Chương 4

  Ở ngôi trường này, sáng học lí thuyết, chiều thực hành.

   Toàn bộ học sinh 2h lết ra vườn trường để nhổ cỏ và tưới cây, đồng thời trải nghiệm thực tế bài đã được học.

   Tất cả đều là những việc họ chưa từng và không muốn động tay đến.

   Cũng may nhà trường đã tịch thu mọi thiết bị điện tử để liên lạc, nếu ko học sinh đã sớm gọi điện về nhà than vãn.

  - Tôi phải làm việc này thật ư?!

   Tuyết Mai cau mày nhìn đống đất dưới chân

  - Vốn dĩ cái này chỉ đáng để người ta dẫm lên! Bây giờ lại bảo bổn tiểu thư đụng tay vào sao?!

  - Vậy cậu coi kĩ sư làm vườn - những người gián tiếp nuôi cậu là thứ chỉ đáng để bị chà đạp sao? _ Hắc Ảnh giận dữ lên tiếng.

  - Cậu là ai? Tôi chẳng quen cậu! _ Mai nhếch miệng.

  - Tôi là ai thì kệ tôi! Cậu có 2 lựa chọn: một là làm, hai  là xách dép ra khỏi trường này! _ Hắc Ảnh gắt.

  - Cậu...

  - Đây là nơi để hai em cãi nhau sao?! Hắc Ảnh? Tuyết Mai?!

   Giọng nói uy nghiêm của cô Hiệu Trưởng vang lên.

  - Dạ! Nhưnh thưa cô... _ Hắc Ảnh

   Bạch Ngọc vội két tay cô chị:

  - Thôi chị ơi!

  - Haiz! Đc rồi! Nếu Tuyết Mai đã ko muốn, thì có thể đi tưới cây cùng các bạn khác!

   Mai cắn răng đi làm. Vì cô biết nếu mình ko làm thì sẽ đạt kết quả ko tốt hoặc bị đuổi đi. Mà nếu việc này mà xảy ra thì đây sẽ là nỗi nhục nhã cho cô và cho cả gia tộc.

  - Hắc Ảnh! Tôi sẽ ghi sổ nợ với cô!

   Mệt nhoài.

   Đó là từ duy nhất các học sinh có thể thốt ra.

   Sau khi đánh chén no nê bữa tối, ai nấy đều phóng về phòng tắm rửa, cuối cùng là ngủ luôn.

.........................................

  - Có chuyện gì mới?

- Thưa Ngài! Căn bản mọi thứ đều tốt, chúng chưa hề phát hiện ra điều lạ. Nhưng buổi chiều có chút tranh chấp ạ!

- Tranh chấp?

- Vâng! Giữa 2 học sinh Tuyết Mai và Hắc Ảnh!

Thanh âm vang vọng trong đêm tối.

- Tuyết Mai có vẻ như không thích làm những công việc thường dân này! Còn Hắc Ảnh thì lên tiếng phê phán hành động của Tuyết Mai, còn nói nếu ko làm sẽ bị đuổi đi! Ngài nói xem, có nên thay học sinh mới dễ bảo hơn?

Bóng đen ngồi trên bục cao trầm ngâm lúc lâu, hắc y nhân vẫn lặng im đợi câu trả lời

- Không cần! Hiếm lắm mới tập hợp đủ 100 người đặc biệt ấy! Cứ để mặc đi! Dù gì... Ngôi trường này có vào nhưng khong có ra! Ta cần bọn chúng giúp ta thực hiện kế hoạch!

- Vâng!

- Và ta có nghe nói, ngươi cứ bám riết lấy một cái thằng nhãi Karate?

Hắc y nhân toát mồ hôi hột, cúi thấp đầu

- Thưa! Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn!

- Nhớ cho kĩ! Cái mạng này của ngươi, ta có thể lấy đi bất kì lúc nào! Ta cần sự trung thành tuyệt đối!

- Vâng! Đã rõ!

Dương khải bước ra khỏi khu Hiệu Bộ dành cho giáo viên. Cậu ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao với ánh trăng mờ áo

- Haiz

Ước mơ của cậu... Mãi mãi sẽ chẳng thể nào chạm tới! 

 Mấy ngày tiếp theo cũng diễn ra như vậy. 

   Thứ sáu, mưa to rầm rã.

   Lòng người cũng ủ rũ não nề.

   Tâm trạng học sinh trong lớp ai cũng nặng trình trịch. Mưa xối xả khiến ai cũng muốn ngủ. Vậy mà buổi chiều, dưới cơn mưa rả rích, học sinh vẫn phải cầm ô mà đi thu hoạch hoa quả. Thứ hoa quả cần thu hoạch là táo và cam. Trong một rừng cây kia ai hái đc nhiều nhất thì đc điểm cao nhất.

   Kết quả cuối cùng: Ngô Minh Triệt chiến thắng.

  - Cậu làm cách gì mà hay vậy?

   Triệt quay người lại và phát hiện ra cô bạn cô đơn lúc trước gặp ở cổng trường đang nói chuyện với mình.

  - Đơn giản lắm! Đánh bay mấy người có ý định lại gần hái quả là được!

   Thật là bá đạo!

   Lan suy nghĩ một hồi:

  - Tôi thấy cậu rất giỏi! Làm bạn với tôi được đấy!

   Khóe miệng Triệt giật giật.

   Tôi thấy cậu rất giỏi ư? Nghe cứ như là mình không  đủ tư cách để làm bạn với cô gái đó vậy.

  - Thôi được Bạn thì bạn có gì phải to tát đâu?!

   Lan thấy vậy hơi nhếch môi:

- Móc ngoéo đi!

   Trông ngón út của Lan giơ ra trước mặt, Triệt ko khỏi thầm suy nghĩ trong đầu: "Thật là trẻ con!" nhưng tay vẫn vô thức đưa ra. Hai ngón tay đan lại với nhau, những hạt mưa từ đó chảy xuống tạo thành một vũng nước nhỏ.

   - OK! Giao ước đã được lập!

   Tách... Tách...

   Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.

   Bây giờ là 10h đêm.

   Cốc! Cốc!

 - Giám sát kiểm tra đây! Có ai không!?

   Cách!

   - Chào thầy!

   - Rồi! Tốt! Quay trở lại phòng đi!

   Cốc! Cốc!

  - Em có nhé ạ!

   Cốc! Cốc!

  - Hello thầy! Em đây!

   Cốc! Cốc!

   Lan từ từ mở cửa kêu két một cái. Trường cũng thật khéo chọn phòng cho học sinh. Vốn dĩ Hoàng Diệu Lan lúc nào cũng có không khí âm u bao quanh, giờ lại được cái cửa ghê rợn phối kết hợp, khiến cho giám sát không khỏi một phen giật mình

   Lan ngó đầu ra cho giám sát nhìn, rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại.

   Cô giáo giám sát sau một giây ôm ngực, liền quay trở lại công việc của mình.

   Cứ thế, 2 thầy cô cứ đi kiểm tra hết một lượt rồi mới an tâm vào khu Hiệu Bộ nghỉ ngơi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top