Chương 2

" Tecchan !! Mừng cậu về ! " Vừa bước xuống máy bay Kuroko lập tức bị một thiếu niên tóc đen nhào tới ôm chặt lấy.

" Kazunari, em đi đứng cẩn thận một chút, xém là ngã rồi ! " một thiếu niên xanh lục đi sau cậu thiếu niên tóc đen càu nhàu nhắc nhở, sau khi tách được hai người đang ôm chặt nhau kia ra, hắn mới tiến tới bắt tay Kuroko với thái độ hòa nhã hơn hẳn " Mừng cậu về lại Nhật Kuroko. "

" Cảm ơn hai cậu đã ra đây đón tớ, Takao-kun, Midorima-kun. " Kuroko cười nhẹ nhìn hai người bạn mình, ánh mắt có chút cảm động.

" Hì hì em biết rồi, Shin - chan cứ nói mãi. " Takao cười nhe răng với Midorima hì hì, rồi chợt nhớ đến gì đó cậu quay sang Kuroko " À mà cậu về đây có chỗ để ở không vậy ? Nếu không thì về nhà chúng tớ sống này. "

" Kazunari !! " Midorima có chút khó chịu lên tiếng nhắc khéo Takao.

Nếu hai người tình đang sinh sống chung với nhau thì ai nào muốn có thêm một kẻ làm bóng đèn phá vỡ đi sự riêng tư ấy của hai người chứ ?

Và dường như cũng thông cảm cho sự khó chịu ấy của Midorima, Kuroko cười xòa khéo léo từ chối " Tớ sẽ ở tạm ở nhà Origawa-kun, dù gì cậu ấy cũng sống một mình."

" Vậy là tất cả cũng ổn rồi, giờ chúng tớ giúp cậu chuyển hành lý tới nhà Origawa xong tụi mình cùng đi chơi ha ! " Takao vui mừng kích động nhảy cẫng cả lên.

" Kazunari cẩn thận một chút !! Kuroko vừa mới đáp cánh còn mệt chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi một ngày, mai hãy đi chơi. " Giữ lấy thân hình muốn nhảy lên của Takao, Midorima nghiêm giọng nhắc nhở.

" Ple ! " Le lưỡi chọc tức xong Midorima, nhìn thấy mặt bạn đời mình tức lên cậu mới thỏa mãn quay sang đầy tiếc nuối vỗ lên vai Kuroko " Thế thì cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi Kuroko, mai mình đi chơi sau ! Để bọn tớ đưa cậu về nhà Origawa cho ! "

" Cảm ơn hai cậu. "

" Cảm ơn, cảm ơn riết là thế nào ? Bọn mình là bạn cơ mà ! Đi thôi ! " Takao ôm lấy cổ Kuroko đè xuống kéo đi, để lại Midorima một mình gào thét với đống hành lý phía sau.

" Kazunari !!! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Sao rồi ? Em ấy vẫn không bắt máy sao ? " Mayuzumi lần thứ ba dời tầm mắt ra khỏi quyển sách hỏi dồn lấy Akashi.

" Ờ, dù là số của cha nhưng em ấy vẫn không bắt máy. Chẳng lẽ có chuyện gì sao ? "Akashi nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình chờ điện thoại.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của cha, Akashi tức tốc sang chỗ Miyuzumi - kẻ mà mặc dù anh không ưa nhất nhưng dù gì cũng là người cùng một thuyền Akashi cũng phải đành thuật lại tình hình nghiêm trọng hiện tại cho hắn nghe, rồi cả hai người mượn di động của cha - người mà Kuroko tin tưởng và nghe lời nhất gọi cho em ấy, nhưng nãy giờ gọi tổng cộng đã 5 cuộc rồi mà Kuroko vẫn không hề bắt máy.

Bộ có chuyện gì thật sao ?

" Đi báo với cha đi, chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi "

"... " Không để ý đến lời Miyuzumi nói, Akashi vẫn trầm mặc, tập trung suy nghĩ cái gì đó.

" Này, Akashi ! Cậu có nghe tôi nói không đấy ! " Thấy người kia bỏ ngoài tai lời mình nói, Miyuzumi có chút tức giận gọi lại lần nữa.

" Có chứ, chỉ là... tôi đang nghĩ đến một số vấn đề. " Akashi bị tiếng gọi khó nghe kéo về thực tại, vẻ mặt anh trông khá là nghiêm trọng nhìn Miyuzumi.

" Vấn đề gì ? " Khó thấy đó của Akashi, Miyuzumi có chút lo lắng gấp quyển sách lại chuyên chú hơn vào cuộc trò chuyện.

" Tetsuya em ấy có khi nào đã tới kỳ phát tình bên ấy luôn rồi không ? Nếu như trường hợp ấy xảy ra lúc Tetsuya đang đi ngoài đường thì em ấy sẽ tỏa ra mùi hương câu dẫn Alpha hoặc Beta khác thì coi như em ấy đã bị người ta đánh dấu rồi bắt cóc mang về nhà, cầm tù không có di động liên lạc. Có khi nào trường hợp này xảy ra hay không ? "

" Akashi... anh nghĩ chú đi xa quá rồi đó.. " Miyuzumi đổ cả mồ hôi hột trước cái suy nghĩ xa xôi của Akashi.

Nhưng mà nói tuy là thế, nhưng trong lòng anh nghe Akashi nói vậy tự nhiên cũng có chút lo lắng.

Nếu trường hợp đó xảy ra thiệt thì sao đây ?

" Thôi thì cứ báo cho cha một tiếng trước đi, sau đó chúng ta sang bên đó đón Kuro thẳng luôn. Chú thấy ý kiến này được chứ ? "

" Ờ, không tồi. Trước tôi còn vài việc phải xử lý phiền anh đi báo cha và mua vé luôn đi. " Gật đầu đồng ý với ý kiến của Miyuzumi, Akashi sau khi đã cảm thấy ổn thỏa liền rời khỏi phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Oy Kuroko, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa ! " Thiếu niên tóc nâu một bên bận rộn phụ giúp Kuroko dọn hành lý xếp ngăn nắp vào phòng, tiếng chuông điện thoại của Kuroko nãy giờ cứ reo inh ỏi khiến cậu khó chịu.

" A, tớ không để ý. Ai gọi thế Origawa-kun ?" Kuroko đặt thùng đồ nặng xuống dưới đất, lau sạch tay mới mở điện thoại lên xem.

" Tớ không biết nữa, cậu gọi lại cho người ta xem. "

Nhìn thấy dãy số quen thuộc trên điện thoại, Kuroko không khỏi chút bất ngờ " Là cha ! "

Masaomi không phải không gọi điện cho Kuroko mà là do quá bận bịu nên không có mấy khi gọi cho cậu, nhất là vào khung giờ chiều tối thế này bên Anh. Nên giờ cậu có chút ngạc nhiên khi nhận được tới 5 cuộc gọi nhỡ từ cha.

Không lẽ có chuyện gì không hay ở nhà sao ?

Không chần chừ thêm một chút nào, Kuroko lập tức gọi lại. Khi nhận được tín hiệu đầu bên kia đã bốc máy, cậu liền lên tiếng trước " Alo, cha gọi con có việc gì gấp không ? "

" Tetsuya, là anh, Akashi Seijuro chứ không phải cha "
- end -








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top