Qúa khứ-sự thật-chấp nhân
một này ngày cuối xuân, nhửng bông hoa anh đào cuối cùng đả rơi xuống, cả mặt đất phủ một sắc hồng thêm cả màu nắng làm khung cảnh càng xinh đẹp hơn, nhẹ nhàng và yêu đềm. nhưng vẻ đẹp ấy nhanh chống bị đánh bạy bởi vẻ đẹp của bốn cô gái lạ mặt đang trong bộ đồng phục của một trường học danh tieesng của xứ sở này
- chị yukirin! trường học mình đẹp không, có nhiều học sinh nhỉ, em sẻ được học gì?.....v.v....
- em từ từ rồi sẻ biết đâu cần nôn nóng. yuki nhìn mayu vui vẻ nên củng vui lây nở nụ cười tươi đưa tay xoa đầu mayu
- hai người đó đang đóng phim tình cởm kìa chị rena!
- em mới là đóng phim đó- rena đỏ mặt khi jurina nằng nặc đồi cỏng cô đến trường, và giờ thì cô đang ở trên lưng ai thì mọi người tự biết he
............v....v.........vv
câu chuyện nói tiếp nhau đến khi ngôi trường hiện ra. Ngôi trường này thật sự rất lớn, rất rất lớn. Cả thẩy chia thành 3 khu lớn A-K-B dành cho năm 1, năm 2, năm 3. Mỏi khu lại có 48 dãy, có phòng thay đồ riêng, căn tiên, chưa kể khuôn viên lại rất rộng rải, trồng rất nhiều hoa,...v..v...Cả ngôi trường yên bình có được một đợt nhôn nhau tất cả xì xầm về bốn con người đang tiến vòa cổng. một cô có cái mỏ cong lên nở nụ cười tươi tắn, một người để mái séo che bớt đi vầng tráng rộng đang cố leo khỏi lưng cô kia mặt thì đỏ ửng trong rất ư là nử tính nhá, người có sức hút nhất là cô gái có mái tóc nâu, uốn nhẹ bồng bềnh trong gió, gương mặt kiêu hảnh, đôi mát sắt sảo có thể đón hạ bất cứ ai từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng họ bọ phân tán tầm nhìn bởi cô gái nhỏ hơn buộc tóc hai chùm đang được cô gái có đôi mắt sắc sảo kia nắm chặc tay, làn da trắng như sửa, đôi hồng hào màu kẹo ngọt, mái tóc thì buộc như vậy hỏi sao ai không yêu cho được, có điều là đôi mắt thì lạnh lùng, u buồn khiến người nhìn muốn lao đến xoa diệu nổi đau trong đôi mắt ấy
mất vài phút để các cô vượt qua vòng ''dư luận'', học có mặt ở lớp. Mayu và Jurina thì chỉ đụ tuổi học đại học năm 1 nhưng do hai người nào đó mà lại học trong cái lớp năm 2 thì mọi người biết ha. Căn phòng ;;khá'' rộng rải thoáng mắt, phòng học tằm 17-18 người gì đó, cửa sổ bằng kiến lớn kéo từ trên xuống tận sàn lớp học khiến cả căn phòng sáng lên, từ trên nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khuông viên trường nhìn thôi thì củng biết học sinh trong lớp này có nhửng ai
bốn người học ngồi vào hai cái bàn được đặt ở cuối lớp gần cửa sổ nhất, có hai người vẩn đang ngơ ngác với thái độ khác 180* của ai kia nên Jurina lên tiếng giải thích:
- à! mọi người đừng thắt mắt tại sao cậu ấy lại chưng cái mặt ấy, cậu ấy đối với người ngoài rất lạnh lùng đấy, còn vì sau lại thân thiết với yuki nhanh vậy thì trời mới biết...*nhún vai*
câu chuyện kết thúc nhanh khi tiếng chuôn vang lên, hôm nay tiết học bất đầu là toán (au: xn đừng thắt mắt tại sao lại học ngay vòa ngày đầu tiên he! vì au đâu có biết) yuki ngán ngẩm nhìn thời khóa biểu, cô không phải học dở nhưng cô không thích học toán vì ông thầy dạy môn này thù hằng với cô hay sau ấy! mà bài nào khó thiệt là khó thì lại lôi cô lên chiệu trận, năng lực có hạn nên không hiếm lần cô bị ê mặt.
ông thầy bước vào với cái mặt nghiêm nghị, cái bụng phệ ''đi trước'', chiểm chệ ngồi vào cái ghế ở bục giảng, ông nhìn sơ một lược lớp rồi bảo:
- chào các em, chúng ta đả quen rồi nên thông qua màng giới thiệu, tôi cần một người lên đây giải bày toán này để xem các em có mất căn bản không
ông nói xong ông chỉ tay về phía mayu bảo lên làm, cả lớp hết sức ngạc nhiên, ông ta đủ biết rằng học sinh này vừa chuyển vào lại là học vượt lớp thì làm sao lại làm được bày toán này chưa kể nó còn là toán nâng cao đến yuki còn phải ngán là gì! yuki định lên tiếng bênh vực mayu nhưng bị jurina chặn lại, cô hơi thắc mắt về hành động này và còn thắc mắc hơn tại sao jurina lại có nụ cười đắt ý vậy.
mayu không nói gì, mặt vẩn lảnh cảm đi lên bảng không chút do dự, ông thầy giương đôi mắt nhìn cô nở nụ cười đắt ý, cả lớp củng chờ đợi 'con nhóc' này làm được gì, trong đó yuki đang lo lắng và giận tên jurina chết tiệt không cho cô bảo vệ mayu. ở nời đây cô có quyền nên có gì củng không sao nhưng lở bọn chúng nói gì sau lưng rằng Mayu mượn thế chứ không là gì! miệng đời cay độc thì cô làm sao chặn hết được ,rồi lở mayu bị tổn thương thì sao,... cô suy nghi mong lung. jurina ngồi trên đẩy nhẹ vai yuki chỉ tay về phía bảng, cô củng nhìn theo, nhưng nàng đã một phen thật bất ngờ khi mayu không nhửng làm được mà còn rất chính xác không sai một li, vậy mà 'con nhóc' đó vẩn giương cái mặt cool toàn tập bước xuống trước sự ngở ngày của cả lớp. jurina ở dưới nét mặt không chút bất ngờ ôn tồn nói nhỏ với yuki và rena- hai con người đang * từ ngơ sang đơ* hiểu:
- đừng thấy mayu vậy mà khinh nhé, cậu ấy học giỏi lắm đó, chỉ số IQ cực kì cực kì cao, đáng lẻ ra cậu ấy đả có bằng đại học sớm rồi nhưng vì không muốn làm gánh nặng cho tu viện nên đã nghỉ học đi làm thôi!
hai người kia gật gật cái mặt như mấy tên thiểu năng. bất giác Rena hỏi nhanh:
- 3568754 X 245 bằng mấy ?
- 874344730 -cả Jurina và Mayu đồng thanh trả lời nhanh như chớp. thật ra cô chỉ muốn thử tài co người đnag đi xuống kia ai ngờ phát hiện ''tài năng mới''
RENG! RENG! RENG!
tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên phá tan bầu không khí '' từ bất ngờ này sang bất ngờ khác'' của bốn cô gái xinh đẹp kia, họ nhanh chóng bước ra khỏi lớp đi đến cantin, vẩn như lúc đầu, họ đi đến đâu ở cantin thì củng trong sự ngước nhìn của bao người. Hai bà thần chết dẩn hai có đang lẻo đẻo theo sau đến căn phòng ở cantin (AU: Yuki, Rena một người là con một của đức vua, một người là cháu gái cưng nên có cả phòng ăn riêng, ganh tị quá trong khi tui chen muốn chết để mua được tô mì * tuổi thân*)
cạch! tiếng cánh cửa đống lại. Mayu lập tức ''trở lại''. cô lao đến ngồi lên đuồi Yuki vòng tay ôm cổ người kia, cứ hít hà mùi hương của người kia cho thỏa thích. Yuki nảy giờ bị Mayu bơ nên bây giờ vừa thấy cô kia là dang tay đoử ngay, tay thì xoa xoa lưng vổ về.
từ cửa, một người đàn ông bộ vét đen cổ thắc một cái nơ đỏ lịch sự đi vào cúi đầu rồi nói :
- công chúa và các tiểu thư ăn gì?
-bác không cần khách sáo! tụi cháu đã quen lâu rồi bác lâu rồi mà!- Yuki bảo
nhắc mới nhớ người này Sato là quản gia của nhà Yuki, luôn quan tâm đến cô và bất cứ cô đi đâu thì bác ấy đều làm việc ở đấy.
Rena ở bên kia nhanh chống tiếp lời:
-đúng đấy! chúng cháu xem bác như người ông nên bác cứ cư xử bình thường đi. bác cho cháu 2 phần cơm cari nha. còn cậu 2 người ăn gì?- rena gọi món cho mình và jurina rồi quay sang hỏi 2 người kia.
yuki quy mặt nhẹ hôn lên má Mayu rồi nhẹ nhàng hỏi xem nguời kia ăn gì nhưng có điều cô nàng kia vẩn mè nheo không chiệu ăn gì, Yuki vẩn ''hiền lành'' không hỏi nửa chỉ nói nhỏ với bác quản gia làm 1 phần cơm chay lớn mang vào. ông Sato nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị chẳng bao lâu sau thì 3 phần cơm ngon mắt đax nằm trước mặt bốn con người kia.
Yuki đưa tay gắp một út cơm cho vào miệng rồi, đưa một ít đến trước mặt cô nhỏ đang ngồi trên đuồi mình. tuy nhiên cô kia vẩn một mực cự tuyệt. Yuki vẩn thản nhiên như không nở nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói :
- em muốn chị đút như vầy hay muốn ăn như lần trước!
chỉ nói tới đây là Mayu đã đỏ mặt lập tức ăn hết cơm trên đủa. Yuki thì cười thầm, nhớ lần đó thật sự cô chẳng muốn làm vậy chỉ vì thật sự cô đả bị môi của Mayu cuốn hút nhưng nếu cô hôn thì.... đành dùng việc đó hợp thức hóa để có thể cảm nhận gần nhất vị ngọt của đôi môi kia, có trách thì tại em xinh quá chi ! ( au: cái này củng là lý do à? = . =)
Rena và jurina bên kia chỉ câm lặng ăn cơm tránh phải xem *phim hàn* truyền hình trực tiếp
30 phút sau!............
Cả ba cô gái đang bị yuki lôi đi đâu đó với lời giải thích rằng " đi đi hỏi nhiều quá". sau một khoảng thời gian ngơ ngác thì cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao vị công chúa đáng quý từ bỏ căn phòng sang trọng mà kéo họ đến ngọn đồi này. nó là ngọn đồi sao trường học trên đỉnh đồi có một cây cổ thụ rất to tỏa bóng mát, ở dưới có đặt một tấm phảng to. Mayu vừa thấy đả cười tươi hứng khởi kéo Yuki lên và tự cho phép người kia như cái gói ôm mặc sức mà ôm ấp rồi ngủ ngon lành, cô kia khá hài lòng với lựa chọn của mình. còn bên kia Rena có thích hay không thích thì củng bị Jurina '' lợi dụng'' thôi
dưới góc cây kia, vài tia nắng cố len lỏi qua kẻ lá, gió trên đồi thổi lên từng đợt nhẹ nhàng, thư thả ôm trọn bốn cô gái xinh đẹp và rồi :
- DẬY! DẬY LẸ LÊN! chiều nay còn có tiết thể dục nửa, là bà cô Takamina đó! - Yuki lớn tiếng khi thấy họ ngủ quên
- GÌ? có tiết nửa hả! lại còn là tiết của bà già đó hả!
Rena mất cả tiếng để lay Jurina dậy, còn Yuki thì khỏi nói củng biết là vô ích nên đả bế thóc cô nhóc kia chạy đi lên trường. họ thay đồ nhanh chóng rồi chạy ngay đến lớp, mệt nhất là chỉ tại cái trường này rộng quá làm chi hại họ chạy muốn hụt hơi. nhưng rất may là Mayuki đến kịp, còn nhà wmatsui thì rất " may" là "được" đi trể nên bây giờ đang đối mặt với ai kia cùng với vài người cùng số phận .
Tổng nghiêm giọng nói:
-mấy cô làm gì mà đi trể? thôi vì hôm nay là bừa đầu nên nhảy qua cái sà này đi rồi tui tha còn không thì.... ha... ha... ha...TRỰC MỘT TUẦN ! RỎ CHƯA
- RỎ!
đám có một phen hết hồn, có điều họ không lo lắm vì sà nói thấp thì không thấp nhưng nói cao là nói quá, thế nên tất cả đều vượt qua nhanh chống dể dàng chỉ còn Jurina Rena. đối với Rena thì việc nhảy qua cái sà chưa tới đầu gói đả khó chứ đừng nói là trên đầu gói kiểu này, cô cứ lưởng lự mải vẩn không nhảy được. Jurina lần đầu tiên thấy người con gái này lo lắng như vậy, từ đó giờ chị luôn giải quyết mọi chuyện khá bình tỉnh vạy mà giờ...sau vài phút suy nghỉ một lúc thì lên tiếng:
- Cô! em sẻ nhảy thay chị ây!
- em chắc chứ!
- vâng! em sẻ làm được ạ
- củng được nhưng em phải nâng mức đà lên cao gấp 3 nhe! một là cho em, 1 cho Rena, 1 coi như là "phí" nhảy thay đi!
cô giáo nói với chất giọng thản nhiên như không, rồi *từ tốn* nâng cây sà lên, chờ đợi màng "kịch" sắp diển ra. lúc bấy Juruna nhanh chóng đi đếm chổ lấy đà. cô nâng từng bước chân một :
Bịch ! một âm thanh khô khóc vang lên như một dòng điện chạy qua làm tim Rena đau nhói. cô chạy lại đở jurina bất chợt nhớ đến lúc chạy đến lớp do quá mà jurina bị ngả có lẻ vì vâỵ mà cổ chân bị đau. nhìn vẻ mặt khó chụi mặt có chúi nhăn lại làm rena toan ngăn cô kia đưng chạy nửa, đối với cô việc trực nhật thì không sao (dù hơi mệt) nhưng nhìn cô gái kia cô không thể cầm lòng được. thế nhưng cô gái bướng bỉnh kia củng kịp chặn lại:
-em không sao! chị ra ngoài đi!
-nhưng ....
- không nhưng nhị gì cả! chị mặc em
cô nói xong rồi nhanh tay đẩy con người đang lo lắng kia ra, cô biết người kia lo cho cô như thế naò nhưng cô cần bảo vệ người cô yêu. cứ thế cô đapj từng bước chân, tốc độ càng cao thì cơn đau củng lạnh lùng truyền đến cứ như cái khớp xương đó sẻ vở vụi đi. lấy hết sức lực Jủrina đạp chân xuống đất, hai chân bất đàu rời khỏi mặt đắt, cả cơ thể nhất bỏng trong không trung rồi ngả nhào qua khỏi cái sà, cô cú đáp khá mạnh làm tấm đệm cùng cô gái kia trượt dài trên mặt đất. Rena nảy giờ đứng im lặng quan sát cố giử cho mình không thể hiện nhưng trong tim cô bây giờ như có từng con dao khứa vào, cô nhanh chóng lao tới nước mắt bất giác củng chảy theo, cô cỏng người kia đi nhanh ra khoỉ lớp. tưf xa họ có thể nghe được moojt chất giong:
- hai ngừời đạt rồi nha nhé- *sắp có 1 cặp mới rồi * cô giáo thầm nghỉ rồi nở nụ cươi nhẹ
tại một hành lang nào đó .........
-sau em lại làm vậy?
- làm gì?
- thì em bị đau mà còn giúp chị. từ nay không được như vậy nửa nha!- Rena nói bằng cái giọng có chút nghẹn nghẹn có chút giỏi hơn
- không! em vẩn sẻ làm !- cô nhóc mạnh miệng lên tiếng
- em!...
cô gái nhỏ đang yên vị trên lưng đưa tay xoa xoa cái gò má mà vừa nảy còn khóc vì cô rồi cất cái giọng mềm mỏng chặn câu nói vừa rồi
- đừng ngăn cản em quan tâm chị, vì em thật sự r-ấ-t y-ê-u c-h-ị!
câu nói làm bầu không khí trở nên yên tỉnh đến kì lạ, phút chóc họ cos mặt ở trong phòng y tế, Rena đưa tay dùng một chút lực cô gái bị thương khẻ cắn môi, Rena là thần chết nhưng cũng có khả năng trị thương chà là vì có đôi lúc thần chết củng bị tai nạn nghề nghiệp, lở làm bị thương lộn người còn có cái mà chửa trị . trị thương xong cả hai chỉ yên lặng ngồi bên nhau -cảm nhận- tậm hưởng
------------
ngày học hôm sao
hôm nay mayu cố tình thức sớm, ừ thì thường ngày đar thức sớm nhưng hôm nay là rất sơm. chẳng là cô muốn làm cơm hộp cho cô và "ai kia" nhưng ............ chaps sau he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top