chương 1
------------------------------Review--------------------------------
"Xin chào mừng sự có mặt của 100 em học sinh ngày hôm nay!"
...
"Sổ nợ của tôi chật kín rồi!"
"Không dám, Huỳnh tiểu thư!"
...
"Chúng ta là bạn, không phải sao?"
...
"Hiếm lắm mới có thể tập hợp đủ những con người đặc biệt ấy!"
...
"Này! Rốt cục cậu là ai?"
...
"500 năm, đã 500 năm trôi qua!"
...
"Mọi người nghe đây, ngôi trường này có vấn đề rồi!"
...
"Tôi không muốn nói đâu, nhưng... Chúng ta đang gặp nguy hiểm!"
...
"Đó là một linh hồn trong hai cơ thể, vậy nên đã có sự tráo đổi kí ức!"
...
"Hắc Ảnh, cậu mới chính là kẻ yếu đuối!"
...
"Cậu bỗng dưng gần với tôi, rốt cục là có mục đích gì?!"
...
"Sắp tới nghe nói là có nguyệt thực dài nhất thế kỉ, tiếp nối còn là mặt trăng máu! Hiện tượng thiên văn cực hiếm đó!"
...
"Tôi là người được thuê để chăm sóc vườn hoa của trường! Tôi là Lạc Ân!"
...
"Các cậu phải theo tôi đến thư viện trường ngay hôm nay!!!"
"Dương Khải... Mắt cậu..."
"Không còn nhiều thời gian nữa!! Nhanh lên!!!"
...
"Nếu những điều trong cuốn sách ấy là đúng, thì chắc chắn không ổn!"
"Đây chắc chắn là sự thật!"
"Lan! Cậu nói gì vậy? Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy chứ!"
"Là thật! Cậu ấy chết rồi!"
...
"Xin lỗi! Kevin không thể ở bên ngài được nữa!"
...
"Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt, và cũng là đêm cuối cùng..."
...
"Khải... Thực sự thích cậu đấy!"
...
"100 người đều cùng là máu hiếm, hôm nay lại là nguyệt thực toàn phần, MB... MB... Chẳng lẽ là..."
...
"Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!"
...
"Chỉ một chút! Chỉ một chút nữa thôi ta đã là bá chủ! TẠI SAO NGƯƠI LẠI NGĂN CẢN TA!!!"
...
"Hự!"
...
"Xin hãy nhớ... Tên tôi là Ruby... Và tôi yêu cậu..."
...
"Cha, mẹ... Con đến với người đây!"
...
...
Định mệnh cho chúng ta gặp nhau
Cho chúng ta được trở thành bạn
Bắt đầu bằng nụ cười
Kết thúc trải nước mắt
Vĩnh biệt...
Núi Sơn Khách – Một ngọn núi tầm trung nằm ở trung tâm thành phố, nơi cây xanh trải dài, bầu trời rộng lớn mênh mông, không khí trong lành, chim chóc hòa ca tiếng hát.
Một chiếc xe ô tô bóng loáng, phản chiếu ánh sáng mặt trời lúc bình minh chầm chậm dừng lại dưới chân núi.
MB Academy là ngôi trường mới thành lập vào năm nay nhưng đã thu hút ánh nhìn của tất cả.
Trường được xây dựng biệt lập giữa non xanh bạt ngàn. Học sinh được tuyển chọn khắt khe vào bậc nhất và chỉ 100 học sinh mới có đủ tư cách bước chân qua đây.
Bước xuống chiếc xe là một cô bé với mái tóc vàng óng ả, lượn sóng dài ngang lưng. Tóc mái tơ uốn cong, để lộ đôi mắt sáng trong đen láy, long lanh ẩn hiện dưới hàng lông mi cao vút. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, ai cũng biết đây là một tiểu mĩ nhân, con nhà danh gia vọng tộc.
6h 32... Huỳnh Tuyết Mai cau mày, cô đến quá sớm rồi!
Ở đây không có ghế đá, cũng chả có lấy một chỗ sạch sẽ. Tiểu thư khuê các như cô sao có thể ngồi ở một nơi như thế? Nghĩ vậy cô trở lại trong xe.
Chợp mắt được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, Mai từ từ mở mắt. Nhìn thấy khá nhiều người bên ngoài, cô lại cúi xuống xem giờ: 7h 30 rồi!
Bật cửa xe ra cho thoáng, cô nhấc gót bước ra trước sự trầm trồ của mọi người.
- Uầy! Đại tiểu thư Huỳnh gia kìa!
- Đúng là quốc sắc thiên hương như lời đồn mà!
Mai đứng ở một chỗ, trở thành tâm điểm chú ý của hầu hết mọi người. Khóe miệng cô hơi nhếch lên.
Cô là ai cơ chứ? Con gái của chủ tịch tập đoàn có ảnh hưởng nhất cả nước mà!
Một tiếng chuông dài vang lên ở trên đỉnh núi, hướng sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng chuông ấy báo hiệu, đã đến giờ học của 100 học sinh.
Các học viên lần lượt chào tạm biệt bố mẹ mình, rồi xách hành lí bước lên cầu thang dài dằng dặc hướng lên đỉnh núi.
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe! Năm sau mong rằng con sẽ chững chạc hơn!
- Vâng ba!
- Còn nữa! Nhớ học hành tử tế vào! Sự nghiệp võ thuật hãy cứ để đấy đã, rõ chưa!?
- Đã rõ, thưa mẹ!
Chàng trai bụi bặm với một mái tóc rối bù trả lời rõ ràng, nhưng trong mắt ẩn hiện sự miễn cưỡng cùng bất lực.
Ngô Minh Triệt cúi chào ba mẹ, xách hành lí bước lên những bậc thang đầu tiên. Bước chân cậu nặng trịch như bị chùn xuống, từng chút một.
Bỗng cậu đưa mắt vào một góc khuất, nơi lùm cỏ mọc rậm rạp nhất. Cậu thấy ở đó có một cô gái đeo cặp kính dày cộp đến mức chẳng nhìn thấy mắt mũi đâu, đang đứng lặng một chỗ, vừa nhìn cảnh chia tay của ba mẹ với con cái vừa mỉm cười. Nụ cười bí ẩn, cùng với ánh mắt bị che khuất, khiến cậu không thể hình dung ra tâm trạng của người con gái này.
Chẳng lẽ cô ấy không có người thân đến tạm biệt?
Thu hồi lại nụ cười như không cười đó, Hoàng Diệu Lan quay đầu bước lên trên. Trong tay chỉ cầm một bao hành lí nho nhỏ cùng một chiếc va li cỡ vừa, cô thong dong bước đi nhẹ nhàng.
Nhìn lại đống đồ trên tay mình, Triệt cười khổ. Thể nào từ nãy đến giờ cứ thấy nằng nặng, ra là vì nguyên do này.
Cầu thang được làm bằng đá, đủ độ sần để có thể tạo ma sát, không bị trơn trượt trong quá trình di chuyển. Lối đi rộng rãi, thoáng đãng, hai bên là những cây cối xanh um tùm.
Chẳng mấy chốc , một cánh cổng to lớn đã chắn trước mặt mọi người
MB Academy
Quả thực, mọi người đều không biết chữ "MB" ấy có nghĩa là gì, và có lẽ cũng không cần phải biết. Cái tên có quan trọng gì đâu, họ chỉ nhìn thấy lợi ích khi học trường này mà xông vào thôi.
Cánh cổng tự động từ từ mở ra, hiện ra trước mắt mọi người là những dãy nhà cao tầng được sơn màu trắng bóng loáng, lối đi sạch sẽ, lát gạch in hoa văn tinh tế. Trường có cả một khu vườn rộng thênh thang, lác đác đâu đó trong sân là những cây bạch quả cao lớn, bên dưới thì là những chiếc ghế đá mát lạnh.
Các học sinh lần lượt được xếp vào kí túc xá theo danh sách, mỗi người một phòng. Có hai khu kí túc xá: Kí túc xá phía đông dành cho nữ, kí túc xá phía tây dành cho nam. Đài phun nước và vườn trường được xây dựng xen kẽ. Phía bắc là khu ăn uống và học tập. Phía nam là nơi diễn ra các hoạt động tập thể, thể dục thể thao và hoạt động ngoại khóa. Trường chỉ có một cánh cổng duy nhất, bốn bề được bao quanh bởi những bức tường chắc chắn, cao lớn.
Coi bộ nơi này khó vào mà cũng khó ra rồi...
Cánh cổng trường từ từ khép lại.
Để sắp xếp chỗ ở cho các học sinh cần mất khoảng 2 tiếng.
Bây giờ là 10h 15
Các học sinh đã nhanh chóng tụ tập về phía sân trường, xếp thành hàng ngay ngắn. nhốn nháo một lúc, phía trên bục kia cuối cùng cũng có người bước lên.
Đó là người phụ nữ khoảng 30, dáng người tầm trung, gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ.
- Đây chắc là Hiệu Trưởng của trường?
- He he! Hiệu Trưởng trông có vẻ hiền phết chứ!
- Chắc sau này quậy ko sợ mắng?!
- Nói nhỏ thôi! Oang oang nãy giờ!
Như hiểu rõ những tiếng xì xào nhỏ to bên dưới, người phụ nữ đó đứng trên bục dõng dạc nói to
- Xin chào mừng sự có mặt của 100 em học sinh ngày hôm nay!!!
Toàn trường vỗ tay rào rào.
- Tự giới thiệu, tôi là Diệp Lộ Hải Châu!
Ngừng một chút, cô nói tiếp
- Là Hiệu Trưởng của trường "MB Academy"!
Sau một loạt những lời lòng và lòng vòng, chúc mừng gì gì đấy, cô Châu cầm tờ giấy đọc to danh sách học sinh và lớp học
- Lớp A: Nguyễn Như Hà, Âu Dương Bạch Ngọc,... Âu Dương Hắc Ảnh,...
- Lớp B: Chu Ngọc, Du Ca,...
..........
- Lớp K: Hoàng Diệu Lan, Trương Tử Dạ, Võng Dụ Thiên,...
Có tất cả 10 lớp và mỗi lớp chỉ có 10 HS, chẳng phải có gì đó rất lạ sao?
Chắc là chia nhỏ ra cho dễ quản.
Bây giờ, các HS được về phòng dọn dẹp và nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu vào học chính thức.
Hoàng Diệu Lan ngay lập tức vụt chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cô dọn dẹp ngay ngắn phòng, rồi nhìn đông ngó tây một lượt, xem xét cẩn thận toàn bộ ngõ ngách ko chừa một nơi, sau đó mới thở dài an tâm, bày biện sắp xếp đồ đạc.
Các nhân vật khác cũng không khá hơn, tự thân vận động dọn dẹp phòng quả thật rất mệt a!
Trường chỉ đặt camera ở lớp học và khu tập thể phía nam thôi nên học sinh sinh hoạt cũng khá tự do và thoải mái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top