tiếp tục

 CẢNH TỈNH NGƯỜI ĐỌC THẦN CHẾT CỦA AU LÀ YUKI VAF RENA CỰC KÌ XINH NHÁ, KHÔNG PHẢI XƯƠNG ( nếu là xương ai dám hôn)

TẠI KHU MUA SẮM CỦA THÀNH PHỐ THẦN CHẾT

Buổi mua sắm kết thúc nhanh, trong sự *đơ như cây cơ* của Rena

...................

Cách đây vài tiếng trước

CẢNH 1:

- Mình mua gì trước đây, Yuki?

- Mua rau củ?

- Gì? cậu có bao giờ ăn rau đâu* nghi ngờ*

- Mua cho Mayu, không phải tớ

CẢNH 2:

- Đi đâu đấy? Yuki! * chạy theo*

- Mua thuốc

- Thuốc? cậu bệnh hả, mà trong cậu khỏe mà!

- Cho Mayu, em ấy còn yếu lắm

( au: câu nói này xuất phát từ một người đến ba mẹ bệnh củng không quan tâm, nói vậy không phải là do nàng ta không thương ba mẹ mà là do họ là thần chết sống bất diệt nên có bệnh cũng chẳng ảnh hưởng)

- À, tớ hiểu rồi * hơn bất ngờ*

CẢNH 3:

- Rena chúng ta qua cửa hàng bán mắt kính đi!

- Chi? cậu có bị cận đâu, mà kính mát có mẩu nào mới ra mà cậu không có?

- Không phải cho tớ, cho Mayu, hôm qua lúc em ấy đọc truyện tranh, mình thấy em ấy có vẻ nhìn không rỏ cứ kê sát vào mặt ( au: quan tâm đến từng cử chỉ lun )

- .... * bất ngờ không nói nên lời*

CẢNH 4:

- Hay mình đi mua quần áo nha *cố tìm lại " em của ngày hôm qua" *

- Được, mình cũng cần mua cho Mayu, lúc đi em ấy chưa đem theo quần áo* đi nhanh đém cửa hàng quần áo*

- .....*hết cách*

.....

CẢNH nnn....: - mua cho MAYU!

..............

- Cậu có thôi nhắc đến tới Mayu không thì bảo * nỏi giận*

- Tớ có nhắc gì đến Mayu đâu! *ngây ngô*

- Nhìn cho kỷ đi!

Lúc này Yuki nhận ra thì Rena đả bị đống đồ cô mua che cả mặt, và tất cả chúng đều cho ''ai kia'', Yuki cười trừ rồi đở bớt đồ cho cô ấy

- Cậu thích em ấy rồi! * cời gian*

- Ai nói, chỉ là do tớ làm em ấy bệnh nên mới ...* đỏ mặt, xách đồ đi nhanh *

- Nhưng tớ nghỉ cậu đã yêu em ấy rồi... * thì thầm*

Rena cười nham hiểm rồi đi theo Yuki về đảo

Yuki vừa về đảo đả nhanh lên phòng Mayu, cô muốn chắc rằng " tên kia" chăm sóc tốt cho mayu, và không "làm gì" cô gái nhẹ dạ của cô, nhưng cảnh đó đả diển ra. Jurina nằm trên giường tay ôm mayu, cái mặt chưng cái mỏ cong hoắt lên kề sát vào người mayu ngủ ngon lành. Điều đó khiến cô tức điên lên, cô lau lên giường xách áo con người kia quăng ra khỏi phòng- khóa chốt. Mayu củng mơ hồ dậy, cô ngơ ngác nhìn con người kia tức giận nhìn mình, khẻ rụt rè hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị Yukirin? Em đả làm gì sai à?

- Em đả làm gì sai à? Em còn dám hỏi tôi? -cô càng tức giận khi Mayu nói vậy, nếu như đây không phải Mayu, nếu không phải người con gái này và nếu như là người khác thì cô đả giơ tay giết chết ngay lập tức. nhưng cô không nở, thật sự không nở mà gì hại đến em ấy

Yuki quay phác người định bỏ ra ngoài,thật ra cô đang muốn ra ngoài lấy lại bình tỉnh và đem chesn cháu lên, nhưng người kia lai không biết lo lắng cố vươn người theo kết quả bị té hẳn xuống giường, Mayu bị bơ lại thêm bị té đau nên bất giác bật khóc nức nở. thấy vậy cô vô cùng lo lắng, bước nhanh lại bế người kia ngồi vào lòng mình, gác nhẹ cằm mình lên vai cô gái nhỏ hơn, nhẹ nhàng vổ về:

- tôi xin lổi, tôi không cố ý! Ai bảo em...*ngập ngừng*

- Em đả làm gì chứ* vẩn cứng đầu*

- Em!... thôi bỏ đi, từ nay không được ôm, hay để bất cứ ai ôm được chứ

Thấy Mayu cuối mặt bí xị, cả hai chùm tóc cũng rũ rượi đông đưa tự do. Yuki từ tốn nói tiếp:

- Tôi chưa nói hết, đổi lại em có thể ôm tôi được chứ!

- Thật chứ?

- Thật

Mayu vừa nghe đến đây đả cười hiếp cả mắt, quay hẳn người lại ôm người kia, cạ cạ mặt vào ngực Yuki, khiến người kia ngượng đỏ mặt nhưng thấy cô vui nên không nói gì.

(au: chuyện này au thông cảm lắm, vì từ ngày về ở với người ta lúc nào củng bị "gạ gẳm" có bao giờ dám chủ động đâu, nên vừa được cho phép là .... *cười gian*)

Nhà Mayuki coi như là ổn nhưng có một nhà khác đang CHÁY, CHÁY LỚN rồi!

-------------

Bị Yuki thẩy ra ngoài là Jurina có chút đắng lòng và bàng hoàng, Rena đứng gần đó liếc nhìn, cô rồi tức giận bỏ đi, cô có thể biết được rằng mình đang đứng trước cái gì. Rena từ lúc sống với cô chưa một lần nổi giận, dù cô bỏ lộn muối thay vì đường vào ly cam vắt, dù cô làm rách chiếc váy yêu thích của cô ấy hay cô dám hôn lén lên má cô, vậy mà lần này....( au: chết em dòi)

Rena vừa về nhà đả đi thẳng lên phòng khóa cửa không nói một lời, jurina củng lẻo đẻo đi theo đứng bên ngoài hết lời xin lổi nhưng vô ích, cô ngồi bệp xuống đất lưng dựa vào cửa bất lực nước mắt tự dưng rơi:

- Rena tại sao chị lại không tin tưởng em? Tại sao chứ? Chị làm em xao đọng, chị làm em muốn biến thành tên biến thái chỉ để được ở bên chị, chị cho em hi vọng rồi giờ thì sau chị lại? Chị đả không đủ lòng tin với em, chị biết thứ tình cảm của em đối với mayu là tình cảm gia đình maf ddugs khong! Vậy sao chị vẩn cứ làm như vậy, hay thật sự chị cũng xem em như món đồ chơi thuộc sở hửu của chị, và chị không cho phép ai đụng vào nó

Gạt đi giọt nước mắt, cô nở nụ cười chua chat, có lẻ nước mắt không đủ để cô khóc nửa, tim cô đang rỉ máu chăng?

Cạch! tiếng cửa mở, như một tia hi vọng soi rọi vào góc tối của jurina, cô nhanh chân bước vào, cách cửa khép lại, từ đâu đó Rena lau ra như con thú dử canh mồi từ lâu,. Cô đẩy ngả cô gái nhỏ tuổi hơn lên giường, hai tay gì chặc người kia xuống giường, đưa gương mặt của thanh tú của mình sat vào mặt cô âys. Jurina cảm nhận được từng hơi thơr nóng bỏng đầy ghen tuông, đôi mắt sắt lạnh nhưng sâu trong nó lại đọng lại một nổi buồn. họ nhìn nhau rất lâu, bất chợt rena cắn chặt môi, cô đang cố ngăn mình nhớ lại khung cảnh lúc nảy, cố ngăn mình không chiếm hửu đôi môi kia, cố ngăn mình không tổn thương em ấy, cố ngăn nhửng cảm xúc mà chính cô củng không biết tại sau cô có, nước mắt bất đầu chảy. từng giọt một rơi lên má jurina như từng cây kim ghim vào tim cô gái nhỏ. Nhưng có điều Julina vẩn bình thản nói rằng : em đả là gì của chị!

Một câu nói ngắn gọn nhưng lại là một nhát cắt lớn trong tim của cả hai, Rena củng hiểu cảm giác của cô ấy chẳng phải cô luôn đẩy em ấy ra xa cô khi em cố đến gần cô,và con vì ngay chính cô còn không xác nhận được tình cảm của chính mình, thì có quyền gì trách em ấy, có quyền gì nói em ấy thuộc về cô. Cô rời khỏi người jurina nước mắt rơi nhiều hơn, bước nhanh ra khỏi phòng, bổng cô cảm thấy một hơi ấm quen thuộc maf cô đã từng từ chối, cô gái kia đang ôm chặt cô từ sau, cô cố vùng thoát ra nhưng không được nghèn nghẹn lên tiếng:

-em làm gì vậy. giống như em nói em không là gì của tôi cả!

-Đúng vậy! em không là gì của chị cả nhưng đối với em chị là tất cả.

Rena bừng tỉnh sau câu nói đó cô chỉ biết im lặng tận hưởng giây phút này và chỉ mong nó dừng lại mải mải

-------------------------

Đả một tháng kể từ ngày Mayu bị bệnh, hôm nay cô khỏe hẳn nên quyết định sẻ nấu một bửa cơm bù đắp cho yukirin của cô. Cô bước nhẹ xuống giường không để người kia tỉnh giất, khẻ lấy tay chỉnh lại mái tóc rói, kéo chăng lên cho yuki rồi xuống bếp. thế nhưng cảnh tượng "kinh hoàng" hiện ra, căn nhà "HOANG TÀNG" như một nơi bị bỏ hoang hang chục năm, dưới bếp chén bát chưa rửa để đếm nổi mọc rêu, đồ ăn thừa lên móc bóc mùi hoi thói. Ngoài phòng khách đồ chưa giặt quăng lung tung ở đây cái quần ở kia cái áo, chưa kể sàn nhà bám đầy bụi vung vải vụn bánh nack, Mayu đành lết cái thân vừa khỏi bệnh giải quyết bãy chiến do ai kia gây ra. 

             mất cả buổi sáng cô để cô dọn dẹp được ...nhà bếp... đúng là như vậy đấy, chỉ cái nhà bếp là cô đả mệt bả hơi tay. người kia tỉnh giất khi thấy thiếu mất một bóng dáng quen thuộc, cô bước những bước chân loạn choạn đi xuống bếp, vừa thấy người kia là xáp vào, dang tay ôm ngay miệng ngáy ngủ bảo:

        -em làm gì mà thức sớm vậy để, dọn dẹp để tôi làm cho!

         - em mà giao cho chị nửa chắc nhà này bình địa quá! mà người don dẹp hằng tuần đâu?

         - à...! tôi đuổi rồi!

         - sao lại đuổi?

         - tôi thích...( au: bà dóc đấy, do mayu ở nhà mặc đồ khá thoải mái mà- người ta không phải hàng chưng bày miển phí đâu phải muốn nhìn là nhìn)

              Mayu không nói gif thêm cô quá rỏ tính khí khác người của người này rôi, cô đặt nhanh dỉa rau xào và một ít thịt chiên để nhanh lên bàn, dọn chén đủa rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. yuki củng ngồi theo, hôm nay cô ăn rất ngon miệng cả tháng nay cô chả ăn được món nào ra hồn( au : tại sau thì mình giải thích rồi he) mà có ăn thì củng không ngon miệng, cô đả quen với hình dáng nhỏ nhắn ngồi đối diện cô vào buổi ăn. mayu ngồi đối diện nhìn người kia ăn lòng thằm vui mừng  cô biết cả tháng nay người kia vì lo cho coo mà hốc hác hẳng. buổi cơm kết thúc yuki rửa nhanh đống chén rồi lôi mayu vào lòng mình ngồi trên sofa:

                 - mày mayu, mai là tôi nhập học, em đi học với tôi nhé!

                 - chị học trên lớp em mà!

                 - không sau cả, tôi sẻ phụ đạo cho em!

                 - vậy củng được!

              mayu và jurina đả phải nghỉ học sau khi hết cấp 3, và ra khỏi tu diện sống tự lập vì nhà thờ không đủ kinh phí và hơn cả cô muốn nhường phần mình cho các bé nhỏ hơn, chắc vì vậy mà cô đang rất vui 

----------------

au: mình thành thật xin lổi vì đăng fic chậm, và mình củng xin lổi vì văn viết không hay nên không làm hày lòng người đọc, mình sẻ cố gắn hơn, mong mọi người vẩn ủng hộ mình* cuối đầu*


 

                     


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: