#2
Năm mười bảy tuổi, thế lực của Mayu càng ngày bành trướng đến mức không thèm che giấu. Nhật hoàng biết tin liền cho người tìm cách tiêu diệt Mayu. Ngài hiểu rõ khi một người nắm quá nhiều sức mạnh trong tay, ắt phải muốn nhiều hơn nữa. Mayu đã sớm rời khỏi thành, trú tạm tại pháo đài phía Nam.
Mùa thu năm ấy, Mayu mang quân xông thẳng vào thành, ngựa chiến đi đến đâu, xác người trải dài đến đó. Đau buồn cho dân chúng, nhưng tự hỏi ai sẽ đau buồn cho cô? Mayu biết, chỉ có máu thịt làm nên vương quyền. Muốn có được lớn, trước tiên phải hi sinh nhỏ.
Sau hơn hai tháng chống cự, Nhật hoàng gửi thư nhờ cậy các Lãnh chúa thân thích nhưng không thành, Mayu đã ra lệnh phong toả tất cả cửa thành, lương thực không được vận chuyển, ý chí quân lính suy thoái, nhanh chóng tan rã. Tiên hoàng tự chém mình trước cổng thành, Hoàng hậu trong lúc chạy trốn hoảng loạn, gieo mình xuống vách đá, em trai bị chính quân đội triều định lấy ra làm bia đỡ đạn.
Tận mắt thấy người thân của mình chết. Đau thương? Đương nhiên là có, nhưng nhanh chóng nguội lạnh đi. Hai năm trước, cô nghe được chính tay Nhật hoàng ra lệnh giết chết mẹ mình để lập Hoàng hậu mới. Lúc đó, là ai đau thương?
Mùa xuân năm sau, Mayu từng bước lên ngôi, hạ lệnh đốt thành, cho xây thành trì mới phía Đông, lấy cảng biển làm chính. Cho mở tất cả cảng biển buôn bán với nước ngoài, miễn thuế ba năm cho dân, thực hiện đúng lời hứa trao nhiều lãnh địa cho các Lãnh chúa, xây nhiều đồn điền phục vụ cho nông nghiệp. Thế nhưng, con cướp ngôi cha, lưu truyền hậu thế, dấy lên nhiều đợt căm phẫn, nhưng liền bị dẹp yên bởi đa số đều là dân đen.
---
Tướng quân Kashiwagi, người không hề tham dự vào cuộc chiến tranh vô nghĩa ấy, bỗng tạo phản. Thế nhưng không phải lấy cớ đòi lại công bằng cho Nhật hoàng, mà muốn giành lại đất nước về tay triều đại cũ, và người được suy tôn là Kashiwagi Yuki, tên khác là Tomoji Raiine - con gái út của Tiên đế Tomoji Hakian. Tướng quân Kashiwagi Takashi từng chịu rất nhiều ân huệ với Tiên đế. Ngày Nhật hoàng Watanabe tấn công, Tướng quân một thân đầy máu ôm lấy đứa bé vừa mới lọt lòng, thay thế cho đứa con xấu số chết rủi của mình. Kashiwagi chấp nhận quy hàng Nhật hoàng, chờ thời cơ khôi phục triều đại cũ.
Nay thấy loạn lạc, Mayu lên ngôi, đất nước vẫn chưa thể yên ổn. Tướng quân tập hợp một số triều thần cũ tận trung với đế chế Tomoji, mang quân ra đánh.
---
Yuki mười tám tuổi, được biết tất cả sự thật về mình. Nàng là người cuối cùng của triều đại Tomoji, có nhiệm vụ khôi phục lấy dòng tộc. Kẻ thù lớn nhất là Watanabe Mayu.
Mayu mười tám tuổi, biết được tất cả sự thật về Yuki. Cô giờ là Nhật hoàng của Nhật Bản, có nhiệm vụ giữ vững ngôi vương, lãnh đạo đất nước. Trở ngại duy nhất là Kashiwagi Yuki.
Chiến tranh nhanh chóng nổ ra. Mayu ra lệnh quân đội tiến công để dẹp loạn thần, duy trì đất nước. Yuki lãnh đạo phiến quân chiếm thành Đông vì mục đích giành lấy giang sơn bị đánh cắp của cha mình. Hai người ở hai vị trí khác nhau, ai cũng có lý do của riêng mình, không ai đúng, cũng chẳng ai sai.
Chỉ tội cho dân chúng, kẹp giữa hai trận chiến lớn giành ngôi đế, khoảng thời gian bình yên không lâu, tình hình vẫn chưa được ổn định, nay phải đối mặt thêm một đợt triều cường lớn khiến nhân dân lầm than khắp nơi. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Những vùng kinh tế trọng điểm nằm giữa hai vùng Đông Bắc nhanh chóng trở thành chiến trận cho những cuộc đấu giữa quân đội hoàng gia và phiến quân nổi loạn. Người dân thật sự không quan tâm đến ai là người đứng đầu, chỉ cần Nhật hoàng duy trì cho họ cuộc sống hoà bình là được. Thế nên, trong mắt họ, cuộc chiến này thật sự phi nghĩa.
Trước đó Mayu biết cách mua chuộc thì giờ đây Yuki cũng có thể. Lực lượng nhà Kashiwagi vốn rất vững chắc, cộng thêm các trung thần nguyện hết lòng vì Tiên đế ủng hộ. Hai bên không ai thua ai. Chiến tranh bùng nổ khắp mọi mặt trận, không chỉ chính trị mà còn ảnh hưởng đến kinh tế. Chia đất nước thành hai nửa Đông Bắc giao tranh. Nhật Bản chính thức bước vào thời kỳ đen tối nhất của lịch sử.
Thầm nghĩ cứ kéo dài đều không có lợi cho đôi bên. Lãnh chúa Taijutsu vốn là người có giao hảo tốt với Tiên đế, nắm trong tay xưởng may dệt quy mô rất lớn, cũng chính là người năm ấy được Mayu cho làm búp bê Yuki, biết được Mayu với Yuki có quan hệ không bình thường. Tâu với Mayu xin hẹn gặp riêng Yuki, bí mật mang quân vây đánh.
Mayu đã hơn năm năm không thấy mặt Yuki, vốn cho rằng phần tình cảm trẻ con ấy đã sớm trôi mất, quyền lực đế vương lại vẫy gọi. Tuy rằng không nghĩ Yuki sẽ ngu ngốc chịu một mình gặp riêng, vẫn liều tới cho người đem thư. Nằm ngoài dự đoán, Yuki chấp nhận lời mời.
Tối mùa đông hôm ấy, tuyết rơi đầy trời. Mayu đợi Yuki dưới gốc anh đào nơi thành cũ. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, mong rằng kế hoạch thuận lợi nhanh chóng chiến thắng, lại mong rằng Yuki sẽ không đến đây, rơi vào chỗ chết.
Yuki một thân áo trắng tiến tới, tóc dài đen mượt xoã phất phơi, gương mặt của năm năm trước có phần thay đổi, nhưng vẫn vậy, vẫn đẹp đến mê hồn. Chỉ có ánh mắt là thay đổi, không còn vẻ ngây ngô thuần khiến như sương sớm, đôi mắt ấy giờ đây có thêm một phần kiên định, một phần sắc sảo, một phần nhàn nhạt. Nhưng vẫn chứa đựng đâu đó tí yêu thương dưới đáy mắt. Trải qua mùi đời làm con người ta thay đổi.
Giây phút ấy, có cái gì đó ấm nóng chợt rơi trên mặt Mayu, đó chắc không phải nước mắt đâu nhỉ? Cô nghĩ thế. Có cái gì đó như nghẹn lại, không thể nói, cũng không thể thở. Cô muốn bảo Yuki chạy đi, đừng qua đây, mắt thấy lệ nhoà trên mặt nàng, Mayu không kiềm lòng được ôm lấy Yuki. Tuyết trắng rơi đầy trên đầu hai người, không một lời nào có thể diễn tả cảm xúc lúc bấy giờ.
Ngay từ đầu, Yuki vốn biết rõ Mayu đã đặt ra một cái bẫy, chờ mình rơi vào. Nhưng nàng vẫn đến. Chỉ sợ lần này không gặp, mãi mãi cũng sẽ không gặp được. Trách nhiệm của dòng tộc Tomoji, trách nhiệm với cha mình vẫn luôn đè nặng trên vai nàng, nay xin một lần được buông xuống. Để cho nàng được nghe lời trái tim. Thứ tình cảm ấy vẫn chưa hề nguội lạnh kể từ lúc xa Mayu, phải chăng chỉ có nỗi nhớ tích tụ theo năm tháng. Có lúc, yêu đã là một sự hi sinh. Yuki biết làm thế là có lỗi với Tiên đế, với Tướng quân, với các trung thần, nhưng không hề có lỗi với bản thân. Xin hãy để nàng một lần sống vì bản thân, một lần cho mãi mãi.
Mãi ôm nhau, Mayu lẫn Yuki đều quên mất, còn có quân đội vây quanh. Mũi tên xé gió lao tới cắm sâu vào lồng ngực, máu tươi đỏ thẫm thấm ướt ngực trái. Mayu bàng hoàng nhìn Yuki dần xụi lơ trong lòng mình. Một thân áo trắng nay đã nhiễm đầy huyết tinh, nở rộ như hoa mùa xuân, chói mắt lắm, và đau nữa.
Môi Yuki mọng đỏ nay đã chuyển sang trắng bệch, nàng nắm dưới tuyết, dưới chân Mayu. Mayu quỳ thụp xuống. Đầu gối đế vương vốn dĩ không được phép chạm đất. Vì một người con gái, ngay cả đầu cũng cúi sát đất rồi.
Môi Yuki mấp mái không thành lời, đôi mắt dần nặng trĩu rồi nhắm lại. Ánh mắt ấy có lẽ Mayu sẽ không thể nào quên được. Nồng nàn và ấm áp như đêm mẹ mất, nàng ôm lấy Mayu và xoa dịu lấy nỗi đau mất người thân. Giờ đây, ai sẽ vỗ về Mayu khi mất đi người yêu nhất?
Sử sách ghi lại, triều đại Watanabe chấm dứt do trong trận tập kích Bí mật của quân đội và phiến quân, Nhật hoàng Watanabe Mayu giết chết được Tomoji Raiine, nhưng do sơ suất đã bị thiệt mạng. Vì không có ai thế ngôi, Tướng quân Kashiwagi được suy tôn lên làm Tiên hoàng, chấm dứt thời kỳ tranh quyền đoạt vị tàn khốc trong lịch sử.
Tuy nhiên, vẫn có một mẩu chuyện được lưu truyền rằng vì yêu kẻ thù, Watanabe Mayu đã tự dùng gươm tự vẫn, xác hai người khi chết vẫn ôm lấy nhau. Mayu vì tạo quá nhiều nghiệt, lại gián tiếp hại người mình yêu. Phải lưu lạc đến khi được Yuki tha thứ, đồng thời trả hết tội lỗi của mình.
Phản bội, thứ phải trả giá không chỉ là tính mạng...
---
Người Kể Chuyện châm một điếu xì gà, chép miệng bảo:
"Tôi đã kể một câu chuyện, được rồi chứ? Có lẽ đã đến lúc cô phải rời khỏi rồi."
Mùi thuốc nồng nặc làm đầu óc tôi lơ lửng, tôi vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện ấy.
"Tôi sẽ rời đi" tôi bảo "Nhưng có thể bán cho tôi con búp bê ấy chứ?"
Gã liếc nhìn con búp bê mặc Kimono tôi chỉ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Tôi không lấy tiền, cô cứ lấy nó đi. Nhưng hãy nhớ, nó không phải dành cho cô. Và tôi e là nó sẽ phải đi kèm theo một người nữa."
Người Kể Chuyện vừa dứt lời, một cô gái nhỏ con đi từ dãy hành lanh ra. Mái tóc dài quá vai, đôi mắt đen sâu thẳm cùng nụ cười trên môi.
"Chào chị, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi gặp cùng một người."
---
Tôi cùng cô ấy rời khỏi cửa hàng, mang theo cả con búp bê, nặng khiếp ấy. Tôi cho xe dừng ở một khu chung cư, lên tầng 36, ấn chuông cửa. Chừng vài giây sau, có tiếng mở cửa.
"Sashi? Tối rồi sao cậu còn đến đây?"
"Chào cậu, Yuki. Tớ có món quà muốn tặng cậu đây. Cậu có thích búp bê không? Hàng tặng kèm một cô gái nữa này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top