chuyến đi bất ngờ

Mayu nằm viện thêm một tuần để theo dõi. Tất nhiên là không giấu được Ken, anh giận lắm nhưng thấy cô em gái phải nằm sấp chơi game một cách đau khổ thì cũng tạm nguôi giận, chờ em nó khỏi thì trị tội sau. Lần kiểm tra cuối cùng, bác sĩ cũng đã thông báo:

"Hoàn toàn khỏe mạnh, mai cháu xuất viện được rồi"

Nhảy lên như một con kangaroo và Mayu té dập mông vào thành giường... làm bác sĩ phải kiểm tra thêm lần nữa.

"Hên nhé, không sao hết"

.

.

.

Về nhà là Mayu chạy tọt vào phòng ôm cái màn hình thân yêu của mình, mặc kệ đồ đạc cho Yuki và Ken thu dọn... dù sao thì xa nó quá lâu rồi.

Uống xong một ly coffee thì Ken ra về.

"Anh về nhé Yuki, mai nhớ làm đúng kế hoạch..."

"Senpai yên tâm"

Ken gật đầu, gọi với lên phòng Mayu:

"Nhóc mà làm cục trĩ lòi ra lại à anh mặc kệ đó nhé"

Nói xong thì lên xe về nhà.

Mayu đã có những tiến bộ đáng nể. Trong bữa ăn ăn được đến hai miếng rau...

"Tiến bộ dữ ha"

Yuki ngồi nhìn Mayu ăn, xem ra cô nhóc này vẫn chưa chừa rồi.

"Tất nhiên rồi"

Gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa cho vào miệng, vội vàng rửa tay rồi Mayu lại chạy lên phòng. Yuki vừa rửa chén vừa cười:

"Hahaha ... để xem em chơi được bao lâu"

Bao lâu của Mayu chính là chơi đến 3h sáng. Sau đó thì ngủ say như chết nên còn không biết là mình được thay quần áo và bắt lên máy bay.

Mayu nghe thấy tiếng chim hót to và rõ hơn mọi ngày... mở mắt ra thì mặt trời đang chiếu thẳng người, Mayu thì đang nằm trên cỏ, cảnh tượng chính xác là giống con cá đang bị phơi khô.

Xung quanh chỉ có núi, núi... và cây.

"Mình đang mơ... chắc chắn là mơ rồi"

"Không mơ đâu, chúng ta đang ở Kyushu đó"

Yuki nắm tay Mayu tiến về một căn nhà gỗ, Mayu hai mắt vẫn nhắm, mặc kệ Yuki dẫn đi đâu thì đi...

Căn nhà khá là đẹp, Ken vừa mua được với giá khá hời. Nơi đây không khí trong lành, phong cảnh hữu tình thích hợp làm nơi tịnh dưỡng sau những ngày tháng ồn ào ở Tokyo. Nhưng chuyện đó là đối với người bình thường, Mayu thì ngay lập tức nhận ra một điều :

"Anh hai !!!! Ở đây không có wifi"

Đáp lại Mayu là nụ cười hiền hậu của Ken...

"Sóng wifi làm anh bị teo não"

Teo não gì cơ chứ ? Mayu ngồi quanh năm suốt tháng mà còn phình não ra cơ mà...

Mayu gần như khóc ròng đến khi Yuki ôm ấp vỗ về thì mới hết. Tên này thật biết lợi dụng khi áp nguyên cái mặt vào ngực Yuki mà thút thít.

Yuki, Ken và Konatsu- bạn gái Ken bận rộn dọn dẹp nhà thì Mayu thản nhiên ngồi ăn kem ngon lành. Ly kem gần hết, chuông cửa vang lên muốn banh nóc...

"Kẻ nào cả gan phá chuông nhà Watanabe vậy? "

Ken vừa xoa lỗ tai vừa tiến lại gần cái chuông.

Trước cửa là hai người họ Matsui, Rena mặt mày hớn hở còn Jurina thì như sắp xỉu đến nơi.

"Chào anh Ken, nhà anh đẹp quá"

"Chào Rena, nhà anh tất nhiên là đẹp rồi... mà em sao thế Jurina ?"

Jurina không trả lời mà ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nhà vệ sinh.

"Bị say xe ấy mà"

Rena bình thản xách vali đi vào nhà. Mayu thấy thì tò mò:

"Sao hai người đó cũng ở đây ?"

"Đến chung vui, ở đây dư phòng mà"

"Thế sao không mời chị Yuko luôn?

Vừa nhắc là đã có một bóng dáng nhỏ bé bay lên ngồi trên người Mayu.

"Chào chị Mayu, cả chị Yuki nữa"

"Chào Paru"

Paru nhìn Mayu bằng ánh nửa mắt mèo con, nửa còn lại nhìn vào ly kem trên tay Mayu.

"Cho em nhìn, chị đây vẫn ăn ngon"

Mayu bình thản cho muỗng kem vào miệng... Paru có lẽ đã khóc thành mưa nếu Yui không kịp đem phần kem khác đến.

Khoan... sao lại có Yui ở đây ?

"Trang trại nhà Yui ở cạnh đây"

Khỏi phải nói hai đứa trẻ vui như thế nào. Mà Ken quả là tâm lý, mua nhà để vui chơi mà còn sắp xếp để hội chị em bạn dì đi chơi với nhau.

"Thôi vào tiết mục chính" - Ken nói to.

"Mắc wifi ?"

"Không"

"Kết nối internet?"

"Không, chúng ta sẽ đi câu cá"

"Câu cá ? Anh hai đang ở thời đại nào vậy ?"

"Khỏi ý kiến, đi thôi"

Kết thúc màn đối thoại của anh em nhà Watanabe.

Ken vác cần câu đi trước, hai đứa trẻ, Rena, nhà KojiYuu đi sau, Jurina với Yuki vác Mayu đi cuối cùng.

Đến một cái hồ rất to, rất đẹp, Takamina và Acchan đã ngồi sẵn ở đó.

"Ở đây này mọi người ơi"

Sau một hồi làm hết chuyện này chuyện nọ, đến mức quăng hết cả mồi sống vì một vài thành phần sợ sâu thì tất cả cần câu đều được thả xuống.

Mayu ngồi cầm cái cần mà mắt cứ mơ màng ngủ... nào ngờ người dính câu đầu tiên lại chính là cô...

"Kéo...Kéo đi..."

Không biết là do Mayu quá yếu hay con cá quá mạnh mà chúng ta cần xem lại về kẻ đi câu và thứ bị câu... chính xác là Mayu đang bị con cá kéo đi... Yuki và Jurina nhanh chóng níu lại nhưng đã quá muộn...

*tủm*

Mayu đã lọt xuống hồ.

Mọi người đang thất vọng tràn trề thì Mayu đang cố ngoi lên...

"Kéo... ục...ục... em vào... nhanh...ục... con...cá.... còn"

Tất cả đều xúm vào kéo cả Mayu lẫn con cá lên. Thật bất ngờ ! Đó là con cá to nhất mà mọi người từng thấy, to khủng khiếp và cũng xấu xí kinh dị.

"Cá mú khổng lồ à ?"

"Hình như thế, nghe nói nó ngon lắm"

"Vậy thì được"

Tuy là sau đó thì không có thêm thứ gì khác dính vào lưỡi câu của Mayu ngoài một bùi nhùi rong và một chiếc giày rách đế nhưng con cá đáng ghét ấy đã tạo nên một huyền thoại. Yuki từ lúc Mayu rớt xuống thì chăm sóc tận tình, còn hơn cả mẹ chăm con... Mayu không quan tâm đến con cá nhưng ít nhiều nó cũng giúp Mayu có thêm tí hào quang trong mắt Yuki.

Bữa trưa hôm đó Takamina đã chỉ huy toàn đội xử lý con cá... vì ưu tiên nên phần ngon nhất được trao cho người đã bắt được nó...

Mayu đã lật bàn khi cái đầu cá đang mở miệng cười thân thiện với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top