Chương 5: Kẻ thay thế hay chỉ là con rối gỗ?

"Kuroko, bao đi!"

Tiếng người la hét, âm thanh của bóng rổ nện trên sàn gỗ...Akashi mở to mắt nhìn theo bóng dáng những người phía trước, tiếng hò hét của các cổ động viên, tiếng cổ động của nhà chính...đây là...không lẽ nào là Teiko?!

Akashi nhìn mọi người ở một bên đang vận động, chính mình cũng một thân đầy mồ hôi, không khỏi run rẩy thân mình. Cậu nhìn những thân ảnh chạy lướt qua mình, cố ngoáy đầu để nhìn cho rõ những gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ, nhưng tiệt nhiên không thể nhìn rõ mặt ai, trừ cái vị đang được toàn thể người trong đội kêu hô, cái người được xưng tụng là bóng ma thứ sáu của Teiko.

Đây là mơ, cậu nhủ, sau đó liền không chút kiên kỵ dõi theo thân hình gầy gò của người kia. Akashi tự nhận bản thân có tình cảm khác biệt với Tetsuya, nhưng đồng thời cũng cảm thấy chán ghét cậu bạn bé con nọ.

Từ trước tới nay Akashi được cha mình dạy dỗ đã muốn có một chút ảnh hưởng từ ông. Như việc ông khinh thường người không có địa vị không có tư chất không ý chí, cậu cũng sẽ không kiên nhẫn với những người không mang lại ích lợi gì cho mình. Nhưng Akashi cũng không thể phủ nhận rằng ở bên vị bóng ma thứ sáu kia thật sự rất thoải mái và bình yên.

Có lẽ là bị ảnh hưởng từ nhỏ, cậu nghĩ. Akashi từ lúc ban đầu đã là Omega, đây là thuộc tính trời sinh Không thể thay đổi cũng không thể phủ nhận, mà một nhà Akashi sau khi biết tin liền đem cậu giấu tiệt. Mẹ cậu bảo làm như vậy là tốt cho cậu, Akashi tưởng rằng cả đời này sẽ không thể đứng trước người khác một cách đường hoàng được nữa, cho tới khi cậu vừa qua sinh nhật 5 tuổi thì mẹ cậu qua đời, mà cha cậu cũng từ đó thay đổi.

Ông không còn tìm mọi cách che giấu cậu như trước, không những vậy còn bắt buộc cậu phải luôn mang theo đồ có dính mùi Alpha của ông, sau đó liền xem cậu thật sự như một Alpha mà nuôi dạy.

Ban đầu Akashi tưởng mình sẽ gục ngã, nhưng cho tới tận bây giờ, mọi thứ cậu có đều rất hoàn hảo. Tựa như là được định mệnh ưu ái, cái gì cũng không gặp khó khăn liền thuận lợi nắm được trong tay những thứ mình muốn, mà cũng vì như vậy nên mới có một kẻ như cậu của hôm nay. Akashi khao khát không phải là chiến thắng mông lung mà bản thân có thể dễ dàng giành lấy, mà là một sự hoàn mỹ về mọi phương diện, bao gồm cả quyền năng vượt quá sự hiểu biết của con người. Ví như Employ Eye của cậu...

Trước đây Akashi không có năng lực này, nó là được ban cho, nỗi sợ hãi, những cơn đau và nỗi thống hận ngày ấy không chút huyên giảm vẫn mãi ăn sâu vào tiềm thức, cho nên tới tận bây giờ, cậu cũng không có khả năng phản kháng lại người kia. Cậu sợ có một ngày, bản thân sẽ giống như người mẹ rất nhiều năm về trước chết thảm của mình, cứ như vậy ở tại nơi nào đó bản thân không hay biết chết đi, cho tới khi bị phân hủy hoàn toàn, trở thành một bộ xương trắng.

Có lẽ bản thân để ý đến người kia là do năng lực khác thường của Kuroko?! Akashi tự vấn tâm mình, sau đó cậu cảm thấy người mình nhẹ đi, rồi rất nhanh bị một tiếng gọi của ai kia làm cho tỉnh giấc.

"Sei, tới giờ rồi" Nam nhân nghiêng thân người đè lên cơ thể cậu, Akashi dưới thân hình to lớn tạo người ta cảm giác áp bức run rẩy một cái, sau đó làm như không có chuyện gì nhìn lên cha mình:"Động dục buổi sáng thì tự mình giải quyết đi".

Người đàn ông cười ra tiếng, nhưng sâu trong đáy mắt cũng không nhìn ra được ý cười nào, đôi mắt đó lạnh như băng, không có lấy một tia sáng, càng làm người ta có ảo giác bị hút vào trong đôi con ngươi sáng màu kia. Akashi không nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cậu nghiêng người làm ra khoảng cách nhất định với ông, sau đó cố gắng trấn tĩnh phản ứng sinh lý hoocmon buổi sáng của giống đực, trầm đục hỏi một câu:"Không để con đi học sao? Thưa cha?"

Nam nhân trên người chống tay ở hai bên đầu cậu tìm lực đẩy thân người lên. Không còn vẻ mặt âm trầm khủng bố như vừa nãy nữa, mà thay vào đó bằng biểu tình không đứng đắn chỉ có ở trên người những kẻ bất lương, bắt đầu trêu đùa cậu:"Nhóc con, mau dậy đi, đến muộn sẽ không tốt" nói rồi làm như không có gì bỏ ra ngoài.

Cho tới khi thân ảnh người kia khuất sau cánh cửa, Akashi mới dám thở ra một hơi, các cơ căng cứng từ sớm đã có chút dấu hiệu đau nhức, mồ hôi lạnh đã thấm ướt một mảnh lớn áo ngủ của cậu. Akashi chưa từng quên có một lần suýt bị y cưỡng gian, nếu không phải vì có mẹ...Nghĩ tới đó, sắc mặt cậu không khỏi trắng bệch, hai tay nắm chặt thành quyền.

Không thể!

Không thể tiếp tục làm con rối trong tay y nữa! Cậu phải mau chóng xây dựng chỗ dựa vững chắc cho mình (aka tìm Alpha để được đánh dấu =))), sau đó mau chóng thoát khỏi đây!!!

Trong đáy mắt Akashi lóe lên một tia sát ý, rồi rất nhanh được cậu che giấu đi.

Chưa phải lúc, nhưng cũng phải nhanh lên, cậu sắp tới kỳ động dục đầu tiên của mình, nếu đến lúc đó còn chưa rời khỏi, thì cơ hội thoát đi sau này chính là chưa tới 10%!

Phải nhanh lên!

"Sei-chan, sao thế? Trông sắc mặt em không được tốt" Mibuchi đẩy bả vai Akashi một cái, lo lắng hỏi. Cậu vội thu lại tia lạnh lẽo trong mắt mình, làm như không có gì đáp:"Không có, chỉ là tự dưng thấy không khỏe cho lắm thôi ạ. Reo-senpai, anh đừng lo lắng".

Mibuchi dùng cánh tay trông có vẻ sạch được chăm sóc tỉ mỉ vỗ lên tóc cậu một cái không nặng không nhẹ, nói:"Được rồi, không khỏe thì em về sớm đi, để anh xin phép quản lý rồi đưa em về nhà!"

Akashi vội vàng từ chối, dù Mibuchi-senpai tốt với cậu thật, nhưng đáng tiếc lại là một Beta, nếu không cậu cũng không ngại cùng anh ta làm chút bài kiểm tra (A\N: trong mối quan hệ của A-O thường rất phức tạp và căng thẳng, để tránh gây bạo động ở phe Omega, chính phủ đã tuyên bố quyền ưu tiên cho các O. Nếu cả O và A đều nhận thức chất dẫn dụ hoocmon của nhau, vậy thì có thể tiến đến giai đoạn giao hợp).

Để tránh làm Reo-senpai nghi ngờ, cậu chỉ có thể bịa cớ, mà vì quá mức vội vã, cậu không kịp nghĩ nhiều đã nói ra một cái tên không nên nhắc tới vào lúc này:"Không cần đâu, em có thể về cùng Mayuzumi-senpai--"

Nhận ra mình nói hớ, Akashi suýt thì cắn đứt lưỡi mình vì rụt lưỡi quá nhanh làm khớp hàm theo không kịp, không những vậy còn có khả năng kéo theo nhiều hệ quả không mấy khả quan. Mibuchi cũng nhận ra được cậu ăn đau, không đành lòng ép hỏi, chỉ có thể gật bừa đáp ứng cho qua:"Được rồi được rồi, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà làm mình bị thương, anh đi nói với quản lý giúp em xin phép".

Akashi khó nhọc đáp lời:"...Vâng ạ". Nội tâm cậu chính là không yên mà nhảy múa điên cuồng, cậu có thể rút lại lời nói hay không?! Giờ phút ngày cậu không muốn gặp mặt đàn anh cấp ba (aka ck em đấy mà :3) đâu!!!

Không quá mười phút sau, Mayuzumi-senpai đã chỉnh tề đứng trước mặt cậu, mái tóc màu bạc mềm mại rũ xuống che đi lỗ tai có điểm hồng hồng của anh, anh nghiêng đầu ở một độ cung rất nhỏ, không biết làm sao mà nhìn cậu, ngập ngừng hỏi:"Mibuchi nói là em gọi anh, có chuyện gì sao?" anh nhớ hình như từ hôm qua tới giờ bản thân vẫn chưa làm gì chọc cậu giận.

Akashi cũng lúng túng, nhưng vì sự thể hiện đó lướt qua trên gương mặt cậu quá nhanh, nên cũng không ai nhìn ra được một giây biến hóa nho nhỏ kia. Cậu chỉ có thể qua loa cho có:"Không có gì đâu, Mayuzumi-senpai đừng lo lắng quá".

Dường như là không mấy tin tưởng, nên anh vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu, như thật sự là đem cậu trở thành công tử nhà giàu (Xích: cậu chính là như thế a!) mà bảo vệ. Chỉ là người ngoài nhìn vào, chỉ thấy giống như cái bóng đang dõi theo ánh sáng của mình.

Trên đời này có rất nhiều loại người, trong đó có một loại người tình nguyện ở đằng sau người khác dõi theo bóng lưng người ta; còn có một loại người, âm thầm nuôi lớn dục vọng của bản thân, đợi đến khi nó ra hoa kết quả rồi mới đem nó ra trước ánh sáng.

Mà Mayuzumi anh tình nguyện ở đằng sau mãi mãi dõi theo cậu. Đời này không có duyên thì đời sau, đời sau lại không có duyên thì đời sau nữa. Chỉ cần năm tháng không bội bạc tình người,thì anh tin tình yêu này sẽ như một nhánh cây, kiên cường nảy mầm!

Đáng tiếc, dù anh có mơ mộng như thế nào, thì anh cũng không thể trở thành người kia trong lòng cậu, đúng không?!

Cảm nhận được người phía sau không có đi theo mình, Akashi tò mò quay đầu lại. Chỉ thấy Mayuzumi dừng lại đằng sau cậu một đoạn, đầu cúi thấp, những lọn tóc mềm rũ xuống che đi đôi mắt anh, khiến cậu không thể nhìn ra được có gì bất thường hay không.

Akashi chỉ đành đánh tiếng:"Mayuzumi-senpai?! Anh sao thế?!" Dường như là anh nở nụ cười, cậu không có cách nào nhìn thấy vẻ mặt anh, cũng chỉ có thể đoán tâm tình anh qua giọng nói:"Akashi-kun, có ai từng nói với em rằng em rất tàn nhẫn không?!"

Cậu không hiểu gì chớp chớp mắt:"Anh nói cái-- A!!" đột nhiên bị kéo làm cậu không kịp trở tay, ngã nhào vào lòng ngực anh. Lập tức mùi vị đặc trưng của Alpha xộc vào mũi cậu, đánh động các dây thần kinh của cậu rung lên.

Akashi biết, lần này không ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top