TIẾP DIỂN

Yuki bước những bước nậng nề về lớp, cô cố tìm kiếm bóng dáng của người kia nhưng như cô dự đoán là không, không nhửng vậy mà hai đứa bạn thân củng không thấy mặt. -có lẻ họ đang an ủi em ấy! yuki nghỉ vậy củng một phần yên tâm điều cô quan tâm bây giờ là làm sau để giải thích cho Mayu. cả tiết học trong đầu Yuki chỉ quẩn quanh suy nghỉ ấy, cô còn không nhận ra mình đang làm toán trong giờ văn, dùng máy tính Casio để chia động từ bất quy tắc mới ghê. 1s...2s...2s...3s..4s..45 phút. giờ học kết thúc Yuki trong tâm thế " Mayu chị phải giải thích sau đây?", cô đi nhanh ra cổng, cô biết Rena, jurina,Mayu đang đợi cô.

ở đằng xa vọng lại:

-này hai người làm gì mà bắt tui với một người đang bị "trọng thương" phải chờ đợi hả! (au: bà Rean này hư cấu kinh, jurina hết trật chân cả mấy ngày nay rồi mà dóc dóc!)

-tớ xin lổi!(còn đang ngơ vì chuyện cô với Dù nên ngoan-hiền đột xuất)

-Mà Mayu đâu? sao chị có thể để cô bạn thân của em một mình hả? jurina lên tiếng khi thấy sự thiếu vắng của một người

-em hỏi gì vậy! không phải Mayu đang ở cùng hai người sau?- giọng của cô công chúa bất chợt có chút lo lắng.

- đâu có nảy giờ tớ với Ju trốn tiết đi chơi mà! có rủ ai đâu(au: đi hẹn hò thì nói đại đi! gì mà *đi chơi*)

-Cái gì? vậy......

Yuki chưa nói gì thì bất chợt một học sinh hất hải chạy tới, nói như muốn hụt hơi:

- công chúa 1 bọn phạm nhân đả trốn....thoát.

- bọn nào?

-là bọn mà công chúa và tiểu thư Rena bắt cách đây một năm ạ!

- thoát thì đi bắt lại đi, chúng bị tước hết phép thuận rồi còn gì! có gì phải nói,

(au: đúng vậy người ta đang quan tâm đến *người yêu* mà lại!..,)

- nhưng hắn đả bắt vài học sinh trường ta, lúc họ đang ở trên xe đưa đón hs. trong đó có cả tiểu thư Mayu ạ!

- cái gì? MAYU- yuki vừa nghe đếm đây thì cũng chạy đi mất, Rena ở đây cũng nhanh chóng gọi cho cảnh sát và còn gọi thêm lính triều đình chia ra tìm kiếm

------------------------

cánh đây vài tiếng:

Mayu bật khóc rồi chạy đi mất, từng lời cô nói với yuki củng là sự thật cô đang cố lẩn tránh. Cô không muốn thừa nhận nó, cô chỉ ướt mình đả không biết điều đó, cô ướt mình tiếp túc bị lừa dối. cỏ lẻ như vậy sẻ tốt hơn, cái cảm giác trái tim thắc lại từng cơn đưa cô đếm góc tối của trái tim mình, trong khoảng kí ức bị thời gian xóa nhòa cô củng từng có cảm này- đau khổ-cô đơn. Bây giờ cô một lần nửa lẩn trốn cảm giác đó, cô sẻ lên chuyến xe bus và mặc cho nó có đưa cô đi đâu củng được chỉ cần rời xa nơi này, chỉ cần cô có thể quên được nó!

Mayu chạy, mặc cho cô đụng phải bao nhiều người. đưa tay che miệng ngăng cho nhửng tiếng nắc vang lên. dừng lại ở trạm xe bus, cả người gần như ngả quỵ, đưa tay chống vào cây cột đèn. cô gái nhỏ bé cố giử thăng bằng. Bổng một cảm giác đau buốc chạy như một một tia điện từ phần vai nhỏ bé lên đầu. thứ ánh sáng đả sớm nhòa đi bởi màng nước nay càng mờ dần rồi tắt hẳn, cô ngả hăn về sao, thứ duy nhất cô nghe được là:

- TÀI XẾ XUỐNG XE! CÒN LẠI NGỒI YÊN, KHÔNG TAO CHÉM HẾT!

cả đám hs- "thần chết tương lai", ngồi co rúm lại trên xe mặc cho mấy tên cướp đưa đi .

--------------------

30p sau!!!!!!!

Mayu trông thấy Yuki đang ngòi trên SOFA lập tức chạy lại nủng nịu:

-chị Yukirin~~

-Mayuyu, em sau vậy!-yuki dang tay đở lấy cô nhóc nở nụ cười ấm áp, vổ về cô nhóc đang làm nủng

-chị Yuki em đau lắm!

- đau ở đâu. để chị xoa cho!

-ở vai ý!-thế nhưng bất chợt cô thấy Yuki đứng dậy rồi hình bóng củng khuất dần trong ánh sáng. cô chỉ biết cố gọi với theo trong vô vọng

-Yuki! Yuki! chị đi đâu vậy! đừng bỏ em , Yuki! Yuki!

-----------------

Mayu tỉnh dần tỉnh dậy, mồ hôi củng chảy nhể nhãi trên gương mặt thanh tú

-mình lại nhớ đến chị ấy, Yuki em xin chị, xin chị đừng xuất hiện nửa. Làm ơn đi! đừng làm em thêm đau!

tâm trí cô như đang gào thét, nước mắt cứ thế tuôn ra, đưa tay nắm chặc ngực áo cố giữ lại bình tỉnh

. Mayu đưa mắt nhìn khung cảnh xa lạ. cô có thể ngưởi một mùi ẩm móc khó chụi xong lên từ mặt đất, khung cảnh khá u tối, ngay cửa vào có một cái cửa sổ, thứ ánh sáng ít õi phát ra từ cửa sổ và từ cái bóng đèn tròn trên trần giúp cô có thể biết rằng có vài học sinh bị giam lỏng giống cô, hình như là một nhà kho cũ. cô đưa tay vổ nhẹ cái đầu vẩn còn nhứt sau cú đánh lúc nảy .

-rét tttttttttt!

bỗng một âm thanh chói tai vang lên, cánh cửa sắt được kéo ra,ánh sáng lùa vào đột ngột làm cô hoa cả mắt.Mayu nheo mắt để nhìn rỏ hơn một tên nào đó đang đi vào, trong hắn thì cũng biết hắn chỉ là hạng tép rêu chỉ biết nghe lời người khác mong nhận được ích lợi. hắn đem theo vài phần cơm hộp đêm cho từng người nhưng cô thì không. Rồi từ ngoài cửa một tên to cao vạm vở đi vào, tên nhải nhép kia vừa nhìn thấy đả cụp đuôi đi ra ngoài, tên đó đi lại gần cô, đặt trước mặt cô một phần cơm rồi nói bằng cái giọng đùa cợt:

- đối với cô em thì tôi đây phải đích thân đem cơm chứ nhỉ?- hắn đưa tay đặt lên cằm Mayu như trêu chọc

Mayu hắt tay tên đó ra, ánh mắt vẩn vô cảm không một chút lo sợ che dấu đi sự đau đớn, nhìn chằm chằm vào hắn

-cô em không hổ danh là người yêu của đại công chúa nhỉ? thôi cô cứ đợi đi rồi cô ta cũng đến tìm cô thôi!

-NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ YUKI!- Mayu hét vào mặt hắn, tay nắm vào cổ áo hắn, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đối với cô, dù hắn làm gì cô thì cũng được nhưng nếu đụng vào Yuki thì KHÔNG!

- bình tĩnh nào ,rồi cô em sẻ sớm biết thôi! Mà nghe nói cô em là con người nhỉ

?ha...! ha...!....! Hắng cất tiếng cười đắt á. rồi đi ra khỏi nhà kho.

Mayu nhìn theo bóng hắn, cô thật sự sẻ giết hắn nếu hắn dám dùng cô làm mồi dụ Yuki nhưng một suy nghỉ vụt qua khiến cô ngắn lệ:

-mình có lo lắng quá không? chị ấy sẻ đến vì mình ư?chỉ sẽ đến vì một món đò chơi ư? thậm chí chị ấy còn không một lần nói yêu mày! Mayu mày đã quá lo xa rồi, chị ấy sẻ không đến, mày nên tự nhớ đều đó!

nước mắt cô cứ thế rơi xuống, hòa vào phần cơm! Mayu đưa đủa gắp một ít cơm , cơm hôm nay mặn-đắng! có thể do chính trái tim cô đang bị sát muối nên cảm giác như vậy!

cô đã lớn lên với Jurina, từng ngày tháng lớn lên là từng ngày cô và đứa bạn thân thèm khát tình thương của gia đình nhưng rồi nó cũng dần chay xạm đi theo sự hi vọng vô ích. chính cô còn không biết tại sao mình lại phải có mặt ở thế giới này.

Mục đích sống à? nực cười nó là những điều cái bọn có gia đình, có tất cả mới có thể nói tới.Còn cô có gì? không có gì cả! cô và jurina chật vật duy trì cuộc sống như một quy luật của cuộc sống vậy, đúng vậy chỉ vì nó là quy luật- quy luật trên cuộc đời vô nghĩa này!

nhưng rồi chị đã đến như một giấc mơ, cô đả có người yêu thương mình, cô biết yêu.Người con gái kia đả mở tra cuộc sống mới cho cô .Mayu đã có mục đích sống, sống vì người cô yêu- sống vì Yuki!

Thế nhưng người kia một lầm nửa nhấn chìm cô vào khoảng không vô vọng- lạnh lẻo!

-THẢ TÔI RA! THẢ CHÚNG TÔI RA!

RẦM! RẦM! RẦM!...

Mayu bất chợt sực tỉnh khỏi những dòng suy nghỉ. Đám người bên kia! à phải gọi là thần chết tương lai, họ đang gào thét thét trong sợ hải đạp cửa đếm chói tay, Cô cảm thấy thật nực cười rỏ là bọn họ bị làm gì cũng có chết đâu mắc quá là bị thương, hơn thế đám phạm nhân kia đả bị tước hết quyền năng, bây giờ chúng như một con người bình thường không hơn không kém tại sao đám thần chết kia phải sợ:

- Đúng là đám cậu ấm cô chiêu!

Cô nghỉ là nghỉ thế nhưng cô không thể phủ nhận rằng vì mình mà bọn họ bị liên lụy. Bây giờ nhỏ đang căng não suy nghỉ cách giải cứu bọn kia. Thế mà cái đám bên kia cứ róng lên làm cô không thể nào tập trung được

-IM HẾT! KHÔNG TAO CHÉM BÂY GIỜ! từ ngoài cửa đám cướp lên tiếng, Dù thật sự cảm ơn đám đó không thì cô không biết cách nào có thể làm bọn *thần chết* im miệng được. cuối cùng nàng cũng nghỉ ra cánh, cố giải thích với đám *thần chết* kế hoạch, cũng may đám đó không có đường lựa chọn nào khác nên ngoan ngoản nghe lời.

Đợi đám người kia đi bớt còn hai tên canh cửa thì bọn cô ra tay. Mayu hít một hơi, cô nhận thức mình cần gác chyện của bản thân sang một bên. 1!2!3! BẤT ĐẦU

- đau bụng quá! chết tôi rồi!- Mayu rên la vật vả dưới sàn cô đang *diển sâu*

- anh gì ơi bạn em ăn cơm xong bị gì này anh giúp em với! hs1 lên tiếng

- trời ơi đau quá! Mayu tiếp tục phụ họa

thấy vậy tên 1 tên tự bên ngoài mở cửa đi vào, thì hai anh chàng học sinh được cho là "lực lưởng" nhất đám núp sẳn hai bên lao ra đánh ngắt tên đó rồi trói lại! không lâu sao tên còn lại thấy tình hình không ổn nên đi vào thì $%^&*())-!!!!"l;":<!?>??!!!!!!!!!!!!! số phận không mấy khả quan hơn.

- Mayu mày quá thông minh! kế hoạch như vậy mà cũng nghỉ ra được! Mayu tự huyên sao khi kế hoạch hoàn thành đúng dự đình. Dù họ đang "hiêng ngang" trốn thoát. có điều nụ cười cô sớm vụt tắt khi trước mặt cô 5 người còn lại đả về.

cô đứng phía trước ra dấu cho đồng đội chạy núp ở đâu đó. một mình Mayu đứng lại trong đôi mắt không một chút lo sợ, cô. một tên trong đám thấy Dù nhà ta nhỏ con lại đơn thân đọc mả nên hăng hái xong lên. nhưng hắn đâu biết trước mặt mình là một con người đáng sợ!

Hắn lao lại giơ nắm đắm chạy nhanh về phía cô, thật nhanh chóng cô gái né sang một bên, mất đà hắn loạng choàng. được thế cô thúc mạnh vào lưng hắn rồi dùng chân đạp hắn đập đầu xuống đất ngất xủi. Ba tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh không thương tiếc cũng lao tới. Nàng nhà ta vẫn bình thản né đòn nắm đầu một tên lên gói vào bùng hắn vài cái rồi quăng hắn ra xa. mượn đà chạy Mayu nhanh chóng biến vai một trong hai tên còn lại làm điểm tựa bật cả người lên cao đá liên tục vào tên cuối cùng, hắn ta chỉ biết nhìn từng cái đá trời giáng lao về phía mình không kịp phản ứng. thật nhanh chóng cái *điểm tựa* củng bị cô quật mạnh xuống đât không thương tiếc

-bộp! bộp! -cô em thật đáng sợ đó! tên cằm đầu nảy giờ đứng yên xem màng kịch hay lên tiếng

-SOẠT! một âm thanh khô khóc vang lên, cô không kịp thấy gì thì cảm giác đau rát ở mặt cô suất hiện.

-Sau mày dám đánh đàm em tao hả? hắn tiếp tục cú đánh tiếp theo

-.......................................

- Thì ra mày chỉ là món đồ chơi thôi! HIỂU KHÔNG! cái tên khốn đó tiếp tục thúc mạnh vào bụng Mayu cùng với nhửng lời nói cay độc. cảm giác đau đớn bên ngoài không dầy vò cô bằng nhưng nổi đau trong tinh thần cô gái nhỏ

-IM ĐI! cô cố gắng hét lên nhưng nhửng cú đánh đó đả rút cạn sức lực cô. Cô ngả quỵ xuống đất bất lực.

- cô em dù gì cũng là món đồ chơi ''tốt'' hay là vui vẻ với anh nha!- hắn cười nham nhở, rồi bàn tay dơ bẩn của hắn tiếp tới áo cô,

Mayu bất lực nước mắt rơi tự khi nào, hắn nói đúng cô là món đồ chơi được đưa đếm đây không hơn không kém, cô không có quyền lựa chọn, không phải hắn thì cũng có những người khác thôi!

-RẦM!

Tên cướp bị một cú đá từ đâu giáng lên lăn quay trên mặt đất, chủ nhân của cú đá không ai khác ngoài Yuki

- Em ấy không phải món đồ chơi mà là NGƯỜI CỦA TÔI! Yuki gằng giọng nói ra từng chử.

cô không cho phép bất cứ ai dám xúc phạm người cô yêu, Mayu là người đã lắp đầy khoảng không cô đơn của cô, là người khiến Yuki phải quan tâm- bảo bọc!

Công chúa tiếng đến đở cô gái nhỏ bé vào lòng, nhẹ nhàng truyền hơi ấm cơ thể cho con người đang đau đớn với những vết thương thể xác lẩn tinh thần. Mayu nằm trong lòng người kia cảm giác thật an toàn, bình yên nhưng miệng vẩn cứng gắng:

- Sau chị lại đến đây?

- tất nhiên là vì em! Yuki nở nụ cời hiền rồi đặt người con gái của mình vào một góc vuốt nhẹ mái tóc rói ướt đẩm mồ hôi, khẻ nói nhỏ: -em chờ chị một chút nha!\

-Sato! tại sao ngươi dám đụng tới em ấy!-(giọng nói bình thản nhưng đầy đê dọa)

- Công chúa không thay đổi gì cả! lúc nào cũng kiêu ngạo! ( cười điểu giả)

-ĐỪNG NÓI NHIỀU "CHIẾN" THÔI!

-Công chúa cô nhớ tôi đả mất hết quyền năng rồi chứ!

BỘP! -tất nhiên ta nhớ!- cô không chờ hắn nói phản ứng đả cho hắn một cú đánh rỏ đau,

bộp! -cú này vì ngươi dám bắt cóc Mayu!

bộp!! -cú này vì ngươi dám đánh Mayu!

bộp!!! -cú này vì ngươi dám đá Mauy!

BỐP!!!!- CÚ NÀY VÌ NGƯƠI DÁM XÚC PHẠM MAYU!

BÔP!!!!!!!!!!........V.V....................MAYU!!

Yuki đã thực hiện đúng lời hứa không hề dùng phép thuật để đánh hắn. chính hắn đã khiến cô phải làm vậy, cô đâu phải người thích bạo lực hay cô có thể nói cô chán ghét cái cảnh đánh nhau đó nhưng nếu dám làm người cô yêu ĐAU thì cô sẻ KHÔNG THA!

hắn bị đánh liên tục, hắn thậm chí chưa chạm được vào người công chúa đã nằm vật thê thảm dưới đất, cả người máu me!

xử đẹp tên Sato, cô công chúa đến nhanh bên cạnh cô gái đang nằm dưới đất, cô thật sự muốn ngay lập tức đến bên người kia. dùng hơi ấm của mình xóa nhòa những nổi đau mà người kia phải chịu đựng vì cô.Và bằng hết tấm lòng nói ngay với Mayu rằng"-CHỊ YÊU EM!"

-YUKI COI CHỪNG!!!!!!

PHẬP!!!!!!!!!!!!!!

-MAYU!!!!!

Tim cô thần chết nhói lên, cô tận mắt thấy cái cảnh người con gái cô yêu dùng hết sức lực để đở giúp cô con dao. Trong vòng tay cô cả cái cơ thể nhỏ bé kía ướt đẩm máu, hơi thở yếu dần, đôi mắt đang khép dần.

Bầu trời xám xịt lại,đôi mắt cô đang phủ một màng sương thù hận, đưa ánh nhìn ngàn lần lầm căm phẳng đến Sato-chủ nhân con dao. trong phút chóc bằng một sức mạnh vô hình nào đó hắn nằm hẳn vặt ra đất, thân thể không mấy toàn vẹn!

Yuki ôm người con gái kia vào lòng nước mắt không ngừng rơi!

- Mayu em ngốc quá! sao lại đở cho chị!

- C..h..ị.... thậ..t .........sự......đ...ã.... đã.......đến! Mayu nói bằng cái giọng yếu ớt, cô đưa tay lau nhẹ nhửng giọt nướt mắt của người cô yêu

-EM...thật......sự..........rất ..............yêu................chị!

BỘP!!!!!!!!- cánh tay Mayu rơi xuống đất!

-MAYU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong cơn mưa,

Cảnh sát, lính triều đình ập vào!

Một cô gái trẻ đang đứng giửa ranh giới ranh giới SỰ SỐNG-CÁI CHẾT!!

-----------------------------------------------------------------

mình thật sự cảm ơn các bạn đả đọc fic của mình, mong mọi ngời sẻ tiếp tục ủng hộ, và góp ý nhiệt tình. Mình chấp nhận sự khiển tránh của mọi người nếu fic không làm mọi người hài lòng. Nhưng thật tình mình rất cần lời nhận xét để fic tốt hơn!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: