Chương 2
Sau khi bãi chiến trường được dọn dẹp, 1 số học sinh đi tản bộ thăm trường.
Xế chiều cũng thật thích hợp đi dạo. Từng cơn gió thoảng nhẹ lướt qua, cây cối đung đưa, mặt trời đỏ ối lấp ló đâu đó vài tia sáng huyễn hoặc.
Có lẽ nơi đẹp nhất chính là vườn trường. Ngắm hoa dưới ánh nắng đua sắc thì còn gì bằng? Từng tốp học sinh thi nhau bao lấy cánh đồng hoa sặc sỡ.
Nếu hoa kiêu kì, luôn luôn khoe sắc thì có một vẻ đẹp thầm lặng khác vẫn đang hiện hữu. Ngay bên cạnh vườn hoa là một cái hồ nhân tạo. Quanh hồ, từng cây liễu rủ xuống, hoa liễu đỏ bay bay trong gió.
Trương Tử Dạ hai tay đút túi quần, thong dong rảo bước men bờ hồ nhỏ. Đóng vai học trò mẫn cán suốt 14 năm, hiện tại mới đc thả lỏng 1 chút. Cái hồ này đẹp thật, làm cậu ngẩn người ra ngắm.
Nhưng đã có 1 thứ khiến cậu phải rời tầm mắt. Sự xuất hiện của cô thật bất ngờ.
Hai người, ngược chiều nhau, mắt đối mắt, và giữa họ là mặt trời vẫn đang dần khuất bóng.
Hoàng Diệu Lan vốn chẳng để ý lắm đến tiểu tiết, chỉ là có hơi ngạc nhiên. Tử Dạ cau mày, hoàn toàn ko thể nhìn thấy thái độ của người con gái này ẩn sau cặp kính kia.
- Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi! - Trương Tử Dạ lên tiếng trước
Hoàng Diệu Lan đứng im không nói gì. Cô chậm rãi, nhẹ nhàng lướt qua Tử Dạ, coi cậu như người dưng.
Tử Dạ hơi sững người. Có phải cận quá hóa mù rồi không? Dù cậu có cận nhưng chắc không đến mức nặng như vậy.
Nhưng điều này cũng chẳng mấy bận tâm, Tử Dạ lại đánh mắt nhìn hồ nước lăn tăn gợn sóng.
Cuộc gặp gỡ này tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại là khởi đầu của tất cả
Tối đến, các học sinh lục đục về phòng.
...
Tại một nơi nào đó
- Không có chuyện gì xảy ra chứ?
Tiếng nói cất ra trong bóng tối, văng vẳng chẳng biết từ đâu vọng tới. Giọng nói thật ma mị, nhưng cũng thật băng lãnh, khiến người quỳ dưới kia không rét mà run.
- Thưa Ngài! Tất cả đều ổn thỏa! Chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?
Một hắc y nhân cung kính trả lời.
- Tạm thời chưa cần thiết!
Không gian im lặng 1 lúc lâu thật lâu, và dường như con người đang quỳ kia chẳng dám động đậy, chẳng dám đứng lên, bất động như một pho tượng.
- Thuốc ta đưa, ngươi dùng hết chưa?
- Dạ vẫn chưa ạ!
Một tiếng hừ lạnh vang vọng:
- Tốt! Nhớ dùng cho đều đặn! Đừng để lộ thân phận!
Hắc y nhân hơi nhíu mày khó hiểu.
- Ta có cảm giác, từ khi lũ học sinh kia đặt chân vào trường, có một mùi rất lạ...
- Vâng! Tôi đã hiểu! Tôi sẽ cẩn thận hơn ạ!
- Lui!
- Dạ!
Thoắt một cái, cái bóng kia đã biến mất không tiếng động.
...
Cốc! Cốc! Cốc!
- Là ai?! - Thanh âm không cao cũng không thấp.
- Chị ơi! Là em đây mà! - Giọng nói run run
Ngay lập tức, thân ảnh đang nằm thơ thẩn trên giường vội đạp tung chăn, nhanh chóng ra mở cửa.
Cạch!
Cùng với tiếng động đó là 1 tiếng mắng mỏ:
- Bạch Ngọc! Sao em lại lên đây? Có biết mấy giờ rồi không?! 8h rồi đó! Tối ỏm thế này mò đến đây làm gì?! Leo cầu thang có mệt không?! - Hắc Ảnh gắt.
- Em... Em xin lỗi! Chỉ là không muốn xa chị! Em muốn ngủ cùng chị!
Cái trường này đúng thật là, người ta là chị em sinh đôi mà lại tách mỗi người một tầng ra thế này!
- Không được! Để bắt gặp là chết! 10h là thầy cô đi kiểm tra rồi đấy!
- Ứ ừ! Không chịu đâu! - Bạch Ngọc rưng rưng.
- Haiz! - Hắc Ảnh bó tay - Thôi được! Nhưng em chỉ được ở lại đây đến giờ giới nghiêm thôi đấy!
Sau một hồi lục đục nghịch ngợm
- Chị ơi! Chị dạy em nốt bài võ Kara gì ấy đi!
- Thể lực em yếu thế, học làm sao? Với cả hôm ấy là ba mẹ yêu cầu nên chị mới dạy! Còn hôm nay thì không!
- Em sẽ cố gắng! Coi như là học để tự vệ! Đi mà chị!!! - Ngọc lắc lắc cánh tay cô chị.
- Haiz! Thua em rồi đó!
- Hi hi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top