EM MÃI BÊN CHỊ!

Yuki và Rena rảo bước đến phòng bệnh, mở cửa phòng bệnh. Rena nhanh chóng đi đến bên Jurina kéo em ấy sang một bên nhường chổ cho Yuki, con bé trẻ con này thật sự ko biết bao giờ mới lớn đây. Jurina cũng thuận thế ngồi lên ghế rồi kéo Rena ôm lấy, để cô ngồi trên người mình. Cô vui vẻ ôm người mình thích, tận hưởng cái mùi hương thoang thoảng phát ra từ mái tóc mềm mại, cực kì hạnh phúc, người kia vô luận chuyện gì cũng ko phản ứng. Rồi Rena cũng lên tiếng:

-Mayu!

- Rena-chan!

- Chị đang nói cho em một việc quan trọng!

- Là gì ạ?

- Dù em ko nhớ Yuki nhưng cậu ấy là người yêu của em, nên em từ nay sẽ ở với Yuki được chứ?

- Oa! Chị xinh đẹp này sẽ chăm sóc em thật ko? Nhưng em cảm thấy ko an toàn lắm, chị ấy vừa muốn hành hung em đấy!

- +.+! thôi ko bàn cãi nữa chị đi đây, đồ đạc chị đem về trước, hai người tự lo liệu đi!

- Rena-chan bỏ em~

- Mayu ngoan mau về với Yuki!

Nói xong một, một mạch đi về. Jurina cũng lật đật chạy theo để lại căn phòng yên ắng của hai người. Mayu ngồi đối diện Yuki, tay chống xuống ghế, hai chân đung đưa, hai cái bím tóc cũng lay động theo, miệng nhỏ ngậm cây kẹo trong miệng thặp phần lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy. Nếu trước đây Mayu như vậy làm nũng với cô, cô sẽ vui vẻ nhưng bây giờ đây chính là bản năng mà bộc lộ. Trong mắt Yuki, Mayu trước đây đều là một cô thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, từng cử chỉ lời nói đều chừng mực và chững chạc thật khác bây giờ. Nhưng ko phải cô ko còn yêu Mayu, có thể Mayu trẻ con vậy lại tốt hơn em sẽ ko phải suy nghĩ nhiều, và cô sẽ nhất mực yêu thương em.

Đắm chìm vaò hình ảnh của cô gái nhỏ bên kia khiến Yuki ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm giác muốn yêu thương muốn bảo người này, nhưng lại sợ bản thân sẽ lại làm tổn thương tâm hồn đã trở nên đơn thuần này. Căn phòng cũng yên ắng hẳn, bỗng bị một âm thanh phát lên"

- Yuki! Chị có sao ko? chị thật sự là người yêu của em hả?

Bị gọi tên Yuki giật bắn người, thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cô bé đáng yêu kia lên tiếng:

- Mayu qua đây với chị nào!

- Vâng~

Yuki dang tay đón lấy ngời kia, kéo em ấy vào lòng. Mà Mayu cũng ko chống cự, chị này rất đẹp, lại thơm nữa, nhìn rất hiền sẽ tốt với Mayu, Mayu rất thích chị a~ chất giọng từ tốn nhưng lại nhất nhất kiên định vang lên bên tai Mayu nhẹ nhàng như dòng suối khiến tim Mayu cứ đập thật nhanh, thật nhanh, cảm giác này rất quen thuộc nhưng Mayu ko tài nào nhớ được:

- Mayu này, từ bây giờ em sẽ ở với chị nhé, chị sẽ bảo vệ em ko để ai dám làm em bị tổn thương! Mayu được ko? Mayu! Mayu!.. Em ngủ rồi? tiểu ngốc chị rất yêu em đấy biết ko!

Yuki nhìn cô nhóc nằm trong lòng mình say giấc, trong tràn ngập cảm giác bình yên. Đưa tay bế sóc cô nhóc lên ra về!

Em cũng yêu chị, Yuki! chị đã hứa bảo vệ em rồi, nhớ đấy!

-------------------------------------------------------

Mayu tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm trên giường vừa lạ lại vừa ko lạ, đưa chân mang vào đôi dép có đính con gấu to thật to ở trên đi xuống lầu, men theo mùi hương thức ăn thơm ngát. Vừa tới đích đã thấy chị đẹp đứng ở trong bếp mang tạp dề. Nhìn thấy hình ảnh này tự nhiên bản thân lại nở nụ cười!

Yuki đang ở trong bếp, mà cô khẳng định, ko phải cứ ở trong bếp mang tạp dề này là đang nấu ăn đâu nhá. Cô chỉ đang hâm lại thức ăn do Rena chuẩn bị thôi, mong Mayu mau mau khỏe chút cô lại giao cho em ấy, ở không ăn cơm ngon. Nghĩ đến đây Yuki vội đắc ý thì bỗng bị tiếng bước chân quen thuộc lôi về, biết ngay là ai nên vui vẻ quay lại.

Yuki đứng hình 3s, trước mắt cô là một cô "nhóc nhỏ" đáng yêu lọt thỏm trong bộ bijama rộng thùng thình, tay ôm gối ngủ, tay dụi dụi con mắt còn đang mơ mơ màng màng. Ko những thế lại nhìn cô cười ngốc thật đáng yêu. Cô thật sự muốn ôm ngay rồi cắn cái má phúng phính phúng phính này một cái mới được. Yuki đưa tay ngoắt ngoắt đứa trẻ lớn đầu của cô lại. Mayu vẫn như cũ mắt mơ màng ngồi trên cái ghế bên bàn ăn cô còn chẳng biết tại sao đến được đây, chỉ là tự nhiên đói rồi cũng tự nhiên đi, kết quả là đến được chỗ này.

Dọn vài món lên bàn hầu hết là rau, cô ngồi vào cái ghế cạnh Mayu bới một chén cơm rồi đặt trước mặt Mayu. thế nhưng người kia dù đói dù đồ ăn đã dâng đã để trước mặt nhưng vẫn bị cơn buồn ngủ kia lôi kéo chẳng tài nào tỉnh táo ăn, tay cứ cầm muổng nhỏ múc được chút xíu cơm rồi đưa vào miệng nhai nhai, nhai nhai nhưng chẳng biết nhai cái gì. Yuki nhìn biểu hiện của người này lại hình dung ra mình đang nhìn một đứa nhỏ chán ăn mê ngủ, dở khóc dở cười,chén cơm này có khi tới tối cũng chưa hết mất, cô cười lớn vui vẻ lấy chén cơm mà đút cho Mayu

Bị lấy mất chén cơm Mayu cũng chẳng mảy may phản ứng, chỉ sợ bây giờ bị ai đó đến giết thì cũng ko biết tại sao mình chết. Yuki cầm chén cơm, lấy đũa chọn vài món rau để vào chén rồi đút từng muổng một cho Mayu Hôm nay đặc biệt cô còn mua cả Hải sản nha, Mayu của cô chỉ bị dị ứng với thịt của động vật còn hải sản thì chắc ko sao nhỉ, cô nhóc này mới bệnh mấy tháng ốm đi nhiều quá, cô phải bồi bổ mới được. Đem miếng tôm được tách vỏ đút cho Mayu, cẩn trọng nhìn biểu hiện của người kia phát hiện ko phản ứng tức là ổn rồi vui vẻ đút cho Mayu, được nửa chén thì chất giọng ko biết là mơ ngủ hay là đang nũng nịu của người kia vang lên

- Yuki cũng ăn~

Yuki bật cười lớn, cô nhóc này đang yêu chết được, cô đưa tay véo nhẹ cái má kia một cái đem một muổng cơm đưa vào miệng mình chẳng nhận ra muổng này của Yuki hay là cô ko quan tâm mấy chỉ cần là Mayu cô đều chấp nhận. Mỗi người một muỗng thoắt cái đã là chén thứ hai. Yuki nhìn vẻ mặt vẫn mơ ngủ của Mayu thỉnh thoảng miệng nhỏ lại hé ra rồi chóp chép chóp chép nhai cơm, làm cô sinh tâm muốn trêu chọc. Yuki đem muổng cơm nóng hổi chưa được thổi nhét vào cái mồm nhỏ kia.

- Á! NÓNG! NÓNG! Yuki nóng quá! Oa...nóng...hic...nóng......

Cái miệng nhỏ tự nhiên mở ra lại nhận ra thứ một thứ gì nóng, hoảng loạn chẳng biết làm gì cứ thế mở miệng ú ới gọi Yuki giúp, chân cũng ko tự chủ giậm liên tục xuống đất. Thấy vẻ mặt bừng tĩnh hoảng sợ của Mayu trái lại Yuki tự nhiên dâng lên một trận lo lắng, vội đưa chén cho Mayu nhả cơm nóng ra, lại vội lên giọng trấn an nhẹ nhàng, xốt xắn xem xét lưỡi Mayu có bị phỏng ko?

- Mayu! đừng sợ, hết rồi, hết rồi, lại đây chị xem có bị bỏng ko?

Mayu há lớn cái miệng đôi mắt mơ hồ đã ngập nước, Yuki nhìn cái lưởi đỏ ửng lên ko khỏi sót xa, tự trách bản thân lại đùa quá trớn, ko nhớ Mayu bây giờ tính tình ko thua mấy với đứa trẻ, đành thổi nhẹ nhẹ vào vào miệng người kia mong đỡ nóng. Đến khi cái miệng nhỏ của Mayu hết nóng thì phát hiện Mayu đã ngồi trên đùi cô, mặt hai người gần nhau cô có thể cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ trong hơi thở của Mayu.

Nhìn đôi môi đã khô nức vì nhiều ngày nằm bệnh xanh xao hẳn đi khiến cô thật sự muốn hôn lên đôi môi đó, cô muốn dùng lưỡi mình làm ướt đi cái bờ môi đã khô nức đáng thương kia, cô muốn cảm nhận mùi vị trong miệng của Mayu, muốn chìm đắm trong nụ hôn đó đến khi cả hai ko không khí. Nhưng cô biết cô ko thể làm vậy cho đến khi chắc chắn Mayu yêu cô. Nhưng cô thật sự ko chịu đựng được nữa, cô muốn chạm vào môi Mayu. Với tay lấy tấm khăng giấy nhỏ trên bàn, Yuki đặt nhẹ nó lên môi Mayu, bản thân cũng áp môi vào. Cách tấm khăng giấy nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi hương của Mayu. Cô bị nó nhấp chìm vào cảm giác này, tay ôm lấy eo người kia kéo lại gần sát với người mình, tay còn lại đở chiếc cổ nhỏ trắng nõn. Mayu ban đầu bắt ngờ nhưng sao cũng phối hợp, mắt nhắm nhẹ để cảm nhận từng hơi thở của Yuki.

Khoảng không gian trong phòng tĩnh lặng. Vài đám mây bị gió cuối đi để lộ ra ánh trăng phản chiếu ánh sáng dịu dàng vào khung cửa sổ ngôi biệt thự giữ biển. Biển cũng ko dám nổi sóng, sợ chỉ vị một đợt sóng có thể làm vỡ đi bầu không khí hạnh phúc kia!

Một lúc lâu Yuki buông Mayu ra mỉm cười, đặt trán mình kề trán Mayu khẻ thì thầm " Chị yêu em Mayu" Mayu vẫn ngồi yên, cô biết mặt mình đã rất đỏ, tim đập nhanh đến mức khó chiệu, cô ko biết cảm giác này là cảm giác gì có thể cô đã quên nó nhưng cô biết một điều, hình bóng người trước mặt cô đang hiện lên rỏ ràng trong trái tim này.

Yuki biết bản thân cũng ngượng vội để Mayu qua bên ghế bên kia, rồi nhanh chóng đứng lên quay mặt đi chổ khác, lên tiếng đánh trống lãng:

- Mayu ăn no rồi phải ko? em lên phòng ngủ đợi chị chút đi rồi chị lên!

----------------------------------------------

Ở dưới bếp rửa chén đủa xong Mayu mới từ tốn đi lên. Đưa tay vỗ vỗ cái mặt cho tỉnh táo và đảm bảo đã hết đỏ mới đi lên. Đứng trước cửa phòng hít một hơi thì đi vào. Vừa vào đã bắt gặp Mayu đang ngồi trên giường chân đung đưa đợi cô. ko vội đến quấy rối cô nhóc nhỏ, cô đi vào nhà tắm chuẩn bị nước, lựa một bộ đồ ngủ cho Mayu. Tủ đồ này do cô lựa chọn nhưng bây giờ cô mới nhận ra hầu hết là đồ bộ trong nhà lại đủ màu sắc, hình thù từ bông hoa đến động vật ko thiếu cái nào. Chọn bộ đồ mà cô cho là ổn nhất rồi mở ngăn tủ nhỏ lấy đồ lót, nhìn mấy bộ đồ lót màu trắng, đen và đỏ đủ yếu lại đủ thiết kế nhìn thôi đã đủ đỏ hết cả mặt. Cái này ko phải cô ko mặt nhưng nó lại là của Mayu-người cô yêu, chưa kể tên kia tuy hơi lùn, vòng một ko bằng cô nhưng thân hình cũng rất chuẩn đặt biệt cặp mông kia nếu mặc mấy bộ ren sẽ rất đẹp a~ Sao tự nhiên mình lại suy nghia biến thái vậy chứ! Yuki vổ đầu rồi đến bảo Mayu đi tắm

- Mayu mau đi tắm.
.
.
.
.
.
.
-------------------------

Tối đó trong căn biệt thự giữa biển vang lên nhiều tiếng rôm rã vui vẻ:

- Yuki! em ko kì lưng được~~

- Mayu đừng quậy mà, ướt hết người chị rồi!

-Oa, Yuki ăn hiếp em, em muốn chơi mà~

- Nín, chị thương mà~ ngôi đứng im chị lao mình cho này

- Yuki thật giống mamarin a~

- Ừ, em muốn gọi gì thì gọi, mau ngồi yên cho chị lau tóc cho, ko cảm lạnh giờ!

- Yuki, Mayu nóng quá, đừng sấy tóc nửa, nóng quá!

- Rồi, rồi, xong rồi,mau ngủ đi! chị ra sofa ngủ!

- Ko cho Yuki đi, phải ngủ với Mayu~
- Ngực chị thật lớn nha~
- Xê ra cái tên biến thái này~

............... Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn chỉ cần người ta cảm thấy đủ!...............

------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình, bản thân biết mình viết chưa hay nên nhiều bạn coi nhưng ko vote, sẽ cố gắn mong các bạn góp ý cho mình!-

Pin!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: