1

Có những điều, những dòng cảm xúc, những sự việc đến với mình vào những thời điểm mình không nghĩ đến nó. Ý tôi là, tôi muốn nói đến thứ tình cảm bỗng nhiên nảy sinh trong lòng mình với chị ấy.

Đôi khi tôi muốn có một ai đấy, một người yêu mình ở bên và chúng tôi sẽ cùng nhau lấp đầy khoảng trống trong tim của đối phương, sẽ cùng nhau chữa lành những tổn thương mà mình đang có. Tôi cũng đã trải qua một số mối tình, lành mạnh cũng có mà độc hại cũng có, tất nhiên là tôi có tình cảm với họ nhưng thứ tình cảm mà tôi dành cho họ lại không được bền vững, cảm xúc dần ít đi theo thời gian và cuối cùng tôi không còn tí gì đọng lại trong lòng nữa, tôi nói với họ rằng hãy dừng lại, tôi không muốn tiếp tục, tôi cũng không thể để họ yêu một người mà người đó không còn yêu mình nữa.

Có những người yêu tôi rất nhiều, họ đã luỵ tôi, người thì đã vượt qua nỗi buồn này một cách nhanh chóng, tôi mừng là vậy, nhưng có người thì mãi không quên được. Tôi cũng không còn cách nào, tôi chẳng thể giúp họ, nhưng tôi cũng chưa từng phản bội ai, tôi đã rất nghiêm túc, chỉ trách do thứ tình cảm trong lòng tôi vụt tắt quá nhanh. Dần dần tôi không quan tâm đến mấy chuyện tình yêu này nữa, vì tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mình lắm rồi, tôi luôn tồn tại một cách vô nghĩa, tôi chỉ muốn biến mất cho xong.

Tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, tâm lý tôi bất ổn, sức khoẻ tôi bất ổn, gia đình tôi luôn có chuyện, vòng bạn bè cũng chán chẳng muốn nói. Tôi ghét bản thân mình, tôi đau buồn, tôi suy sụp, tôi nhịn ăn rồi lại mất ngủ, hậu quả là tôi bị bệnh, thế nhưng tôi lại chẳng tập trung uống thuốc để căn bệnh qua nhanh, tôi uống được thời gian ngắn rồi lại bỏ, tôi chẳng quan tâm đến bản thân mình là mấy.

Chết thì thôi.

Tôi ghét cuộc sống của mình, tôi ước gì mình không được sinh ra.

Tôi biết mình sẽ bị gia đình trách móc vì suốt ngày chỉ cầm điện thoại của mình mà ít ra ngoài để biết trời biết đất, biết xã hội ngoài kia ra sao, nhưng tôi không nghe. Tôi làm gì có bạn? Vậy nên tôi đắm chìm vào những điều mà tôi thấy là vui trên mạng, và đôi khi cũng là bộc lộ vài dòng trạng thái cảm xúc trong lòng. Hôm nay là một ngày tồi tệ, rất tồi tệ, tôi không cảm thấy gì ngoài sự tiêu cực, đêm đến là khi con người rất dễ bị cảm xúc chi phối. Dù trái tim tôi như bị thắt chặt, dù tôi đau lòng như thế nào nhưng tôi cũng chẳng bộc lộ quá nhiều tâm tư của mình, tôi chỉ để lại một bài nhạc buồn.

Tôi nằm trên giường, căn phòng của tôi luôn tối, chỉ có đèn ngủ với chút ánh sáng yếu ớt là được mở, tôi ôm chặt con gấu bông mà mình trân quý từ hồi còn bé tẹo, từ hồi tôi chẳng biết đau khổ là gì, từ hồi đôi mắt còn trong veo ánh lên sự ngây thơ, giờ thì đôi mắt đang sưng húp, đôi mắt bị cận vì khóc quá nhiều, vì chỉ mãi khép mình trong 4 bức tường, giờ thì nó đang đơ ra nhìn vào khoảng không.

Tôi ước gì mình có thể kết thúc nỗi đau của mình.

Điều gì có thể kết thúc được? Tôi nghĩ hết rồi, chẳng còn cách nào, trừ khi tôi chết đi.

Ting

Màn hình điện thoại tôi sáng lên, là một dòng tin nhắn.

Yu Jimin? Chị ấy là một học sinh khối trên và cùng trường mà tôi đã ngẫu nhiên chấp nhận lời mời kết bạn, nhưng sao tôi lại nhận được tin nhắn từ chị ấy?

"Chị đã xem story của em, em ổn chứ?"

Chúng tôi còn chẳng quen nhau, tôi nghĩ có lẽ Yu Jimin là một người phụ nữ ngọt ngào, tốt bụng và quan tâm người khác nên mới hỏi thăm tôi.

"Em có một chút chuyện cá nhân thôi, rồi sẽ ổn, cảm ơn chị vì đã quan tâm" Tôi trả lời, một câu trả lời dối lòng, sẽ chẳng có gì là ổn, nếu nó ổn thật, tôi đã không như này bao năm nay.

"Chị hiểu rồi, chị cũng chỉ là một người lạ không thân thiết gì, nhưng chị nghĩ playlist này sẽ giúp cho em được một chút"

Nói rồi, chị ấy gửi cho tôi một list nhạc.

"Hãy nghe hết chỗ này nhé? Chị mong rằng nó sẽ giúp cho em được dù chỉ là một xíu, nếu muốn nghe thêm, em nhắn chị cũng được, chị sẽ gửi thêm cho em" Chị ấy nhắn vậy và đi kèm emoji cái ôm.

Tôi có chút bất ngờ vì sự nhiệt tình của chị ấy, để đáp lại lòng tốt của chị, tôi cũng đeo tai nghe vào và bật playlist đấy lên, từng bài nhạc trôi qua, giúp tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, tôi cũng hay nghe nhạc, nhưng không hiểu sao lần này mới cảm thấy tâm hồn mới thật sự được xoa dịu. Tôi đã ngủ rất ngon, một giấc ngủ mà đã lâu rồi tôi chưa nhận được.

Phải đến sau này, tôi mới nhận ra từ thời điểm đấy tôi đã có chút rung động trong lòng với chị ấy.

Tôi tắt playlist đã chạy cả đêm qua, thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tới trường, trong người có đỡ mệt hơn chút vì đã có một giấc ngủ ngon nhưng cơ thể vẫn gào thét chỉ muốn nằm một chỗ, thì sức khoẻ tôi có bao giờ là ổn đâu.

Đầu óc tôi nhiều lúc vu vơ, nó để đi đâu tôi cũng chẳng biết, hiện tại chân tôi cứ như đang tự bước đi trong vô thức, tôi chẳng biết và cũng chẳng quan tâm điều gì đang diễn ra trên con đường tới trường. Chính vì vậy nên đã vô tình va phải tấm lưng của một cô gái nào đấy. Tôi bối rối, trách bản thân làm gì cũng không xong, cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi.

"E-em xin lỗi ạ, em không cố tình, em-"

"A, em là Kim Minjeong phải không?" Một giọng nói trầm ấm đến từ phía cô gái kia, cho đến khi tôi ngẩng đầu lên mới nhận ra đấy là ai.

"Chị là tiền bối Yu Jimin ạ?" Đây là lần đầu tôi nhìn thấy chị ấy ở ngoài đời, chị ấy cao lớn hơn tôi và xinh đẹp hơn tất cả những tấm ảnh mà chị ấy đăng trên trang cá nhân.

"Đúng rồi, là chị, em sao rồi, ổn hơn không?" Chị ấy hỏi thăm, tay xoa nhẹ mái tóc của tôi.

"Em đỡ hơn rồi, cảm ơn chị nhiều lắm, làm phiền chị rồi" Tôi ngại ngùng, rời đi để lảng tránh ánh mắt của chị ấy, sao tôi lại phải ngại ngùng nhỉ? vì chị ấy xinh đẹp? hay vì lí do nào khác?

...

Cuối cùng, 5 tiết học buổi sáng đã trôi qua một cách vừa lâu vừa kinh khủng. Giáo viên thì dạy dở, bạn học thì xấu tính, tôi ngồi trong nhà ăn, lót dạ bằng một lát bánh mì và một hộp sữa dâu, thế là xong một bữa. Sau đấy, tôi sẽ đến một nơi yên tĩnh, cụ thể là trong thư viện, tiếp tục lấy ra cuốn sách mà mình đang đọc dở.

"Chị ngồi đây được chứ? Kim Minjeong?" Trước khi tôi đeo chiếc tai nghe của mình vào và định bật playlist mà Yu Jimin gửi đêm qua, thì trùng hợp là chị ấy lại xuất hiện ở đây và chủ động bắt chuyện với tôi.

"Vâng, nếu chị muốn" Hôm nay chỉ khác là có một người khác ngồi cạnh mình, cũng không có gì to tát, tôi ổn với điều này.

Chị ấy mỉm cười, kéo ghế ra và ngồi xuống.

"Chị hay thấy em xuất hiện ở thư viện vào giờ nghỉ trưa, đôi khi là sau giờ học"

Phải rồi, chị ấy là tịch câu lạc bộ thư viện, ai mà vào thư viện đều phải để lại họ tên và thời gian, bảo sao chị ấy hỏi như vậy, nhưng điều này thì có liên quan gì đến chị ấy?

"Vâng, em không thích ngủ trưa lắm"

"Cuốn sách em đang đọc nếu chị không nhầm thì hình như có một cú plot twist khiến nhiều người tiếc lắm, đáng lẽ ra đôi nhân vật sẽ cùng nhau sống chung một mái nhà và đi đến cuối đời cùng nửa kia của mình, nhưng rồi thật ra đến cuối cùng lại là cái kết đầy nước mắt, các giai đoạn khi tình yêu mới chớm nở cho đến khi kết thúc được tác giả khắc hoạ hay lắm, chị khá thích bộ này, đúng là ta không thể nào biết được chuyện sau này nhỉ?" Yu Jimin chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười nói với tôi.

"Thế à? Em chưa đọc tới đoạn sau này, chị lỡ nói trước cho em mất rồi"

"Ấy chết? Chị xin lỗi nhé!" Yu Jimin giả vờ quay đi chỗ khác, mở cuốn sách mà ban nãy chị lấy ở kệ, thế nhưng lại để ngược nó. Chị ấy làm gì vậy chứ, tuy nhiên phản ứng này đối với tôi khá là dễ thương, từ khi nào nụ cười cũng xuất hiện trên miệng tôi. Thấy người kia không nói gì thêm, tôi cũng mặc kệ, đeo tai nghe vào và bật list nhạc mà hôm qua chị gửi cho tôi.

"Từ từ, để chị gửi em list nhạc khác nhé? cũng hay lắm luôn!" Tôi chưa kịp nói gì đã thấy máy tôi thông báo nhận được tin nhắn từ chị ấy.

"Chị nghĩ em sẽ thích playlist này hơn đấy"

Tôi im lặng, lướt xem có những bài nào rồi chọn một bài ngẫu nhiên, thế nhưng người kia chưa để tôi yên, Yu Jimin phiền phức hơn tôi nghĩ.

"Sao nữa thế?" Tôi tháo 1 bên tai nghe xuống và hỏi, còn chị ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, mím môi rồi nở một nụ cười gượng.

"Chị quên tai nghe ở nhà rồi, chị nghe chung với em được chứ?"

Chị ấy muốn nghe nhạc chung với tôi.

Cũng không phải điều gì khó khăn, tôi đưa cho chị tai nghe bên phải, Yu Jimin mỉm cười, dịch chuyển ghế lại gần hơn, đến mức giữa chúng tôi chẳng còn một khoảng trống nào.

Một lúc trôi qua, dù đã đọc được 2 trang nhưng tôi biết chị ấy còn chẳng hề tập trung vào cuốn sách của mình.

"Nếu chị cứ một lúc lại liếc sang em như vậy thì còn lâu mới hoàn thiện cuốn sách dầy cộp đấy được"

"X-xin lỗi vì làm em không thoải mái" Yu Jimin quay phắt sang bên kia, ôm cuốn sách che đi mặt mình. Tôi phì cười, thôi được rồi, tôi thừa nhận, thật sự chị ấy là một đồ ngốc rất đáng yêu.

"Đấy Minjeong cười rồi kìa" Yu Jimin như biến thành một chú samoyed và quẫy đuôi liên tục khi nhìn thấy tôi cười. Việc tôi cười làm chị ấy hứng thú đến vậy ư?

"Hãy cười thật nhiều nhé Minjeong, em cười xinh mà"

Chị ấy nói, 2 ngón trỏ đưa lên miệng làm thành một nụ cười. Trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn, tôi thấy rung rinh trong lòng, tôi đoán rằng có lẽ tôi thiếu thốn tình yêu thương đến mức tôi vừa rung động với một người mà tôi mới chỉ quen hôm qua, tôi rung động với chị ấy chỉ qua vài hành động an ủi, vài câu nói và vài trò đùa của chị ấy. Cảm xúc lần này của tôi cũng khác với những lần trước, nhưng để chắc chắn hơn về tình cảm của tôi với chị ấy thì tôi cần thêm thời gian để xác nhận.

Nhưng hôm nay thật sự tôi đã rất vui, tôi muốn được gặp lại và tiếp tục trò chuyện với Yu Jimin vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top