _ Người đàn ông kêu lên rồi nhảy ra khỏi xe.
- Dạ thưa, tôi ko biết! Xe tự nhiên mất lái!
Không khí bỗng trùng xuống. Âm u. Nhiệt độ như hạ dần, hạ dần. Một bóng đen.
Người đàn ông đang phủi bụi quần áo bỗng khựng lại, rợn tóc gáy. Ông ta trợn tròn mắt dáo dác nhìn xung quanh, rồi hướng mắt lên nhìn người đang ở trên cây.
Có một cô gái da trắng ngọc như tuyết, đeo mặt nạ màu bạc đang đứng khoanh tay dựa người, dáng vẻ thản nhiên nhìn xuống phía dưới. Cô gái này có mái tóc đỏ thẫm dài đến hông, ánh mắt cũng mang một màu đỏ chết chóc.
- Ru... Ruby!? _ Đôi chân của ông ta bắt đầu bủn rủn. Ko! Phải nói là ko thể cử động đc!
- Phúng Thanh, ông đi đâu mà vôi thế? _ Cô gái đc gọi là Ruby kia cười như ko cười.
- Cô... Sao cô lại xuất hiện?! _ Ông Thanh lắp bắp.
- Ồ! Sorry! Ngac nhiên lắm sao? Ha ha!
Ruby cười, 1 nụ cười ma mị.
Cách!
Phập!
- Hự...
Con dao trên tay Ruby phóng xuyên qua lớp kính xe ô tô, đâm thẳng ko thương tiếc vào tên lái xe.
Phúng Thanh gần như khuỵu xuống dất, ông ta kêu ư ử và ôm chặt cái va li.
Ko 1 tiếng động, Ruby nhẹ nhàng bay qua phía sau ông ta với một con dao sáng loáng.
- Đánh cắp 2 tỉ ở những ngân hàng lớn nhỏ, lừa đảo 15 tỉ của dân lành, khiến hơn 30 người phải đối mặt với cái chết, dùng tiền để bảo lãnh bản thân khỏi vòng pháp luật...
Từng mội một tội lỗi đc kể ra, Phúng Thanh càng ngày càng ko trụ vững đc. Bởi ông biết rõ, Ruby xuất hiện, là tử thần cũng chờ sẵn rồi.
- Ác giả ác báo!
Dứt lời, ko để cho Phúng Thanh nói nhiều, Ruby ra tay dứt điểm.
Thảm cỏ dưới đất đầy những máu.
Ruby mở cửa xe, trong đó có người lái xe đang hôn mê, con dao tẩm thuốc mê vẫn yên vị trên chân anh ta. Cô kiểm tra, thấy vẫn còn hơi thở, bèn cầm máu vết thương lại. Trên bàn tay cô bỗng xuất hiện luồng sáng màu đỏ thẫm. Bàn tay ấy di chuyển về phía đầu đối phương.
- Quên hết mọi chuyện và bắt đầu cuộc sống mới nhé. Kẻ bị dụ dỗ bởi bóng tối do một phút nông nổi... ko đáng chết...
Dứt lời, bóng dáng Ruby đã biến mất dạng
"Tin buổi sáng, Chủ tịch tập đoàn Phúng Thanh - người khiến bao gia đình đổ nát và dùng quyền lực vượt khỏi vòng lao lý đã bị sát hại vào đêm hôm qua, bên cạnh là người tài xế hôn mê và 1 chiếc va li chứa 25 tỉ. Ko biết vụ việc này có liên quan đến thiếu nữ mặt nạ Ruby bí ẩn ko nhưng cảnh sát sẽ cố gắng truy tìm thủ phạm và tìm ra chân tướng... Sau đây là chuyên mục thời tiết..."
Người đàn ông ôm đầu choáng váng tỉnh dậy, ngay lập tức 1 nhóm phóng viên ồ ạt xông vào phòng bệnh
- Cho hỏi sự việc hôm qua xảy ra như thế nào ạ?
- Anh là tài xễ lái xe chở ông Thanh, anh có biết gì về thủ phạm ko?
- Xin cho chúng tôi câu trả lời!!
Đám phóng viên bu kín khiến anh đau đầu cố nhớ lại việc xảy ra vào tối hôm qua. Nhưng...
- Tôi... ko nhớ bất cứ gì cả...
- Nào! Hôm nay hạn cuối rồi! Mang sản phẩm lên cho cô!
Từng HS mang lên những chậu hoa "xinh xắn".
Có cây đã chết, có cây khô quắt lại.
Cô giáo nhìn mà méo miệng
- Cô sẽ lấy nó vào điểm thực hành đấy!
- Chúng em đã cố hết sức rồi cô ạ!
Sau một hồi thống kê, cô giáo ủ rũ
Trong sô 100 cây HS mang đến thì chỉ có khoảng 30 cây sống sót.
Cô bó hai tay, bó hai chân, bó cả toàn thân luôn!
Giờ ăn chưa đã điểm.
Triệt ủ rũ. Điểm thực hành của cậu tuần này chưa đạt thì sao vui đc?!
- Triệt! Bên này! _ Triệt nghe một giọng nói quen quen.
Ngó nghiêng qua đám đông thì thấy Lan đang ngồi ở một góc khuất.
Triệt bèn bê suất ăn của mình hướng về phía Lan.
Khi đến gần, cậu mới thấy một cậu bạn khác đang ngồi cạnh Lan.
Cạch! Triệt đặt thức ăn xuống.
Tử Dạ thấy có người ngồi xuống thì nhướn mắt lên.
Không khí dần trở nên im lặng.
Lan lắc đầu, chỉ tay về phía người vừa đến:
- Ngô Minh Triệt!
Rồi cô di chuyển tay trỏ vào người ngồi cạnh mình:
- Trương Tử Dạ!
Ặc! Cô nàng này thật kiệm lời quá đi!
Và thế là cả ba lại cắm đầu vào ăn.
- Nhô! Tôi ngồi đây đc ko?!
Khải bê khay đồ ăn vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Triệt.
- Cậu là ai? _ Tử Dạ lên tiếng.
Khải cười cười, quay sang nhìn Triệt
- Tôi là bạn của Triệt!
Triệt đang ăn bỗng ngẩng lên nhìn Khải với ánh mắt như muốn hỏi "Tôi làm bạn với cậu hồi nào?"
Vậy là, ở một góc trong canteen, có ba chàng đẹp trai ngồi ăn với một cô gái ko có điểm gì đặc biệt. Điều này gây ko ít xôn xao trong dư luận.
Tuần học đầu tiên đã trôi qua như vậy.
-----------------------------------------------------------
HỒ SƠ MẬT:
Họ tên: Hoàng Diệu Lan
Giới tính: Nữ
Trường: MB Academy – Lớp K
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 45 kg
Ngày tháng năm sinh: Chưa rõ
Nhóm máu: Máu hiếm
Nơi ở: Chưa rõ
Sở trường: Ko thể tiết lộ
Ghét: Người lắm chuyện, những nơi ồn ào, những lời bàn tán
Lực học: Xuất sắc
Lời nhận xét chung của các nhân vật:
Tử Dạ _ 1 con người bí ẩn
Mai _ Trầm tính
Hắc Ảnh _ Luôn bình tĩnh rất đáng khen
Triệt _ Kiệm lời
Bạch Ngọc _ hơi cool ngầu
Khải _ quá nghiêm túc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top