::RMVJD::


Psi ngồi mân mê chiếc đồng hồ quả quýt đã tróc gần hết lớp mạ vàng, cứ đung đưa nó qua lại rồi bất ngờ thả nó xuống đất. Cứ lập đi lặp lại mãi một động tác như thế đến nỗi Lambda ngồi kế đó nổi cáu lên:

"Muốn chơi trò COD thì tự về cái lỗ chó của anh mà chơi, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu."

Psi không thèm liếc lấy Lambda một cái, cứ mải mê chơi trò của mình. Lambda không chịu nổi cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Psi nữa, cậu đứng lên đá cái ghế một cái rồi về.

Cái đồng hồ rớt xuống đất kêu cộp một cái, rồi lại được nhặt lên và tiếp tục được thả rơi xuống. Psi nhìn nó, và cười.

---

Đồng hồ điểm 12 giờ liền reo lên, tiếng chuông xé toạt cái không khí yên lặng và vặn vẹo. Psi không đung đưa chiếc đồng hồ nữa, mắt anh dần có lại tiêu cự và nhìn ngó xung quanh. Anh nghe thấy như có người đang gọi mình, tiếng gọi như ở rất xa nhưng lại bất ngờ hét ầm lên bên tai anh. Psi nhíu mày rồi bịt chặt tai, ngồi thụp xuống gầm bàn. Anh rốt cuộc cũng nghe được từng câu từng chữ phát ra từ giọng nói đó. Không, nó không phải là một câu nói. Là một giọng cười.

---

Psi mở mắt.

Nó kéo lê cái thân tàn tạ của mình ra khỏi lều, đi về hướng chuồng súc vật. Nhiệm vụ hôm nay của nó là cho lũ súc vật này ăn, dọn dẹp chuồng cho chúng. Psi nhìn đàn voi và con hổ nằm trong cái lồng lớn mà ngủ. Nhìn xem, chúng có chỗ nào như một con súc sinh chứ! Ăn thì được ăn thịt ngon, cỏ tươi, uống nước sạch và còn được tắm rửa, dọn dẹp chuồng hàng ngày. Trong khi con người ở đây thì bữa ăn không sánh được với một con chó xiếc.

Ôm cái bụng đói meo được hai ngày, cố hết sức mang cái thân còm đến chuồng thú, Psi cầm khúc xương đùi trong còn bự hơn đùi nó gấp đôi mà ném vào chuồng hồ qua một cái cửa nhỏ nằm bên hông lồng. Ném thịt vào xong nó rón rén chui vào, kéo cục xương lại ném về phía gần con hổ, chờ nó lao vào ngấu nghiến cái khúc xương thì mới nhẹ chân mà đi vòng ra sau tầm nhìn của con hổ mà dọn dẹp.

Psi đã quen với những công việc này, nò còn từng bị cạp mất một miếng thịt ở đùi khi đang dọn chuồng cho hổ, bị voi hất và khung lồng. Nhưng giờ Psi nó không dám bật ra lấy một tiếng khóc, vì nó sợ.

---

Hôm nay Psi được lên diễn. Sau ròng rã ba năm trời bán mạng trong rạp xiếc thì nó cũng được bước lên đài diễn một lần. Vai của nó là một chú hề trong tiết mục phi dao, nhiệm vụ của nó là bị cột trên bảng ngắm để tạo kích thích. Bàn tay nằm ở ô 30 điểm, cánh tay là 60 điểm, chân là 50 điểm, bắp đùi là 70 điểm và bụng nó là 100 điểm.

Mắt Psi bị bịt kín bằng vải đen, cổ tay và cổ chân của nó bị dây thừng xiết chặt đến mức tê rần. Khuôn mặt trét đầy son phấn và màu khiến da nó ngứa rần lên. Cả người nó chỉ có một chiếc khăn ngắn quấn ngang hông che đi bộ phận sinh dục và còn lại thì trần trụi hoàn toàn. Psi đã bị che mắt lúc trước khi lên sân khấu, khi bị cột lên bảng ngắm thì Psi cảm giác được có rất nhiều bàn tay đang sờ soạng trên cơ thể nó, cả bộ phận kia cũng bị ngắt nhéo. Psi run lên, nhưng cắn chặt môi để không hét lên, cả người gồng cứng ngắc. Cột xong nó được đẩy ra ngoài.

Vì bị che mắt nên Psi không biết đài diễn trong ra sao, nhưng nó cảm thấy sợ hãi và có cảm giác buồn nôn. Trong không khí có mùi tanh của máu và một mùi khác, tanh đến phát nhợn. Psi cảm giác như có trăm ngàn câu kim đang chỉ về nó, cả người nó sởn hết gai ốc, dù cố kiềm chế nhưng người nó vẫn run lên bần bật.

Nó bỗng cảm thấy thật nhục nhã và ghê tởm.

Nó nghe thấy tiếng đèn bị tắt đi, tiếng phát biểu ồm ồm của người giới thiệu, tiếng vỗ tay rào rào của khán giả và một số tiếng gì đó.

Phập một tiếng, Psi nghe tiếng xé gió của con dao đang lao về phía nó và gắm vào bảng ngay trên cánh tay của mình, chỉ lệch khỏ da thịt nó vài phân. Thị giác bị ức chế là cho xúc giác và thính giác của nó nhạy bén hơn. Nó nghe tiếng thở đầy chán nản của khán giả, và tiếng hô trật đang rầm rì trên khán đài. Psi có cảm giác không ổn.

Lại vút một tiếng, dao lại được phi về phía nó. Nhưng mồ hôi lạnh của Psi lại túa ra như tắm, nó thấy bắp đùi mình lành lạnh rồi bất chợt...

Psi hét lên, dao ghim sâu vào bắp đùi nó. Lưỡi dao sắt bén cắt rách da thịt nó rồi găm vào từng thớ thịt. Cơn đau bị xé rách xong tẳng lên đại não nó làm nó tê liệt. Vết thương râm ran đau, sự nóng rát vì bị cắt đứt cơ thịt và mạch máu, lưỡi dao lạnh như băng đang nóng dần lên vì máu của nó. Mọi thứ như được phóng đại gấp trăm lần lên. Psi bỗng nhớ tới viên thuốc mà những người kia ép nó uống.

Tuy đau đớn nóng rát cứ như sóng biển mà kéo tới vùi dập lý trí nó, nhưng cả người Psi cảm thấy nóng bừng lên, nhất là ở chỗ mà dao đang cắm vào đùi nó. Cảm giác như kiến cắn từ miệng vết thương lan ra khắp đùi nó và bắt đầu kéo lên những bộ phận khác. Máu cả người nó dồn hết về chỗ vết thương tim nó đập nhanh như tiếng trống, não bộ nó bị một tứ cảm xúc lâng lâng, mơ hồ chiếm đóng.

Khi nãy nó còn nghe được tiếng hò reo và vỗ tay của khán giả, nhưng giờ âm thanh đó vào tai nó chỉ còn là một mớ tạp âm không rõ ràng. Âm thanh Psi nghe rõ những là những tiếng cười.

Tiếng cười ấy, với một đứa nghây ngô như nó thì không biết được, đấy là tiếng cười của dục vọng đê hèn từ những nhân cách thối nát.

Một dao nữa lại phi tới, găm chặt vào bắp tay của nó. Psi không thét lên vì đau như lúc nãy nữa, giờ thì nó rên rỉ bằng cái giọng của một đứa trẻ mới 12 tuổi. Tiếng rên của nó như liều thuốc kích thích cả khán phòng, tiếng cười đùa và tiếng thở dốc sôi sục trong căn phòng, vả cả tiếng nước từ đâu đó. Khắp phòng giờ chỉ còn lại mùi máu từ Psi và một mùi tanh tưởi. Trọng lượng cơ thể được Psi dồn hết về phía tấm bảng ngắm, nó nằm đó thở hổn hền như một con thú nhỏ. Máu từ cơ thể nó như phát rồ mà chạy tán loạn, lúc thì ở miệng vết nước nóng rát, lúc thì xông lên não nó khiến cả người nó choáng váng.

Psi run run thân người nhỏ bé, nó như con thú nhỏ bị thương trước ánh mắt của rất nhiều con thú săn mồi đang rình mở trong bóng tối. Psi cảm thấy mình vừa chán ghét và ghê tởm cảm giác này, vừa không khống chế được sự thoải mái từ cơn đau đem tới. Cả người nó vặn vẹo trên tấm bảng, tứ chi bị cố định trên tấm bảng khiến nó trong thật chật vật và đáng thương. Tay và chân bị dây thường cọ xát đến rát cả lên nhưng Psi chỉ cảm nhận được sự sung sướng.

Khoái cảm dâng cao khiến nó dần lịm đi.

Đó là lần đầu tiên Psi biểu diễn, nhưng nó không biết rằng, thứ ghê tởm đã đạp nát tinh thần của nó vẫn còn nằm ở sau tấm màn nhung.

---

Lambda không thích ngồi trong phòng làm việc của Psi quá lâu, cậu lấy cớ để chuồn ra khỏi đó thật nhanh càng tốt. Mỗi lần ngồi trong phòng của Psi, Lambda cảm thấy mắt của những bức tranh chú hề treo trong phòng Psi đang đổ dồn về mình. Ánh nhìn ấy rất thật, cả những bức tranh ấy nữa, nhất là đôi mắt. Lambda có cảm giác mình thấy được sự dâm dục và hèn hạ, cả sự hoảng sợ trong ánh mắt ấy.

Cậu biết quá khứ của Epsilon, biết nhà Xi bị người ta thiêu sống còn bản thân Xi thì bị ngược đãi, biết chuyện của Zeta. Nhưng không ai biết, năm đó Psi đã chịu những gì.

Ngoại trừ M. Lambda từng muốn từ M tìm hiểu chuyện của Psi nhưng M chưa bao giờ mở miệng ra với mọi người. Mệnh lệnh từ M, bọn hò chỉ được biết qua Psi.

Rốt cuộc, Psi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top