Chương 13

Chỉ là 1 câu chuyện nhỏ, sao có thể khiến cho tất cả trùng xuống?

Mâu thuẫn tình bạn sao?

"Bạn thân sẽ ko bao giờ giận nhau vì những điều nhỏ nhặt!"

Tử Dạ nghĩ, cậu nằm dài ra bàn

- Rốt cục thì, bao giờ mới có thể cán đến vạch đích thật sự đây?

Tình hình có vẻ căng thẳng. Hắc Ảnh và Mai giận nhau lâu hơn lúc trước nhiều.

1 bên cố chấp, 1 bên đau lòng câm nín, ko ai nhường ai.

Người ta thường nói "Im lặng là vàng" nhưng cậu đang áp dụng nó ko đúng cách!

Lan từng nói với Mai như vậy, nhưng cô nàng ko chịu, nhất quyết ko kể bí mật này cho người khác.

- Thật mệt! _ Mai ngả người xuống giường. Mấy hôm nay cô ít gặp mặt mọi người. Ngỡ tưởng mọi chuyện êm xuôi, nhưng ko ngờ lại khó chịu như vậy.

Ngẫm lại thì, Hắc Ảnh ko biết nên mới nói hồ đồ, còn bản thân mình ko giải thích nên mới...

- Nhưng... Cậu ta thật đáng ghét mà! _ Mai khó nhọc đưa tay che đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống.

Phía bên kia Hắc Ảnh cũng thực tệ. Cô 1 mình ngồi trên ghế đá mát lạnh nhưng tâm lại như lửa đốt. Thân là quý tộc đc học nhiều lễ nghi nghiêm khắc, cô biết mình có hơi thất thố. Nhưng ai bảo Huỳnh tiểu thư kia quá ngang bướng, lúc nào cũng kiếm chuyện nói móc cô. Đáng đời lắm.

"HS toàn trường chú ý! Chủ đề của tuần học này là 'Họa sĩ'! Các em hãy chuẩn bị tinh thần cho 1 tuần học mới! Chúc 1 tuần tốt lành!"

Cộp!!!

- Các em chú ý! Về nhà mỗi người hãy vẽ 1 bức tranh đề tài tự do! Hạn cuối vào thứ 5 tuần này nhé!

Cạch!!!

- Haiz! _ Lần đầu tiên Triệt thở dài từ khi đến đây. Cậu cái gì cũng giỏi, cậu nghĩ vậy, nhưng vẽ thì tuyệt nhiên là ko.

Róc rách!

Từng giọt nước từ mái tóc xám tro chảy xuống cơ thể màu đồng săn chắc. Lấp ló trong màn hơi nước là 1 thứ gì đó đen đen ở trước ngực.

Triệt nhìn mình trong gương, rồi lặng lẽ đưa tay chạm vào hình thù kì quái bên ngực trái. Họa tiết hình đồng hồ, đen nhánh, có vẻ đã chạy đc hai phần ba chặng đường. Triệt nhìn nó rồi thở dài một lần nữa. Từ khi phát hiện viên máu, cậu đã bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.

- Liệu... Có nên mở phong ấn hay ko?

----------------------------

Đêm đã đến từ bao giờ. Khải thơ dài. Vừa chợp mắt một lúc thôi mà, sao thời gian có thể trôi nhanh như vậy chứ?

- Một bức trang đề tài tự do sao?

Khải lẩm bẩm. Cậu bật người dậy, vơ lấy cây bút chì cùng một tờ giấy A4 đến bên cửa sổ cuối căn phòng tối om. Ánh trăng hiu hắt. Một mình cậu ngồi đó.

Một bóng lưng cô đơn.

Phòng Bạch Ngọc đang sáng đèn. Cô nàng chầm ngâm nhìn vào tờ giấy vẽ trắng tinh, thi thoảng đặt bút xuống rồi lại nhấc bút lên, chấm chấm vài nét để rồi vò nhàu nát nó thành một cục.

- Đã bắt được hắn chưa?

Khu rừng âm u vang lên giọng nói khiến nó càng trở nên tà mị. Ruby một thân trắng muốt đừng trên cành cây cao chờ đợi câu trả lời mình mong muốn.

- Dạ rồi ạ! _ Kevin cúi người _ Nhưng thật ko ngờ hắn ta bắt một cặp sinh đôi làm con tin.

Ruby trầm mặc, đưa tay bắt lấy một chiếc lá vàng già cỗi trong gió.

- Vậy sao? _ im lặng lúc lâu _ Ngươi đã bao giờ nghe nói về cặp song sinh dòng họ Âu Dương chưa?

Kevin hơi nhíu mày trước câu hỏi lạ của chủ nhân

- Tôi đã từng nghe một chút! Nhưng... ngài có hứng thú sao?

- Hôm nay ta tâm trạng tốt, nên ngươi hãy thử kể chuyện cho ta nghe xem!

Kevin đứng lặng một chỗ như để cố nhớ lại những mảng kí ức đã bị cất xó trong nhiều năm liền.

- Tôi nghe nói rằng đó là một trường hợp đặc biệt bởi Âu Dương tộc chưa từng sinh ra một cặp sinh đôi nào trước đây. Gia tộc độc tôn đó đã từng mở cuộc họp chọn ra người kế thừa và người được chọn là cô chị với sự mạnh mẽ và tài năng thiên bẩm...

- Và rồi đã xảy ra một sự kiện nào đó, cô chị đi du học còn người em thì ở lại, đúng chứ? _ Ruby cắt ngang.

- Vâng!

Không gian lại tiếp túc chìm trong tĩnh lặng.

Nghe đâu đó tiếng ai thở dốc nặng nề trong bóng tối sâu hun hút.

- Hầu hết những cặp song sinh đều mang trong mình mối liên kết ko thể tách rời. Sự ràng buốc quá mức khắc nghiệt giữa cả hai, vậy là sao ta?

Những nét vẽ nguệch ngoạc, những hình thù kì dị, những bí mật vốn được chôn giấu.

- Ko phải! Đó là một linh hồn trong hai cơ thể, vậy nên đã có sự tráo đổi kí ức!

Đừng nói nữa!

Đừng nói nữa!!!

- Hộc!!! Hộc!

Hắc Ảnh ôm đầu, những giót mồ hôi lăn dài qua khuôn mặt mệt mỏi.

- Mình vừa mơ thấy cái gì vậy?

Dù ko quá rõ ràng nhưng cô vẫn nhớ như in đối mắt đỏ rực như máu ấy. Một con quái vật xinh đẹp, với những chiếc răng nanh trắng bóc đến rợn người, dấu hiệu đặc trưng cho giống dòng nhân loại sợ hãi – Vampire.Nhưng quan trọng hơn hết, Dương Khải cũng có mặt ở đó. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cô ko nhớ nổi! Tuy nhiên, cái sự chân thực thái quá của nó khiến cô sợ, như thể chính bản thân mình đã từng trải qua sự khủng khiếp đó vậy.

- Ơ...

Bạch Ngọc giật mình nhìn ngó xung quanh. Cô đã thất thần bao lâu vậy? Rời tầm mắt xuống phía dưới, Bạch Ngọc thoáng ngạc nhiên:

- Bức trang gì thế này?!

Trên tờ giấy trắng tinh là hình tháp đồng hồ cổ kính to lớn đứng sừng sững, nhưng ko mấy khiến cô bận tâm. Bạch Ngọc chú ý đến người con gái lạ trong đó, mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt mang nét sắc xảo của Tây Âu, đang mỉm cười thật tươi.

Bạch Ngọc cứ ngây ngốc nhìn.

- Mình... có quen ai như vậy sao?

Xào xạc!

Cạch!

Tiếng là rơi ngoài cửa sổ khiến tâm trí Dương Khải quay trở lại với thực tại, giật mình đánh rơi cây bút xuống đất phát ra âm thanh lạnh lẽo. Cậu lúi húi cúi xuống nhặt để rồi bất động trước tác phẩm của mình.

Những đường bút nguệch ngoạc vẽ nên một con quái vật đen sì, xấu xí vô cùng đang cố gắng vươn tay lên ca, toàn thân bị đâm chi chít những cọc và gươm, xung quanh là một mớ hỗn độn ko rõ hình thù, thoạt nhìn vô cùng ghê rợn.

Dương Khải khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên bức tranh.

- Ghê thật đấy!

--------------------

- Hắc Ảnh!

Hắc Ảnh đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, một mình. Cô nghe thấy ai đó gọi, giọng có phần vội vã

- Mai?

Hắc Ảnh đứng lên theo phản xạ, nhưng rồi lại bình tĩnh ngồi xuống làm mặt lạnh

- Thật vinh dự! Huỳnh tiểu thư đây đến gặp tôi là có ý gì?!

Mai dừng lại trước mặt Hắc Ảnh thở dốc, nhưng tuyệt nhiên ko hé một lời, chỉ chăm chăm nhìn vào người đối diện.

Ánh mắt đó... Thật khiến người ta khó chịu, chẳng giống tác phong của cậu ta tí nào. Hắc Ảnh nghĩ rồi toan đứng dậy, nhưng Mai đã nhanh hơn một bước ngăn cô lại.

- Gì đây?!

- Chúng ta nói chuyện đi!

...

Tử Dạ trên tay cầm 3 lon nước lục đục chạy hướng đến cô gái tóc ánh tím, chỉ thấy cô đứng một mình.

- Ủa? Mai đâu?!

- Đi rồi! _ Lan vẫn bình thản chắp 2 tay sau lưng, vươn người hứng chịu những cơn gió bắc đầu tiên giữa bầu trời âm u.

- Chúng ta chỉ mới vừa tình cờ gặp nhau thôi mà, sao nhoắng cái đã đi nhanh vậy?

Thấy vẻ buồn rầu của của cậu bạn, Lan cười búng nhẹ vào mũi Tử Dạ, quay gót bước đi

- Đồ ngốc! Ngày mai sẽ có nắng đó!

Tử Dạ ngây ngốc xoa mũi, vế sau có gì cậu hoàn toàn chẳng nghe rõ, tâm trí chỉ dừng lại ở 2 chữ đầu tiên.

- Đùa mình chứ?! Có cao độ kìa?! Cười kìa?! _ và cậu đứng đó lẩm nhẩm y như... gì đó mà các bạn tự tưởng tượng.

...

- Nói! Cậu tiếp cận tôi là có mục đích gì?!

Phía sau trường là một bãi đất trống đầy cỏ dại. 2 người 1 trai 1 gái đứng đối diện nhau.

Khải khá ngạc nhiên khi cô bạn nhút nhát thường ngày hôm nay lại mạnh miệng với cậu. Và mặc dù Bạch Ngọc hơi sững sờ với câu nói do chính mình thốt ra, nhưng sâu trong lòng cô lại gào thét rằng cô nên tránh xa người con trai này, càng xa càng tốt. Sự cảnh giác của cô tăng cao khi ném cho người thiếu niên kia một câu hỏi và ánh nhìn đầy ngờ vực. Bạch Ngọc cảm thấy mình tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết, và sự yếu đuối, sợ hãi trước đây đã ko cánh mà bay như thể chúng chưa từng tồn tại.

- Bạch Ngọc! Cậu nói gì vậy? _ Khải trả lời với nụ cười quen thuộc.

- Bớt diễn! Thử nghĩ xem 1 người vờ như ko nhận ra tình cảm của đối phương nhưng rồi tự nhiên lại chủ động gần gũi một cách kì lạ. Kẻ ngốc cũng có thể sinh nghi!

Bạch Ngọc dõng dạc nói khiến người con trai kia nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Ai đó xin hãy lôi cậu về thực tại! Đây chắc chắn là mơ! Làm sao Bạch Ngọc có thể mang phong thái và lời lẽ của Hắc Ảnh đc?! Chiều cao khác nhau, dáng người cũng khác nhau. Càng nghĩ ánh mắt cậu càng thâm trầm, nhanh chóng loại bỏ giả thiết Hắc Ảnh đóng giả Bạch Ngọc điều tra mình. Vậy trước giờ cô nàng này giả bộ yếu đuối? Nếu là thật cậu sẽ ko ngần ngại phong tặng danh hiệu "Nữ hoàng đóng kịch" cho cô đâu.

- Bạch Ngọc này! Trước giờ cậu diễn kịch hả?

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nên đừng mong tôi hé răng trả lời cậu! _ Bạch Ngọc nghiến răng, tay nắm chặt thành đấm rồi lại buông lỏng.

Ở một nơi khác, Hắc Ảnh úp mặt òa khóc.

------------------------------------

Có một câu chuyện chưa kể.

Có một tình yêu bé nhỏ nảy nở giữa chốn phồn vinh...

- A! Oa!!!

Tiếng khóc lanh lảnh vang lên giữa khu vườn. Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn vội chạy đến.

- Mai! Em sao vậy?!

- Em ngã! Oa!!!

Thế Gia nhìn gương mặt tèm lem nước mắt rồi lại nhìn xuống vết thương đang chảy máu ở đầu gối, nhanh chóng đưa lưng về phía Mai.

- Lên anh cõng! Chúng ta cùng về!

Lúc ấy, cặp thanh mai trúc mã vẫn chỉ là những đứa trẻ đơn thuần.Rồi tình cảm dần nảy nở, từ tình bạn thành tình yêu.

- Tại sao anh lại thích hoa hướng dương?

Thế Gia giang rôngj cánh tay đón gió giữa cánh đồng hoa hướng dương mênh mông, nhu tình nhìn Mai.

- Em đã nghe thấy câu "Yêu nhau yêu cả đường đi' chưa? Bất kể những gì em thích, anh đều yêu cả!

Lời lẽ mật ngọt này luôn khiến Mai đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm:

- Dẻo miệng!

Thế Gia hướng Mai mà bật cười.

Tách!

- Em làm gì vậy?

- Chụp ảnh! Làm kỉ niệm!

Thế Gia cheỵ lại chỗ Mai, xoa đầu cô:

- Sau này ở cạnh nhau, tha hồ có kỉ niệm!

Thời gian cứ thế trôi qua 3 năm.

Hai người họ đặc biệt thích cùng nhau đọc sách trong thư viện yên tĩnh mỗi buổi chiều tà. Hôm nay cũng ko ngoại lệ.

- Cuốn "Thế giới động vật" rất hay! Em đọc thử chưa?

- Em chưa! Nghe có vẻ thú vị!

Thế Gia và Mai đứng ở hai dãy sách khác nhau, vừa lần tìm sách vừa nói chuyện. Cũng may thư viện ko có người, nếu ko cả hai đã sớm bị đuổi khỏi, hoặc ít nhất là bị khiển trách.

Mai lật một cuốn rồi lại đặt một cuốn, nhưng thần trí đã sớm bay cao bay xa tận chỗ nào. Nuốt ực một tiếng, cô mở miệng nói một lèo:

- Thế Gia! Em chuẩn bị nhập học ở MB Academy. Anh biết trường đấy đúng ko? Em phải ở lịa đó một năm, có lẽ sẽ ko thể gặp anh trong khoảng thời gian đó!

Mặc cho tiếng than thở của Mai, đáp lại cô chỉ là khoảng ko gian tịch mịch.

- Thế Gia?

...

Mai lặng người đứng trước nấm mộ cô đơn trên quả đồi hiu quạnh, tay nắm chặt lấy quyển nhật kí của Thế Gia, nước mắt lại ồ ạt tuôn rơi.

- Đồ ngốc!

"Ngày... tháng... năm...

Thật biết ơn khi bắt đầu ngày mới đc ở cùng với người yêu thương. Tuy chúng ta mới yêu nhau, nhưng anh mong tình cảm này sẽ còn kéo dài đến mãi mãi..."

"Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên đc em tặng quà, anh vui lắm! Ba mẹ anh cũng rất vui khi chúng ta có thể đến với nhau. Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi... ko sao! Thời gian còn dài mà..."

"Ngày... tháng... năm...

Ko ngờ mình lại bị mắc căn bệnh nan y quái ác đó. Bác sĩ bảo mình chẳng còn sống đc bao lâu, phẫu thuật cũng vô dụng. Mai à! Anh biết phải làm sao? Làm sao anh có thể tiếp tục sống mà ở cạnh bố mẹ và em đây?..."

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay bệnh trở nặng, anh lại ko thể cùng em đi chơi. Ba mẹ, con ko sao, hãy cho con ra khỏi nhà một chút, một chút thôi để con gặp cô ấy..."

"Ngày... tháng... năm...

Ko ổn! Tình hình quá nghiêm trọng rồi, ko biết mình có thể viết đc bao nhiêu trang nhật kí nữa đây? Liệu đây có phải lần cuối cùng mình cùng Mai đi ngắm hoa hướng dương? Ba mẹ, xin hai người đừng khóc! Còn Thế Anh sẽ chăm sóc cho ba mẹ mà!..."

"Mai! Anh ko có dũng khí nói với em về bệnh tình của anh! Anh ko muốn em buồn, càng ko muốn ròi xa em! Nhưng... có lẽ sẽ chẳng đc nữa. Anh...sẽ nói với em tất cả... trước khi quá muộn..."

Thế Gia mất, cách ngày Mai nhập học, đúng ba ngày trọn...

- Thế nao? Sao lại ko cười câu chuyện nhạt nhẽo của tôi đi? _ Mai vừa cười vừa khóc nhìn Hắc Ảnh đang giọt lệ tuôn rơi.

- Cậu có biết tôi đã vất vả thế nào để che giấu cảm xúc, đã phải vất vả thế nào để tạo dựng một lớp vỏ bọc hoàn hảo ko?! _ Mai càng nói càng lớn, Hắc Ảnh cũng chỉ biết trơ mắt nhìn, ko đáp lại.

Sau một hồi yên tĩnh, Mai quay gót bước đi.

- Dù sao... cũng là tôi sai trước, ko kìm đc nhắc đến anh ấy khiến các cậu có cớ chọc tôi. Sau này, tuyệt sẽ ko có lần hai!

- Tôi xin lỗi!

Hắc Ảnh nhào đến ôm lấy Mai, òa lên nhhư đứa trẻ.

- Cậu đúng là người đáng ghét!

- Tôi xin lỗi!

- Người đáng ghét nhất trong những người đáng ghét!

- Tôi xin lỗi!

- Tôi ghét cậu!

- Tôi xin lỗi!

Nước mắt Mai roi càng nhiều, theo những đắng cay và nhung nhớ chảy hết xuống.

- Ấy thế mà... tôi vẫn coi cậu là bạn của tôi!

...

Một lần nữa tỉnh lại trong trạng thái lơ mơ, Bạch Ngọc ôm đầu nhìn xung quanh

- Mình lại quên thứ gì đó... Chắc chắn có vấn đề!

...

-Ngươi sao lại thân thiết với con người chứ?

Dương Khải quỳ một bên, ko ngẩng đầu.

- Nếu hôm nay ta ko ra tay, phỏng đoán ngươi đã bị lộ!

Bóng đen nhìn người con trai trước mặt, giọng nói thập phần giận dữ.

- Một khi kế hoạch của ta hoàn thành, ngươi mới có thể đường đường chính chính sống với lũ con người đó. Đừng manh động, bằng ko, ngươi sẽ chết!

Chữ "Chết" đc gằn mạnh, vang vọng trong ko gian như một lời nguyền khiến người ta kinh sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top