ghen
Ken để dây xích Kuro vào tay Mayu, mang từ xe ra một bịch lớn thức ăn cho chó xong rồi lên xe đi thẳng, không nhìn... hay cố tình né tránh khuôn mặt đang chuyển sang màu đen của đứa em gái.
Kuro vẫn tiếp tục liếm láp khắp người Mayu, cô phải loay hoay mãi mới gỡ được cái mặt ra khỏi lưỡi của con chó...
"Kuro, ngồi xuống"
Giống Rottweiler thường rất hung dữ, chỉ nghe lời chủ của mình. Kuro cũng vậy, đến cả Konatsu cũng chưa điều khiển được hoàn toàn, nhưng không hiểu sao nó lại rất nghe lời Mayu. Khi Mayu la lên như thế, nó ngoan ngoãn ngồi im, tư thế hết sức hùng dũng trong chiếc đầm màu hồng.
Dùng tay giũ bớt mấy bãi nước dãi trên mặt, Mayu nhăn nhó nhìn con chó. Dắt nó ra cột ở gốc cây trong sân, sau đó gồng hết sức như lực sĩ bê gói thức ăn nặng 10kg của Kuro ra sau bếp. Xong xuôi thì tiếp tục công việc làm neet.
...
"Gâu... gâu... gâu..."
Mayu bị đánh thức bởi tiếng sủa ing ỏi phát ra từ trước nhà. Nhưng vì làm biếng nên cũng cứ nằm đó, mãi không nhấc người lên. Nhìn đồng hồ, chợt nhận ra đây là giờ Yuki về nhà... nghe kĩ thì ngoài tiếng của Kuro thì còn có tiếng khóc nữa... lúc này mới ba chân bốn cẳng chạy xuống.
Yuki đang ở trên một cái cây, khóc mếu máo, nhìn thấy Mayu thì gào lên:
"Chạy đi Mayu, con chó này điên rồi"
Kuro đang chầu chực ở dưới gốc cây, chỉ chờ người trên kia leo xuống là táp. Mayu nhìn một lát mới nhận ra là xích bị tuột, chắc lúc nãy buộc lỏng quá...
Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Yuki, Mayu ung dung cầm dây xích và mang con chó đi một cách nhẹ nhàng...
"Chị xuống đi, hay là cần em đỡ ?"
Mayu quay lại, dang tay ra như tư thế hoàng tử chờ để công chúa rơi xuống. Yuki tất nhiên không dám chơi liều như thế nên chỉ leo từ từ để xuống...
*rắc*
Một cành cây gãy, Yuki rơi thẳng xuống vòng tay của người kia... nhưng vì hơi chênh lệch về kích thước cơ thể, Mayu đỡ bằng tay không nổi, đành hy sinh cả thân mình làm đệm cho Yuki. Kết quả: Yuki an toàn, còn Mayu bị dập mông.
"Em có sao không ?"
"Xuống khỏi người em trước đi, nặng quá à"
Hai người dắt nhau vô nhà, Yuki không quên lườm Kuro một cái.
Mayu đã bị rách quần, nguyên cái mông đã bị trầy xước vài chỗ, nhưng tay ngắn quá phải nhờ Yuki giúp...
"Nhìn kĩ thì oshiri của em đúng là cực phẩm"
"Chị đang bôi thuốc hay làm gì vậy?"
Mayu đang cởi quần nằm úp xuống, Yuki tay cầm tuýp thuốc bôi thuốc giúp Mayu... không hiểu sao chỉ bôi thuốc thôi mà tay mãi không rời. Đây không phải lần đầu tiên Yuki được chiêm ngưỡng, nhưng bây giờ chị ấy mới thật sự nhận ra vẻ đẹp siêu phàm này.
"Chị đang làm mòn oshiri của em đấy"
"Nhưng cực phẩm thật mà... em nên mua bảo hiểm cho nó"
Mayu cảm thấy mình bị sờ mó đủ rồi, liền kéo quần lên, quay ra đối diện với Yuki.
"Chị thích đến vậy sao ?"
"Thích"
"Vậy ta làm một cuộc trao đổi nhé"
"Trao đổi ?"
"Nếu chị cho em úp mặt vào oppai của chị hằng ngày thì oshiri Mayu sẽ là của Yuki"
"Đồ biến thái nhà em"
Yuki đen mặt, quăng nguyên tuýp thuốc vào Mayu rồi bỏ ra ngoài chơi với chó.
Kuro đang nằm phè phỡn ở sân sau, thấy Yuki thì bật dậy đầy vẻ cảnh giác... Yuki lúc này cho vàng cũng không dám lại gần, đứng cách xa hai mét mà ném từng hạt thức ăn cho Kuro. Con chó này vốn rất thông minh, lúc nãy Mayu đã bảo vệ người này nên nó biết là cô gái trước mặt nó không còn đáng nghi nữa... ở cô ta cũng không có mùi sát khí... và sau chừng mấy chục hạt thức ăn, Kuro bắt đầu thích người này.
Phải chăng là do chung "hắc hội" mà Yuki và Kuro đã vượt ranh giới giống loài... vừa mới đuổi nhau lúc nãy bây giờ đã thân với nhau.
...
Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất ổn nếu Yuki không quá thích con chó mà bỏ quên Mayu... Bỏ quên hoàn toàn.
"Yuki ~ nấu cơm cho em"
"Chờ chị tí, chị đang chải lông cho Kuro mà"
...
"Yuki, xem anime với em đi"
"Chị đang chơi với Kuro mà"
...
"Yuki..."
"Chị đang..."
...
"Yuki"
"Chị bận"
...
...
Chỉ mới vài ngày nhưng đã có đến n cuộc đối thoại như vậy. Mayu thì như tức điên lên, còn câu trả lời của Yuki thì càng lúc càng ngắn lại mà vấn đề thì luôn là vì con chó đen thui đó. Trước giờ Mayu khá sợ chó, chỉ có Kuro là không sợ nhưng bây giờ cái sự không sợ đã thành ghét rồi... ai biểu nó cướp mất Yuki.
Khi Yuki đi học, Mayu ra ngoài sân, ngồi đối diện, mặt đối mặt, mắt chọi mắt với Kuro.
"Kuro, chúng ta nói chuyện thẳng thắng với nhau đi"
"Gâu"
"Trước giờ mày thích tao, và tao thì không ghét mày đúng không ?"
"Gâu"
"Vậy thì hãy tôn trọng nhau một chút, Yuki là của tao"
"Gâu... gâu..."
"Phản đối à ? thế thì tao sẽ không chơi với mày nữa"
"Gâu... gâu... gâu"
"Cái gì mà đã có Yuki rồi cơ chứ ? Cô ấy là của tao, của Watanabe Mayu này. Còn mày đã có anh Ken rồi"
"Gâu... gâu..."
Con chó tội nghiệp cúi sát mặt xuống, lộ rõ vẻ ỉu xìu nhưng Mayu không một chút bận tâm, phủi mông đứng dậy.
"Mày mà không ngoan, tao sẽ gửi mày về với anh Ken ngay và không có cơ hội nào đến đây nữa... từ ngày mày đến đây, chị ấy xem tao như người dư"
Mayu nói xong thì đi vào nhà, không để ý rằng có một người đứng nãy giờ, nghe rõ cuộc nói chuyện đầy xúc động này. Yuki đứng đó một lát, bụm miệng cười:
"Cô nhóc này thật là..."
...
Bằng cách thần kì nào đó, Kuro đã bị đón về nhà ngay ngày hôm ấy. Sau vài phút tiễn biệt sướt mướt với Yuki, Kuro vui vẻ leo lên xe về nhà với Ken.
Bữa cơm tối, Mayu đã được ăn ngập họng thịt, thịt và thịt.
Sau khi chơi game đã đời, Mayu lên giường nằm ngủ. Vừa được một chút, Yuki quay người lại, vòng tay ôm lấy Mayu mà thì thầm:
"Đồ ngốc, sao em lại đi ghen với một con chó chứ"
"Tại chị mà"
"Vì đây là lần đầu có một con chó yêu quí chị như vậy, chị phải đáp lại tình cảm của nó chứ"
"Vậy chị thương nó hơn em ?"
"Em vẫn dễ thương hơn nó mà"
"Em yêu chị"
Mayu ôm lại người kia, dụi đầu vào hõm cổ Yuki, bây giờ Yuki cũng khôn phản đối nữa, cô ấy cười, nụ cười có chút... đau khổ.
"Chị biết... và tại sao chúng ta lại nói chuyện như một cặp vợ chồng mới cưới như thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top