2

Warn: chap này có những chi tiết về family issues rất tiêu cực
.
.
.
.
3 tuần đã trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh lắm, từ bao giờ tôi lại thức dậy mà có mục đích. Để xem nào? Tôi nghĩ tôi muốn đi chơi đâu đó, tôi muốn thử những quán ăn mới mở, tôi muốn ghé thăm bảo tàng nghệ thuật hoặc đơn giản chỉ là đi dạo trong công viên cũng được, nhưng mà đúng hơn thì phải là đi cùng Yu Jimin.

Đặt ra mục đích nhiều như vậy, nhưng mục đích chính vẫn luôn là để gặp Yu Jimin. Trong 3 tuần đấy, tôi và chị ấy đã tìm hiểu về nhau rất nhiều, Yu Jimin thích mèo mặc dù chị ấy bị dị ứng với lông mèo, thích nhảy, thích Bo-chan, thích màu xanh dương, ngoài ra sợ bồ câu. Mỗi khi ở cạnh nhau, Yu Jimin hay biết cách để tạo ra một bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho cả 2, chị ấy cũng rất hay làm trò để trêu tôi, đấy luôn là những trò đùa ngốc nghếch, những câu nói vô tri  khiến tôi không thể nào không cười.

Chính xác là nhờ Yu Jimin nên tôi mới có thể cười nhiều hơn. Tôi hiểu được như thế nào mới là đang thật sự sống, vì chị ấy mà tần suất con tim tôi rung động cũng nhiều hơn, nhiều tới mức tôi phải thừa nhận tôi thật sự đã có tình cảm với chị ấy.

Sự tồn tại của chị như tô thêm sắc màu vào bức tranh cuộc đời xám xịt của tôi vậy. Tôi cảm thấy, tôi muốn sống vì chị ấy.

...

Buổi sáng nay cũng vui, vì nó là 3 tiết toán và 2 tiết tự học, nhưng lí do chính làm tôi vui là được ăn bữa sáng mà chị cất công dậy sớm để nấu. Tôi biết nghe khá là kì quặc, nhưng tôi vừa ăn vừa cười tủm tỉm, đây chính là cảm giác hạnh phúc đấy, khi biết yêu bạn sẽ hiểu thôi. Từ khi quen Yu Jimin, tôi đã ăn đủ bữa hơn, số lần thức đêm cũng ít đi, mặt mũi đỡ buồn rầu hơn xíu.

Tôi nằm ra bàn suy nghĩ vu vơ trong giờ học, sau đấy lại khá buồn ngủ, vì cả buổi chiều nay là tiết văn chứ không phải vì tôi ngủ không đủ đâu. Bạn biết đấy, tôi đã thiếp đi, một chút.

À, chỉ một chút thôi...

"Minjeong à~! Đến giờ về rồi đấy!" Tôi tỉnh giấc, dụi mắt nhìn xung quanh, mọi người đã về hết rồi, một vài ánh chiều tà hắt vào trong lớp học trống vắng chỉ còn mỗi tôi và ai kia.

"Em dậy rồi, mình về thôi"  Nhìn thấy chị, tôi bất giác mỉm cười.

Chị cũng giống tôi, để tôi thấy một nụ cười xinh xắn từ người mà tôi yêu, có lẽ chị cười vì gương mặt ngái ngủ của tôi. Yu Jimin dịu dàng vuốt lại mái tóc cho tôi rồi cầm lấy tay tôi rời khỏi trường.

"Em muốn đi chơi đâu đó trước khi về không?"

"Khá muộn rồi, em phải về, mẹ sẽ mắng em đấy-"

Hắt xì.

Nhiệt độ tại seoul lúc này lạnh buốt, thở nhẹ thôi cũng thấy làn khói dày đặc rồi, còn tôi thì không phải kiểu người có thể chịu lạnh giỏi, đôi tay tôi từ khi nào đã lạnh cóng.

"Đưa tay đây nào, khả năng chịu lạnh kém quá rồi" Chị cầm lấy đôi tay tôi rồi phà hơi, ủ ấm nó trong đôi tay của chị ấy. Yu Jimin đâu biết rằng không chỉ đôi tay, mà ngay cả trái tim và cả tâm hồn tôi đều đang được chị ấy sưởi ấm.

"Kệ em" Tôi bĩu môi phụng phịu với chị ấy, kết quả là bị béo má, Yu Jimin cầm tay tôi đưa vào trong túi áo chị ấy. Chúng tôi không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay nhau đi trên con đường, bầu không khí khá lãng mạn, không hề có gì để mà gọi là gượng gạo. Tôi chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, nhìn chị ấy kìa, chị ấy như một điểm tựa vững chắc, một người mà tôi có thể yên tâm tin tưởng mà dựa vào.

Ngắm nhìn khung cảnh đường phố quanh đây, tôi có chút buồn, tôi cũng muốn đi chơi lắm chứ, nhưng tôi sợ mẹ.

"Chị..."

"Ơi, chị đây?"

Tôi im lặng, mím chặt môi mình, chỉ sự ngập ngừng vậy thôi cũng đủ làm chị hiểu tôi đang nghĩ gì.

"Không sao, mình về nhà, chị đưa em về nhà nhé"

...

"Đến đây được rồi, cảm ơn vì đã đưa em về"

"Không sao mà, tắm rửa rồi ăn tối đi nhé, đừng bỏ bữa"

"Yên tâm, em không bỏ bữa đâu"

Chúng tôi dừng lại ở đầu hẻm, đơn giản là vì tôi không muốn mẹ nhìn thấy Yu Jimin. Chị ấy xoa nhẹ đầu tôi rồi vẫy tay chào, tôi nghĩ có vẻ như chị ấy đã không rời đi cho đến khi thấy tôi đóng cửa nhà.

"Mẹ ơi, con mới về-"

Chát.

Bên má tôi nóng ran.

"Biết mấy giờ rồi không?"

"..."

"Mày làm gì mà giờ mới về hả con điên này? Thằng bố cả thằng anh mày chưa đủ làm tao điên à?"

Bà ấy hét lên với tông giọng chói tai, đầu tóc rối bù, đôi mắt hằn đầy những tia máu, bàn tay đỏ lên vì cái tát ban nãy. Trái ngược hoàn toàn với sự yên bình tôi có ban nãy, mẹ lại vậy rồi, bà nhìn tôi như thể trước mặt là kẻ thù vậy.

"Con xin lỗi, con có chút việc thôi ạ"

"Chút việc? Chút việc là việc gì? Sao mày lại nói chuyện y hệt lão kia vậy? Khốn kiếp, lão già khốn nạn đó..."

Mẹ thương tôi, rất thương là đằng khác nhưng cả đời bà đã quá khổ vì thằng anh trai của tôi, rồi từ khi biết bố ngoại tình với người phụ nữ khác, bà bị trầm cảm nặng.

"Anh ra ngoài có chút việc"

"Anh có chút việc đột xuất rồi"

"Bố có chút việc ở ngoài, con ở nhà phải nghe lời mẹ nghe chưa?"

Hồi đấy cả tôi và mẹ đâu biết rằng chút việc đấy là những lúc ông ta lên giường với một người phụ nữ khác.

Bà ấy đã từng nấu cho tôi rất nhiều bữa ăn ngon, ra ngoài một xíu mà thấy gì thú vị là đều mua về cho tôi, nhưng hình ảnh mà tôi nhớ nhung đấy giờ chẳng còn. Mẹ thường tự làm đau bản thân và làm đau tôi, làm tổn thương từ tinh thần đến thể xác của tôi. Còn tôi? Tôi chỉ muốn bà sống thật khoẻ mạnh, tôi chỉ muốn bà sống thật lâu mà hạnh phúc, bà ấy từng cố tự vẫn, sự ngăn cản từ tôi để lại hậu quả khiến tôi phải ám ảnh nó có khi cả đời, nhưng ít ra, người phải đi cấp cứu lúc đấy là tôi chứ không phải bà ấy. Trong vài giây phút mà tôi tưởng là cuối cùng, tôi thấy bà ấy khóc lóc, đôi tay đầy máu chẳng phải của bà đang ôm lấy tay tôi, miệng liên tục run rẩy nói mấy chữ như "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Minjeong, Minjeong con yêu, Minjeong của mẹ".

Những lời nói từ "Minjeong con yêu" hay "Minjeong của mẹ" giờ lại trở thành "Đồ ngu xuẩn", "Con điên". Tôi nhớ những lời yêu thương ngày xưa của mẹ hơn bất cứ điều gì.

Thì ra chỉ khi thấy tôi sắp chết, bà mới biết hối hận.

Dù hận mẹ, nhưng tôi biết mẹ tôi không xứng đáng với những điều như thế, mẹ không xứng đáng với người như bố, không xứng đáng có thằng con bất hiếu, hay ăn chơi tụ tập như thằng anh tôi.

Thế mà giờ người phải hứng chịu sự phẫn nộ, những cơn trút giận của bà ấy là tôi chứ chẳng phải hai người đấy. Lúc này, tôi đang cố trốn chạy vào phòng để né tránh nhưng lại bị bà ấy túm lấy cổ áo.

"Mày...tao hận cái nhà này...tại sao lại đối xử với tao như thế?"

Mẹ tôi khóc, giọng bà lẫn đôi tay đang bóp chặt cổ tôi đều run rẩy. Tất nhiên thương thì thương, nhưng tôi không phải kiểu người sẽ nằm yên để cho bà ấy hành hạ, tôi khó thở và phải một lúc sau tôi mới thoát khỏi bà ấy được mà chạy vào phòng. Cho đến khi cửa khoá lại, bà vẫn gào thét, chửi rủa, đập cửa, bà lên cơn đập phá đồ đạc bên ngoài. Tôi khó khăn lấy lại nhịp thở, nước mắt cứ không ngừng chảy thành dòng, tôi trượt xuống ngồi, hoảng loạn bịt tai mình rồi lại cố gắng đeo tai nghe, bật playlist mà chị ấy gửi, để âm nhạc có thể át đi tiếng ồn hỗn loạn ngoài kia.

Tình huống éo le như này, thế mà người tôi nghĩ đến đầu tiên lại là Yu Jimin.

Đầu óc tôi như chuẩn bị phát nổ tới nơi, tôi soạn một đoạn tin nhắn dài thành đoạn nói về việc tôi đang sợ hãi, mất bình tĩnh và hoảng loạn tới mức nào, thế rồi cũng xoá hết đi chẳng gửi gì nữa. Tôi không muốn trút những điều tiêu cực lên chị ấy, tôi không muốn trở thành người tổn thương đi làm tổn thương người khác, nên đành cắn môi, vứt điện thoại sang một bên, ngồi úp mặt vào đầu gối, cố gắng tập trung vào từng lời bài nhạc rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

...

Cạch cạch.

"Pstt, Minjeong à!"

Nghe thấy ai đấy gọi tên mình, tôi từ từ ngẩng đầu thì nhìn thấy Yu Jimin bên ngoài cửa sổ.

"Chị làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi và tại sao chị lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Tôi mở cửa sổ cho người kia với gương mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Suỵt! Nói nhỏ thôi!" Chị giơ ngón trỏ lên miệng nhắc nhở rồi cứ vậy leo vào trong phòng, mà không biết leo kiểu gì mà để cái mông đáp được cả sàn nhà, tôi phì cười, trong lòng nhẹ đi phần nào khi được nhìn thấy chị.

"Mặc áo nào, chị dẫn em đi chơi nhé" Yu Jimin cẩn thận khoác áo, đeo khăn, chỉnh lại tất cho tôi, tất tần tật từ đầu đến cuối đều là chị chuẩn bị cho tôi.

"Ngoài trời lạnh lắm, phải mặc thật ấm, không sẽ bệnh đấy"

"Nhưng mẹ em mà biết thì-"

"Không sao, miễn là về trước khi trời sáng là được, chị sẽ đưa em về, nhé?"

Chị dứt câu liền trèo ra khỏi phòng trước để đỡ lấy tôi khi trèo ra sau. Đi từ trong hẻm ra đường phố chẳng có lấy một bóng người, lâu lâu mới có vài chiếc xe đi qua. Ánh đèn đường chiếu sáng, hiện lên hình bóng chúng tôi một lớn hơn, một bé hơn dắt tay nhau trên mặt đường. Trông cứ như chúng tôi đang cùng nhau chạy khỏi thành phố này để tới một nơi rất xa vậy, nơi mà chỉ có tôi và Yu Jimin ấy, nghe hay đấy chứ?

Chúng tôi dừng chân lại khi chị đưa tôi tới một quán đồ ăn chỉ mở về đêm.

"Chị cá là em lại bỏ bữa rồi, ăn cháo nhé"

Sao chị biết tôi chưa ăn tối nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, tôi chỉ biết chị ấy đã quan tâm tới điều mà tôi còn chẳng hề nói cho chị ấy biết. Tôi gật đầu, rồi đi loanh quanh trong quán đợi chị mua đồ, không gian không quá rộng lớn, chỉ là một quán ăn nhỏ, và gần đấy có một chiếc máy chơi gắp đồ. Tôi như sáng mắt lên, tôi cực kì thích mấy con doll mềm mại này nên đứng nhìn nó như một đứa trẻ đòi hỏi muốn có đồ chơi, nhưng mà trong túi thì còn mỗi ít tiền để dành dụm nên thôi vậy.

"Để chị" Tôi chưa kịp phản ứng lại thì chị ấy đã nhét một đồng xu vào máy nên muốn từ chối cũng chẳng được.

"Em thích cái nào?"

"Em thích con cinnamoroll"

"Chuyện nhỏ" Nói rồi chị điều khiển tay cầm, dễ dàng gắp món đồ kia ra.

"Hay vậy, sao chị cái gì cũng giỏi í?" Tôi không đùa, chị ấy điều gì cũng giỏi, nhảy giỏi, học giỏi, kiểu như rất là hoàn hảo í?

"Em thích không?"

"Thích chứ, em sẽ trân trọng món quà này đấy"

"Nếu em thích, chị tặng em suốt ngày cũng được"

"Ơ tại sao? Thôi không cần mà-"

Chưa nói xong thì bỗng nhiên cảm giác ấm áp được truyền đến bờ môi làm tôi bất ngờ và mở to mắt nhìn chị. Môi chị ấy mềm mại, mang lại cho tôi cảm giác khác hẳn với những người cũ, một sự hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ biết được, thì ra họ gọi thứ này là tình yêu.

"Cần mà, Minjeong...Minjeong của chị"

"Minjeong...của chị?"

Tôi không nghĩ rằng, tôi sẽ có ngày được gọi là Minjeong của ai đấy ngoài mẹ.

"Ơ sao vậy? Sao em lại khóc? Em không thích sao?" Chị lo lắng khi thấy tôi khóc, nhưng Jimin à, sao em có thể không thích được chứ?

"Không, em...em..." Tôi che mắt mình để tránh đi ánh mắt của chị, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Chị yêu em, Minjeong, thật đấy" Chị nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống, ôm lấy đôi má tôi rồi dịu dàng thơm lên mắt, lên chóp mũi rồi cuối cùng là môi.

"Em cũng vậy, em cũng yêu chị, yêu nhiều lắm" Tôi ôm lấy cổ chị, 2 tay Yu Jimin ôm lấy lưng tôi kéo lại gần, đôi môi chúng tôi chạm nhau thêm lần nữa, thời gian lần này kéo dài hơn, và tôi hạnh phúc tới mức đã quên đi cuộc đời của mình tệ hại cỡ nào trong giây phút đấy.

"Ngoan, chị ở đây rồi, em sẽ không phải bận lòng vì điều gì nữa" Chị thì thầm vào tai tôi, không ngại cũng không tiếc nói những lời an ủi ngọt ngào.

...

Tôi đã bảo chị ấy nên về nhà, nhưng Yu Jimin muốn ở lại cùng tôi rồi sẽ rời đi vào buổi sáng, chị bảo rằng lúc chị đến đón đã thấy mắt tôi ươn ướt đỏ lên như vừa khóc, chắc là vì vậy mà đoán rằng bụng tôi vẫn trống không, chị biết đôi mắt tôi luôn chứa đầy nỗi buồn và nó không bao giờ nói dối. Tôi cá chắc rằng, lúc này đôi mắt tôi chỉ còn tràn ngập sự yêu thương dành cho chị ấy, và tôi có thể thấy điều tương tự qua ánh nhìn Yu Jimin dành cho tôi.

The eyes never lie.

"Chị lau người cho em rồi mình đi ngủ nhé, mai tắm, bây giờ muộn rồi"

"Em không sao mà" Tôi ngại ngùng từ chối.

"Không sao, chị chỉ muốn được quan tâm em thôi"

Tôi không từ chối nữa, yên lặng để chị làm cho tôi từ đầu đến cuối. Những cái chạm dịu dàng, sự cẩn thận trong từng hành động, cử chỉ nào cũng đều xuất phát từ tình yêu.

"Khi chị ở đây, em không phải làm gì đâu, ở yên một chỗ, chị sẽ lo cho em" Chị nói, tay xúc thìa cháo cuối cùng.

"Ngoan lắm, hết rồi này, ăn no mới ngủ ngon được" Yu Jimin xoa đầu tôi.

Chúng tôi dọn dẹp, vệ sinh cá nhân rồi ổn định trên giường. Chị ôm tôi vào trong lòng, nằm trong chiếc chăn ấm áp, chúng tôi cùng nhau ủ ấm đối phương, bạn biết không, khi ôm nhau là khi trái tim của chúng ta ở gần nhau nhất đấy. Tôi gối đầu trên tay chị, chui rúc vào hõm cổ người kia tìm kiếm hơi ấm, trong lòng chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như thế này.

Bây giờ có chị ở cạnh rồi, tôi lại muốn tiếp tục cuộc sống này hơn bao giờ hết, tôi muốn ở lại cùng chị, tôi muốn yêu và được yêu.

"Jimin"

"Ơi?"

"Đã gặp được em, nếu có thể hãy ôm em thật chặt nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top