Ốm
Dù người ta là sắt thép thì cũng sẽ có lúc bị ốm, huống hồ chi là một tên neet yếu sinh lý như Mayu. Giữa cái thời tiết nóng như đổ lửa thì Mayu lại bị cảm lạnh. Lý do là ngồi trong phòng 5°c ăn kem để thử cảm giác mạnh. Yuki tức lắm, cô về nhà có một ngày mà em ấy đã gây chuyện rồi. Trước khi chăm sóc thì cũng tặng cho một tràng thuyết giáo về vấn đề tiết kiệm điện và sức khỏe.
"...mở máy lạnh quá lâu..... ảnh hưởng đến nóng lên địa cầu.... tốn tiền điện..... chị bị bớt tiền lương....."
"...*khụ*...*khụ*... em biết rồi mà Yuki... tha cho em đi..."
Mayu mặt mũi tái mét, nước mũi xanh lè, trùm chăn nằm trên giường nghe giảng đạo. Thấy vẻ mặt đang hết sức bánh bèo của Mayu, Yuki đành thôi, không nói nữa để yên cho em ấy ngủ
Mayu đang say giấc nồng, đang mơ mình bị lạc trong một thành phố bị zombie tấn công,chạy trốn, đang sắp bị một con zombie giống Yuki cắn rồi.... cố hết sức đạp chân, đánh tay để sống còn....
"Chị nấu cháo cho em này". Mayu bị đánh thức bởi giọng nói nhẹ nhàng của Yuki.
"Em chưa muốn ăn.... đang sắp giết được zombie rồi ...*khụ* ... *khụ*..."
"Gì thì cũng cứ để đó, ăn xong rồi đánh tiếp". Yuki nói rồi nhẹ nhàng đỡ Mayu dậy.
"Cháo gì vậy chị?"
"Cháo hành"
"Em ghét cháo hành". Mayu phồng má lên làm nũng, cô thích cháo hamburger cơ.
"Kệ em". Yuki chả quan tâm, giật cái muỗng từ tay Mayu rồi đút cho em ấy.
Được Yuki đút cho thì dù là dở tệ thì Mayu cũng ăn thôi, nhưng cũng phải ra vẻ hờn giỗi một tí. Thế là một người thì đút, người kia mặt thì quay chỗ khác nhưng miệng vẫn mở ra đều đều cho cháo đi vào.
Hơn cả tuần nằm lỳ trong phòng... dù là trước giờ vẫn thế nhưng Yuki vẫn không hiểu sao Mayu vẫn không hết bệnh, cứ vừa bớt là lại sốt...
"Sao cậu bệnh dai như đỉa thế?" Jurina qua thăm hàng xóm.
"Ý cậu là sao?"
"Bệnh không hề nặng, Yuki chăm sóc tốt thế tại sao lại không hết bệnh?"
"Cậu đoán xem" Mayu cười ranh mãnh.
"Cậu cố tình bệnh?"
"Hiếm có dịp Yuki chăm sóc tớ như trứng mỏng thế này, phải tận dụng thời cơ chứ"
"Làm sao hay vậy? Chỉ tớ đi"
Mayu lôi ra một lọ thuốc nhỏ với những viên thuốc màu vàng.
"Thuốc gia truyền của dòng họ Watanabe, anh Ken có người yêu nhờ thuốc này đó"
"Thuốc gây bệnh cảm ?" Jurina săm soi lọ thuốc.
"Phải, trong tập đoàn Watanabe có ngành sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc này từ đó mà ra"
"Nhà Watanabe chịu chơi để cua gái quá"
"Ông nội tớ dạy: hãy bất chấp tất cả để cướp được người mình yêu"
"Thế do khỏe quá không bệnh được nên mới chế thuốc để bệnh à?"
"Chính xác đó bạn hiền"
"Bữa nào cho tớ vài hũ"
"Ok, nể tình bạn bè tớ lấy nửa giá thôi, cậu thích thuốc màu gì?"
"Màu tím"
Một tên gei thích màu tím, sống nội tâm và hay khóc thầm à?
Yuki không thể chịu được nữa, nhất quyết đưa Mayu đi bệnh viện khám. Tất nhiên là Mayu không thể đi được rồi, cố gắng níu kéo cái chân giường
"EM KHÔNG ĐI ĐÂU"
Yuki bó tay, không lôi nổi. Qua nhà bên rủ thêm Rena, nhưng cái thân Rena hơn con cò một chút thì cũng như không. Yuki gọi điện cho Ken, Ken nói sẽ kêu bác sĩ đến ngay
"Tôi đến rồi đây" là một bác sĩ nữ, khoảng tuổi trung niên với khuôn mặt hiền hậu.
"Bệnh nhân đâu?"
"Trên lầu ạ"
"Bệnh như thế nào?"
"Em ấy cảm cả tuần nay"
Hai người lên phòng, Mayu vẫn nằm xem anime.
"Ai đây ạ?"
"Bác sĩ của Watanabe Ken,ta khám cho cháu được chứ?"
"Sao bác sĩ lại ở đây?...anh hai cũng xài thuốc này mà...chờ cháu một chút..." Mayu lấy điện thoại nhắn tin cho Ken và nhận được trả lời hết sức phũ phàng Bệnh đủ rồi.
"Xong rồi chứ?"
"...dạ.."
"Phiền cô khám kĩ cho em ấy ạ"
Bác sĩ khám xong, lấy trong túi ra ...kim tiêm... và nở một nụ cười thân thiện
"Bệnh của cháu dai quá, uống thuốc nữa là lờn thuốc đó, chích cho mau hết"
"KHÔNG...." Mayu lật chăn bỏ chạy ra khỏi phòng. Cái cô sợ nhất trên đời là chích thuốc.
Yuki vội chạy theo, túm được em ấy ngồi co ro dưới bếp.
"Không đau đâu mà"
"Ai cũng nói thế nhưng có bao giờ không đau đâu..."
"Em phải chích mới hết bệnh được"
"Không cần đâu mà, mai em sẽ hết bệnh ngay" chỉ cần ngưng uống thuốc 2 ngày là sẽ khỏi... nhưng Mayu đâu có nói thế được.
"Em đừng ngoan cố nữa, chích đi, chị thương"
"Thương cỡ nào?"
"Nhất trên đời luôn" Yuki ôm lấy Mayu.
"Chị nhớ lời chị nói đó nha"
Cuối cùng cũng chịu chích. Mayu lên giường ngồi xuống, kéo tay áo lên
"Chích vào mông cháu ạ". Bác sĩ hạ tay áo Mayu xuống.
"..." Mayu cảm thấy thế giới sụp đổ, tê tái đến không nói nên lời.
Yuki phải đè Mayu mới chịu nằm xuống, lột quần em ấy ra, một cặp oshiri xinh đẹp hiện ra. Yuki miệng không ngừng cổ vũ
"Chị ở ngay đây mà, không sao đâu, thả lỏng đi em"
"Thả lỏng đi cháu"
Bác sĩ nhẹ nhàng đâm kim vào...bơm thuốc... rồi rút ra...
"Bác...bác... sĩ ơi... có cái gì thiếu thiếu...." Yuki nhìn vào cái ống tiêm mà bác sĩ vừa rút ra... thiếu mất cái thứ nhọn hoắt đáng ghét đó...
Và nó đang cắm vào cái oshiri trắng trẻo dễ thương của Mayu...
"Á...Á....Á..." Mayu thét lên một tiếng kinh thiên động địa.
Từ lúc chích đến lúc rút kim ra, cái áo của Yuki đã thấm đẫm nước mắt, nước mũi của cái tên nhát gan kia... giặt cái áo mới mua đã dơ hầy, Yuki chỉ biết thở dài... ai đời lại gồng lên lúc chích chứ...
End chap.
Ảnh không liên quan( hoàn toàn không liên quan)
tất cả vì mục đích khoe hàng (*¯︶¯*) (*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top