oneshot

Giữa một đêm mưa gió bão bùng... có một bóng đen lén lún bẻ khóa một căn nhà nhỏ, mưa cản tầm nhìn nên mãi hắn mới mở được cái ổ khóa mà bình thường hắn có thể mở trong 10s.

Hắn cởi bỏ chiếc áo mưa, giũ sạch nước, nhét giày vào một góc kín đáo, lau chân ở thảm rồi mới bước vào nhà. Hắn luôn lịch sự như vậy... một tên trộm kiểu mẫu mà mọi người nên noi theo. Bản thân hắn cũng không muốn chủ nhà phải vừa lau vết giày vừa chửi hắn.

Xong xuôi hết thủ tục, hắn lấy từ túi quần một cái đèn pin, từng bước đi vào nhà. Căn nhà được sơn một màu trắng tinh khiết, chủ nhà tên là Kashiwagi, tên trộm đã điều tra kĩ để chắc rằng tối nay cô gái ấy không về nhà vì cô có hẹn đi chơi với gã bạn trai, hắn đã rình thấy cô chọn quần lót dây màu đen quyến rũ làm hắn rạo rực cả người... như vậy thì không thể nào về cho đến sáng mai được.

Yên chí như vậy, hắn đi chầm chậm vào phòng khách, soi vào từng góc của căn phòng... dù không có người cũng không được bật đèn vì đó là cách tự tố giác mình nhanh nhất, chỉ mấy tên trộm mới vô nghề mới như thế.

Phòng khách có vài món đồ trang trí khá đắt tiền, hắn nhanh chóng lấy và bỏ vào cái balo đen sau lưng, còn xếp lại mấy cái gối trên sofa nữa...

Lúc này hắn nghe mùi khét nên chạy vào bếp... trong lò viba là một nửa con gà đang bắt đầu chuyển sang màu đen... có lẽ cô chủ nhà đã hâm nóng mà quên tắt trước khi đi. Hắn lắc đầu, tắt bếp và lấy gà ra khỏi lò. Con gà đã đến miệng thùng rác thì hắn nhìn kĩ lại... Chưa đến nỗi quá cháy và hắn chưa ăn tối... đắn đo một chút, cuối cùng hắn đến tủ chén, lấy ra dao và nĩa. Vừa ăn vừa cười... chủ nhà này xinh đẹp đến thế, sexy đến thế và nấu ăn cũng tệ như thế... trừ phần bị cháy có vị đắng thì còn lại là một mớ hỗn độn chả biết đâu là mặn, cay hay ngọt nữa... nhờ 2 cốc nước lớn mà hắn đã ăn hết được chỗ thịt gà đó... dù sao thì vẫn ấm hơn là ăn mì gói ở nhà. Ăn xong hắn rửa cái đĩa mình đã dùng và tiện tay rửa luôn chồng chén dĩa trong bồn rửa...

Đi vào một căn phòng có vẻ là phòng làm việc. Chủ nhà là một phóng viên nên phòng rất nhiều sách báo, tài liệu,... nhưng thứ làm cho tên trộm chú ý là chiếc Macbook trên bàn và cái két sắt đặt gần đó. Hắn mở khóa két trước, việc đó chỉ tốn của hắn chút ít thời gian. Trong két có cũng kha khá tiền, 3 cái USB, hắn lấy hết tiền và bỏ lại USB, tất nhiên là khóa két lại đàng hoàng. Bỏ Macbook vào balo rồi đi ra ngoài.

Đến đây thì đột nhiên bụng phát ra những tiếng động lạ... chỉ trong vài giây, hắn quăng balo xuống và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Có lẽ món gà của chủ nhà không hợp với hắn... chạy ra chạy vào có lẽ phải gần chục lần, lết đến cái tủ thuốc của... may là có thuốc đau bụng. Uống vào thì cơn đau biến đi, hắn mới tiếp tục làm việc.

Hắn đi lên phòng ngủ, căn phòng trắng tinh, trang trí đơn giản nhưng đẹp. Kiểm tra tủ quần áo, có rất nhiều đồ hiệu, nhưng quá nhiều nên thôi khỏi lấy, hắn lấy đi một cái quần lót ren màu đỏ thôi, để làm gì thì đó là chuyện khó nói. 

Hắn lục lọi trong bàn trang điểm và vơ lấy tất cả trang sức... đột nhiên ánh đèn hành lang bật sáng. Hoảng sợ nhìn xung quanh, cửa sổ này đã bị khóa, hắn không có thời gian mở... tiếng bước chân ngày càng lớn hơn... căn phòng này cũng không có chỗ nào trốn. Suy nghĩ một chút, hắn nghĩ chủ nhà chỉ vào lấy quần áo và chưa đi ngủ, có thể canh thời gian mà trốn. Thế là hắn bỏ balo vào một góc khá khuất còn bản thân thì lên giường và trùm chăn lại.

Cô gái chủ nhà là Kashiwagi Yuki, cô vừa bị bạn trai đá, uống rất nhiều rượu và đến bây giờ mới về được đến nhà.

"Khốn khiếp... anh nghĩ anh là ai chứ..."

Yuki ném mạnh cái túi xách xuống giường, chính xác là ngay vào đầu của tên trộm... có cái chăn chặn lại rồi mà vẫn đau thấu trời, hắn phải cắn răng để không phát ra tiếng kêu.

Hết cái túi thì chính là toàn bộ người Yuki đổ lên giường và tên trộm đã hứng trọn tất cả. Hắn gần như ná thở, cố hé chăn ra để hớp chút không khí thì mặt hắn đã gần như sát với cô chủ nhà... cô ấy thật đẹp, nhìn gần còn hơn cả đẹp... nhưng nặng quá, lúc này lại nồng nặc mùi rượu nữa, Hắn không thích rượu vì rượu làm cho hắn mất tỉnh táo, thêm nữa là tửu lượng yếu xìu, như lúc này hắn chỉ hít hơi men từ cô gái nhưng cũng đã ngà ngà say.

Bình thường hắn rất khỏe, nhưng vì trận đau bụng lúc nãy, lại thêm sức nặng của cô gái này nên hắn không thể lật lại được, chỉ còn nằm im như thế thôi. Thế là chủ nhà cứ ôm tên trộm ngủ cho đến sáng.

Yuki dậy sớm vào sáng hôm sau, đầu nhức như búa bổ vì chỗ rượu tối qua. Cô nhìn tình trạng của mình: Cúc áo đã bung ra hết, bra cũng đã tuột một nửa... thật thảm hại quá đi, chỉ vì một người đàn ông mà cô đã tàn tạ thế này... bất ngờ hơn, đang có một bóng dáng nhỏ bé, mặc quần áo đen thui đang co người nằm bên cạnh cô... hôm qua cô có mang ai về nhà à ? Yuki khều con người đó dậy, là một cô bé... chính xác là một cô bé. Khuôn mặt trẻ măng như búng ra sữa, cô trở thành lolicon hồi nào vậy ?

"Xin lỗi, em là ai ?"

Mayu vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi dậy làu bàu:

"Trộm chứ ai mà hỏi... tối qua chị ôm tôi cứng ngắc làm tôi không về được đây này"

"Trộm sao ?"

Yuki chưa hết ngạc nhiên đã ngu người... trộm vào nhà và cô còn ôm trộm ngủ ?

Mayu đứng dậy, vuốt tóc vài cái, lấy cái balo dốc ngược lên giường.

"Trả đó... Quân tử thì không ăn cướp, chỉ ăn trộm"

"Em là quân tử sao ?"

"Nếu không thì đã ăn thịt chị nãy giờ rồi"

Lúc nói câu đó thì ánh mắt tên trộm chỉ một hướng nhìn vào thứ đang lấp ló dưới lớp áo của Yuki mà thôi. Theo phản xạ thì Yuki lấy tay che ngực lại, la toáng lên:

"Biến thái"

Mayu nhún vai rồi xách cái balo rỗng đi ra thì bị Yuki gọi lại:

"Khoan... em tên là gì ?"

Tên trộm nhìn Yuki với vẻ mặt khó hiểu:

"Chị hỏi làm gì ?"

"Không nói thì tôi la lên à, ở đây gần đồn cảnh sát lắm"

Hôm nay tên trộm có một ca làm... đến trễ...bị bắt... sếp trừ lương chết...

"Matsui...."

Bất giác hắn bật ra một cái tên, là tên người bạn thân của hắn. Vốn là nhà báo, có nhiều kinh nghiệm khi nói chuyện với người khác nên nhìn thái độ là Yuki nghi ngờ ngay.

"Thật không?"

Nhìn chằm chằm như thế thiệt khiến người ta khó xử... tên trộm không muốn trễ làm, mà chắc chỉ cái tên thì chủ nhà cũng không làm gì được. 

"Nhưng chị cần biết để làm gì chứ ?"

"Không có gì, chỉ là tôi muốn biết tên người đã vào và âm mưu trộm đồ của mình thôi... rất cảm ơn"

Bỏ qua chuyện đi ăn trộm, chuyện tên này xuất hiện như để an ủi cô vậy. Tối qua bị bạn trai chia tay mà Yuki vẫn ngủ say như chết, bây giờ cũng thấy khá thoải mái... không biết có phải do tên trộm này không, dù sao thì cô cũng biết ơn vì điều đó. Còn Mayu thì đang tự hỏi cô gái này phải chăng bị khùng ...trộm vào nhà mà còn cám ơn...

"Tôi không nói đâu"

"Nói đi, tôi sẽ mời em một bữa thịt nướng"

Đến đây thì hết giấu diếm được rồi.

"Mayu"

"Còn họ?"

"Watanabe"

"Được rồi, chị hứa sẽ không báo cho ai, em có thể đi"

Mayu đứng im đó, chìa tay ra.

"Thịt nướng đâu ?"

"Trong tủ lạnh ấy, em lấy về nướng lên mà ăn"

"..."

Mayu đi vào bếp ... trong tủ lạnh quả nhiên là có một tảng thịt bò còn tươi, Mayu gói lại, chừa cho chủ nhà một ít bằng khoảng 3 ngón tay, phần còn lại gói hết bỏ vào balo. Xong thì tiếp tục đi, lần này là đi thật. Thề từ nay không ghé vô nhà này nữa.

.

.

.

Hai tuần sau, cũng trong một tối mưa tầm tã, có phần còn lớn hơn lần trước. Mayu đang cuộn người trong chăn ở một căn phòng trọ 6 chiếu.

Nếu hỏi tại sao trộm mà lại nghèo như thế thì là thế này: Mayu trộm để cho những gia đình ở cái khu nghèo khiết xác này, có những gia đình đông con, nghèo đói... không kìm lòng được mà gia cảnh của cô cũng giống họ, chỉ khác là cô khỏe mạnh và ở một mình, có bị gì cũng không ảnh hưởng đến ai nên mới chọn cách làm trộm. Còn cô đi làm ở một quán ăn gia đình để tự nuôi sống bản thân, không động dù chỉ một yên đến số tiền trộm được... mà cô cũng chỉ cần thiết mới đi trộm thôi, dạo này những gia đình đó có khá hơn nên số lần cũng ít đi nhiều.

Đang mơ về một đĩa gà chiên nóng nổi... mơ cả về cô gái chủ nhà xinh đẹp mà bị khùng lần trước nữa.. từ bữa đó Mayu thích cô ấy mất rồi, không lẽ phá lời thề quay lại đó lần nữa...cửa sổ đột nhiên bật ra, một bóng người đen thui, ướt nhẹp leo vào phòng... 

"...tr....ộm.."

Chưa kịp la cho tròn tiếng thì đã bị bóng người ấy bịt miệng lại, bàn tay của người đó lạnh ngắt... ướt hết chăn của Mayu rồi.

Một lát sau thì mới bỏ ra, người đó cũng hiện rõ mặt là Yuki, Mayu hết sức ngạc nhiên, không ngờ linh như vậy, mới mơ mà đã thành đời thực rồi... Mayu thấy cô ấy ướt hết thì cũng đưa cho một cái khăn để lau. 

"Chị đang làm gì ở đây ? Đi ăn trộm à ?"

Yuki lấy cái khăn lau mớ tóc ướt của mình.

"Không có đâu nha, tôi không có như em"

"Mà tại sao chị biết nhà tôi ?"

"Tôi là một phóng viên, mà mạng lưới của nhà báo có khi còn hơn cảnh sát đấy nhé"

"Đến làm gì? Lại giữa trời mưa to thế này nữa ?"

"Tôi là người quân tử, khi ai lấy mất gì đó của tôi thì bắt buộc tôi phải lấy lại cho bằng được, thế mới công bằng"

Mayu nhăn mặt lại suy nghĩ... rõ ràng lần đó đã trả lại tất cả, không lẽ còn gì mắc lại trong balo sao ? hay ý chị ta là cái quần lót màu đỏ? Cái đó nhét trong túi quần nên quên trả mất rồi... nhưng mà sao khai cái đó ra được. Mayu đổ mồ hôi hột hỏi lại:

"Tôi lấy của chị thứ gì ?"

Yuki dừng tay, không lau nữa, đặt tay lên ngực trái của mình:

"Hôm đó em đã mang theo trái tim của tôi, tôi mất đến hai tuần để tìm ra em và bây giờ thì tôi cần lấy trái tim em lấp vào chỗ trống đó"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top