Chương 2
Chương 2
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, làm vệ sinh xong thì xuống dưới làm đồ ăn. Nấu xong rồi, tôi dọn đồ ăn ra bàn sau đó đi lên phòng kêu Miyuki. Nhưng chẳng hiểu sao tôi kêu mãi mà em ấy chẳng đáp. Tôi cảm giác có chuyện không hay nên phá cửa. Tôi thấy Miyuki nằm trên giường liền tiến tới. Thấy khuôn mặt em đỏ ửng liền sờ thử đầu em ấy. Nóng quá! Chắc em ấy sốt rồi!
"Chị... em khó chịu" Miyuki mở mắt ra nhìn tôi.
"Ngoan, không sao đâu. Chị đưa em đi bệnh viện" Tôi vuốt nhẹ mái tóc em.
"Nhưng còn việc học của chị thì sao?" Em nhìn tôi ý bảo không cần lo lắng cho em.
"Ngốc! Chị học cũng vì em thôi! Em mà có chuyện gì thì chị biết làm sao đây?" Tôi không nói nhiều với em nữa liền bế em chị đi bệnh viện.
Nhà bọn tôi cách bệnh viện không xa lắm vì tôi sợ Miyuki có chuyện gì đó nên đã chọn căn nhà gần bệnh viện cho tiện.
"Xin lỗi nhưng em tôi sốt cao lắm! Cô có thể kêu bác sĩ khám cho em ấy không?" Tôi nói với một cô y tá gần đó.
"Cô không thấy có nhiều người cần khám sao? Nếu như ai cũng bị sốt như em cô thì chắc bệnh nhân khỏi cần phải đợi nữa quá!" Cô y tá đấy nói cứ như kiểu bọn tôi không biết luật lệ vậy. Tôi biết chứ! Nhưng em tôi thật sự sắp không chịu nổi rồi! Nếu bây giờ mà ngồi đợi thì không phải muốn em tôi xảy ra chuyện rồi mới khám sao?
"Cô y tá, em tôi thật sự rất nguy cấp! Tôi xin cô đó, giúp em ấy đi!" Đứa em gái này tôi cực kì yêu quý. Em ấy là người thân của tôi cũng là người chịu đi theo tôi. Tôi không thể để mất em ấy được.
"Vậy cũng được nhưng cô phải đóng tiền viện phí trước" Quanh đi quẩn lại vẫn là tiền ư? Là cô ta sợ tôi không có tiền nên mới nói thế chăng?
"Được! Nhưng lúc nãy tôi đi gấp quá nên không mang theo tiền. Cô có thể nhoè bác sĩ khám trước được không? Tôi hứa sẽ đem tiền đến đóng!" Tôi vừa nói xong liền nhận được ánh mắt nghi ngờ lẫn khinh thường từ cô ta. Tôi biết, trong xã hội này, tiền luôn là thứ rất quan trọng khiến cho nhiều người vì nó mà đánh mất đi rất nhiều thứ. Thế nên, cô y tá đấy chắc hẳn sợ tôi không đủ tiền để chữa bệnh cho em ấy.
"Xin lỗi cô nhưng tôi thật sự không thể nào làm trái luật được đâu!" Tôi nghe thế đành bất lực thở dài. Hết cách rồi, tôi đành phải chạy về nhà mà thôi.
"Khoang đã!" Nghe được hai giọng nói có vẻ quen quen, tôi quay đầu nhìn lại. Hoá ra là Sayaka và Yuki ? Sao chị ta lại ở đây chứ?
"Mayu-san, tiền viện phí cứ để em lo. Chị không cần phải vất vả thế đâu ạ!" Sayaka rồi xoay người nói với cô y tá kia câu gì đó. Mặt cô y tá bỗng chốc niềm nở hẳn. Sau đó cô y tá kêu người đưa Miyuki vào phòng khám.
"Cảm ơn em. Tiền viện phí chị sẽ trả lại sau." Tôi mỉm cười nhìn Sayaka. Cũng may nhờ em ấy mà tôi mới không tốn công sức chạy đi chạy về một lần nữa. Với cả, tôi rất sớ đứa em gái này có chuyện gì. Lúc đó, không biết tôi tính sao nữa.
"Không cần đâu ạ! Tiền chỉ là chuyện nhỏ sức khoẻ của cậu ấy mới là quan trọng" Sayaka nói xong nhìn tô. Tôi cũng chỉ gật đầu rồi thầm ghi nhớ hôm nay. Có gì sau này tôi sẽ báo đáp em ấy sau.
"À phải rồi, giới thiệu với chị, chị ấy là chị họ của em, Kashiwagi Yuki" Sayaka giới thiệu xong thì cái người nào đó liền mỉm cười nhìn tôi. Chị ta có lẽ rất thích cười chăng?
"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi" Chị nhìn tôi rồi đưa tay ra. Tôi không nói gì chỉ bắt lấy ta chị xong buông ra cho có lệ.
"Hai chị quen nhau ư? " Sayaka có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Ừm. Chị mới gặp em ấy ngày hôm qua" Yuki mỉm cười nhìn tôi.
''Chị hình như rất thích cười?'' Tôi nhìn cái con người kia, chị ta lúc nào cũng vui vẻ thế ư? Tôi thật khâm phục chị ta rồi.
''Sao chị lại không thể cười cơ chứ? Em không thể biết ngày mai em sẽ như thế nào vậy nên em hãy vui vẻ hết ngày hôm nay đi! Việc gì lại phải bận tâm nhiều? Để rồi lại lo lắng?'' Chị ta nói thì thật dễ dàng đấy! Nhưng làm sao tôi có thể vui vẻ như vậy được? Tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường lắm! Cơ mà, tôi còn phải nuôi đứa em bé bỏng của tôi nữa.
'' Đó là cách nghĩ của chị thôi, hơn nữa, không phải ai cũng như chị đâu!'' Tôi nói rồi chào tạm biệt hai người để tiến về phía căn phòng mà cô y tá lúc nãy đã đưa Miyuki vào.
''Mayu-san, cho em đi theo chị nha? Em cũng muốn thăm cậu ấy'' Sayaka nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn. Nếu có một người quan tâm em tôi như thế, tôi cũng ngại mà để em ấy cùng Miyuki thân thiết.
Tôi gật đầu rồi cùng em ấy đi vào phòng bệnh. Cơ mà tôi chợt nhớ một điều, quay đầu nhìn người vẫn đứng đó bằng ánh mắt khó hiểu.
"Chị không định đi à?"
"Nếu được, chị cũng muốn thăm em của em" Chị nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hi vọng. Tôi không chịu nỗi cái ánh mắt kia của chị nên đồng ý. Đến cửa phòng, bác sĩ bảo em tôi còn mệt nên phải để em ấy nghỉ ngơi. Bảo chỉ cho một người vào thăm. Tôi định là sẽ vào nhưng chợt thấy Sayaka có vẻ lo lắng, có khi còn lo hơn cả tôi nên quay sang nói:
"Em vào đi, chị ngồi ngoài này cũng được" Em ấy nghe thế thì vui mừng liền nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích.
Tôi cùng chị dạo bên ngoài. Không một ai nói gì nên khiến cho không khí có phần ảm đạm. Sau một hồi, chị vừa đi vừa nói:
"Mayu nè, em biết không? Có những lúc chị cảm thấy ganh tỵ với em" Ganh tỵ với tôi ư? Chị ta cảm thấy tôi tốt hơn chị ta rất nhiều ư? Một đứa không được ba mẹ yêu thương như tôi?
"Nếu chị cảm thấy tôi hạnh phúc hơn chị thì chị đã lầm rồi"
"Chị biết gia đình em như thế nào. Không phải tự nhiên mà chị nói thế đâu! Ít ra, em còn có đứa em gái dễ thương như thế cơ mà? Em vẫn còn một người để em có thể chăm sóc, không phải sao?" Tôi nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu. Chị thật ra là đang muốn nói gì với tôi?
"Đúng là vậy nhưng có lẽ những người như chị chắc hẳn không hiểu được nỗi khổ của bọn tôi đâu!" Vì chị còn có ba, mẹ yêu thương mà? Không phải sao? Gia đình chị chắc cũng phải giàu có lắm nhỉ?
"Em nghĩ như thế ư?" Tôi không biết tôi có nghe nhầm hay không nhưng hình như trong câu nói ấy lại có một chút gì đó buồn bã.
"Không phải sao?"
"Tùy em thôi, nếu em nghĩ vậy, chị có nói gì cũng vô dụng"
Thế là chúng tôi lại rơi vào không khí im lặng. Xung quanh cũng chỉ là tiếng nói của những người bệnh khác. Nghĩ một hồi, tôi chợt quay sang nhìn chị.
"Nè, chúng ta đi chơi không?" Chị nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
"Sao em lại muốn đi chơi?"
"Tôi cũng không biết nữa" Đúng là tôi không biết thật mà. Chẳng qua nhất thời tôi nói thế thôi.
"Được thôi, em muốn đi đâu?" Chị mỉm cười.
"Ừm, chị ăn sáng chưa? Nếu chưa hay chúng ta tìm quán nào đó ăn đi?" Tôi lên tiếng đề nghị.
"Được"
Nói rồi cả hai chúng tôi đi đến một quán ăn nhỏ - nơi mà tôi vẫn thường ăn. Chủ tiệm chính là một đàn chị đã tốt nghiệp ở trường tôi. Tôi với chị ăn vốn rất thân, có đôi lúc chị ấy còn đãi tôi nữa ấy!
"Mayu-chan, hôm nay em không đi học à? Với cả, cô bé xinh đẹp kế bên là ai thế?" Người vừa lên tiếng chính là đàn chị của tôi- Oshima Yuko. Chị ấy nhìn nhỏ con vậy thôi chứ khi đánh nhau thì hiếm có ai là đối thủ của chị ấy. Dù sao chị ấy cũng từng là trùm trường mà.
"À, đây là Yuki-san, hôm nay em dẫn chị ấy đến đây ăn ạ" Tôi giới thiệu Yuki với chị Yuko xong liền tìm một bàn trống ngồi xuống.
"Chị ăn gì thì gọi đi" Tôi không biết chị muốn ăn gì, nếu tôi chọn lại sợ chị không thích ăn. Thôi thì để chị chọn luôn vậy.
"Chị không biết nữa, em chọn dù chị đi" Chị nở một nụ cười với tôi. Chị đã nói thế, tôi liền gọi những món tôi thường ăn ở đây. Sau khi ăn xong, tôi định lên tiếng nhờ chị Yuko ghi sổ. Ai ngờ chị lại trả hộ tôi. Dù tôi không muốn nhưng tiền đã trao tay, tôi có nói gì thì cũng vô dụng. Chị còn mua một vài món đem về. Đợi chị lấy đồ ăn xong, tôi cùng chị trở lại bệnh viện.
"Cái này em cầm đi, có gì đưa cho em của em ăn." Chị đưa tôi một bộc đồ ăn, tôi cầm lấy rồi cảm ơn. Trên đường đi cứ thế êm đềm. Nhìn chị vui vẻ, trong lòng tôi cũng vui vẻ theo. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nhưng vậy. Có lẽ do chị đối với tôi rất tốt nên tôi đã phá đi sự phòng vệ với chị chăng?
Lúc đó, chính tôi cũng chẳng biết, bản thân chính là rung động trước sự ân cần và dịu dàng của chị. Tôi cứ cho rằng, tôi đối với chị, chỉ là tình cảm bạn bè bình thường.
P/s: truyện này chắc au không viết dài đâu, au làm biếng lắm. Chắc viết ngắn ngắn thôi. Hi vọng mọi người sẽ thích. Au cũng xin lỗi mọi người vì không đăng truyện thường xuyên được. Nếu có ý tưởng, au sẽ viết. Chính là chỉ không biết bao giờ thôi. Au lặng đây :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top