#2 : The August !

- Cậu làm bạn gái mình không?

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi như có như không. Tôi cũng nhìn vào mắt cậu ấy, im lặng  không nói. Không phải tôi không muốn nói, mà là cậu ấy còn muốn nói với tôi điều gì đó nên tôi quyết định im lặng.

Cậu ấy xòe lòng bàn tay ra, bảo :

- Chiếc nhẫn nằm trong tay mình, nếu cậu không thích nó mình có thể ném nó đi ngay bây giờ.

Nói dứt lời cậu ấy nắm chặt tay lại như ném đi. Tôi biết tôi không thể im lặng được nữa.

Mỉm cười ra dấu cho cậu ấy dừng lại, tôi cũng đáp lại câu hỏi của cậu ấy:

-  Cậu giữ nó đi, vì nó là của cậu. Còn chuyện làm bạn gái thì mình chấp nhận.

Cậu ấy lần nữa lại đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt như nhẹ nhàng cảm ơn sâu sắc, lại như có như không những đợt sóng mạnh mẽ và đập vào nhau. Cậu ấy quả thực không thay đổi gì cả...

Rồi cậu ấy khóc, giọt nước mắt rơi từ người con trai đối diện lên lòng bàn tay tôi. Giọt nước mắt ấy nóng hổi! Người ta hay nói, một người con trai rơi lệ cho một người con gái thì chắc hẳn phải yêu cô ấy rất nhiều!

Cậu ấy không đẹp, và tôi thích cậu ấy cũng không phải vì  cậu ấy là người đặc biệt. Tôi thừa nhận tôi thích cậu ấy bởi vì đôi mắt của cậu ấy. Nó rất đẹp, sự ưu tư của cậu ấy hiện rõ vào một chiều thu tháng tám, mãi mãi là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tôi. Cậu ấy ôm đàn guitar, một mình lặng lẽ tựa vào tán cây. Tay cậu ấy đặt lên dây đàn, tiếng đàn vang ngân theo giọng trầm ổn của cậu ấy len lỏi vào trái tim tôi. Hoá ra kể từ như vậy, ánh mắt u buồn cùng giọng hát ấy đã mang đi cả nổi niềm của một người...

Rồi đến ngày hôm nay, Cậu ấy khóc, còn tôi lại cười! Cuối cùng chàng trai mà tôi thích rất lâu rồi cũng đã đứng trước mặt tôi. Hình như mùa thu ảm đạm vẫn còn chút hơi ấm của nắng vàng rọi qua từng kẽ lá sáng lên lấp lánh.

Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu từ lúc đó. Dù đang quen nhau nhưng chúng tôi vẫn không gặp mặt thường xuyên. Tôi học trường thị trấn còn cậu ấy học trường xã. Nói xa không xa nói gần không gần, vì hai đứa điều bận lịch học của riêng mình.

Nhưng cuối tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau tại nơi quen thuộc. Cậu ấy thường hay đến sớm đợi tôi. Tôi biết cậu ấy không muốn tôi đợi cậu ấy!

Tình cảm của chúng tôi thật sự rất bình yên! Cả tuần đi học, cuối tuần gặp nhau. Chúng tôi không nhất thiết phải quấn lấy nhau trên tin nhắn, hay những cuộc facetimes dài. Chỉ cần đối phương muốn là sẽ trực tiếp gặp mặt. Có đôi lúc gặp rồi cũng chẳng biết nói gì, nhìn nhau rồi lại nhìn con đường đầy ánh sáng chạy xa kia trên con đường tấp nập xe qua lại.

Và... Vào một chiều thứ bảy. Tôi quyết định cho cậu ấy một bất ngờ! Vì tôi học buổi sáng còn cậu ấy học buổi chiều, nên chiều thứ bảy đang là lúc lên lớp của cậu ấy.

Về lai ngôi trường xã nơi có cậu ấy, tôi rất hồi hộp. Nhưng tôi vẫn kiên định nhân lúc cậu ấy ra chơi để gặp cậu ấy. Đi về phía có cậu ấy, trước ánh mắt khó hiểu của mọi ngươi, tôi hét thật to:

- Phùng Hoàng Thiên, mình thích cậu rất nhiều! Rất rất nhiều.

Cậu ấy nhìn tôi có bất ngờ, có sững sờ có tức giận. Cậu ấy đi nhanh về phía tôi, nắm lấy tay tôi chạy nhanh về phía cổng trường. Cậu ấy lặng đi không nói một lời. Chắc cậu ấy giận lắm! Hôm đó cậu ấy cúp học vì tôi.

Hai đứa trên chiếc xe cũ lang thang khắp ngõ ngách của những hàng quán lề đường. Cậu ấy đưa tôi đi ăn những món tôi thích, chở tôi đến những nơi tôi muốn. Cả buổi chiều và buổi tối đi chơi, rồi cậu ấy đưa tôi về nhà.

Đến trước cửa, tôi xuống xe lặng nhìn cậu ấy đang lưỡng lự, mím chặt môi nhìn tôi với quyết tâm muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi để cậu ấy có cơ hội, tôi đã ra dấu ngăn lại. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, nói :

- Cảm ơn vì khoảng thời gian cậu dành cho mình! Chúng ta có thể chia tay được rồi. Trả cậu về với cô gái của cậu đấy.

Cậu ấy siết chặt bàn tay, mạnh mẽ nói với tôi, hình như tôi vừa thấy sự nhẹ nhõm từ đáy mắt này:

- Cô ấy trở về rồi, cảm ơn vì cậu không cho mình ném chiếc nhẫn của cô ấy, cảm ơn cậu vì đã bên mình những lúc mình đau khổ nhất.

Nụ cười của tôi vì câu nói của cậu ấy mà rạng rỡ hơn.

- Cậu có thể về được rồi, nhớ giữ chặt cô ấy nhé, đừng để cô ấy phải chịu tổn thương!

Lần đầu tiên trong thời gian yêu nhau cậu ấy đã cười với tôi. Nụ cười của cậu ấy thật sự rất đẹp, cả đôi mắt của cậu ấy khi nhắc đến cô gái ấy cũng sáng rực hơn. Không giống như nét buồn của thu lang đầy với nắng nhạt nhoà!

- Mình sẽ giữ chặt cô ấy! Không buông, mình sẽ sống thật tốt để cô ấy luôn ở bên mình! Còn cậu, cậu cũng sống thật tốt nhé! Mình về đây, cảm ơn cậu vì thời gian qua.

Chiếc xe và bóng cậu ấy lần lượt khuất dần sau màng đêm yên tĩnh. Nước mắt tôi trong vô thức tuông rơi!

Thì ra đến cuối cùng tôi vẫn không thể bước vào trái tim cậu ấy. Từng chút từng chút cũng không thể chạm vào thế giới riêng thuộc về người đó.

Lúc nhìn cậu ấy đau đớn vì chia tay với cô gái đó, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Tan vỡ vì mối tình, chiều ngay ngày hôm đó cậu ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi biết nước mắt và hành động ném chiếc nhẫn đi mãi mãi cũng không thuộc về tôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận làm người thay thế, khâu lại trái tim cậu ấy. Tôi biết mình sẽ không bao giờ có một vị trí nào khác nhưng tôi vẫn chấp nhận đánh đổi và đặt cược niềm tin. Cậu ấy khóc vì cô gái đó, nhưng người đau không chỉ có mình cậu ấy.

Người dù đau đớn vẫn cười mới là người chịu đã thương lớn nhất, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng nỗi đau mới là bi thương lớn nhất! Người cười nhiều nhất mới là đau nhiều nhất!

Quen nhau nhưng trong những buổi hẹn, cậu ấy không nói một lời, chỉ khi nào tôi hỏi cậu ấy mới trả lời qua loa. Gương mặt buồn bã, tĩnh lặng ngồi đợi tôi đến đã không còn xa lạ đối với tôi. Có lần tôi buộc miệng hỏi cậu ấy :

- Sao cậu đợi mình chi vậy, cậu có thể đến đúng giờ mà?

Cậu ấy cất điện thoại nhìn tôi trả lời rất nghiêm túc.

- Mình không muốn cậu phải đợi mình, đợi mình rất đau đớn. Hãy để mình đợi cậu vì ít ra mình muốn cho cậu những thứ cậu cần.

Tôi không muốn nghe cậu ấy nói nữa! Đợi cậu ấy rất đau đớn sao? Cậu lấy tư cách gì mà nói lời đau đớn với tôi? Tôi chẳng còn biết đau đớn là gì rồi. Âm thầm đơn phương, âm thầm một mình đã quá quen rồi, thật đấy tôi đã quen rồi! Không có cậu ấy tôi vẫn sống tốt đó thôi, chia tay cậu ấy tôi vẫn bình thường đó thôi. Chỉ là nơi trái tim này sớm đã không còn hơi ấm nữa rồi.

Những buổi hẹn, đi đến những nơi tôi muốn, ăn những món ăn tôi muốn. Thì đã sau? Cậu ấy có bao giờ nói với tôi về những nơi tôi muốn đến đẹp như thế nào, xấu như thế nào đâu. Cậu ấy không bao giờ cùng tôi ăn món ăn tôi thích, tôi ăn cậu ấy sẽ đợi. Ăn bao nhiêu cũng được, còn riêng mình lại chơi game. Chơi xong một trận, ăn xong thì về.

Đó là yêu sao? Một nam một nữ cùng nhau đi chơi nhưng mỗi người một việc mỗi người một khoảng trời riêng thì đó là yêu sao?

Yêu nhau như thế đấy? Không công khai nhau với bạn bè, vài tấm hình chung đó tôi cố tình mặt dày đòi để lại làm kỷ niệm. Ngoài ra không có bất kỳ một món đồ chung nào. Lúc đi chơi tự tôi phải cố gắng nghĩ rằng cậu ấy sẽ mặt màu gì, đội nón màu gì. Đi đi lại lại như một con ngốc, có bữa mày mắn thì mặt cùng màu với cậu ấy, có bữa thì như hai thái cực đối lập.

Có đôi lúc tôi ước rằng mình có thể mạnh mẽ giống bạn gái cũ cậu ấy, buông là buông không muộn phiền nuối tiếc. Không phải là tôi không muốn bỏ cuộc. Chỉ là trái tim mãi mãi luôn chiến thắng.

Và buổi chia tay này nó cũng chiến thắng, nước mắt tôi rơi. Đơn phương đau khổ đến vậy! Bạn mãi mãi chạy về phía họ đến rách cả đã thịt, thì họ cũng không dừng lại để hỏi bạn rằng có đau không?

Chia tay cậu ấy là để cậu ấy quay lại với người cậu ấy mong ước! Từ nay trở về sau, sẽ chẳng ai ngốc nghếch chạy đi làm cậu ấy bẽ mặt trước bạn bè nữa, sẽ không ai hằng ngày xem cậu ấy có nhắn tin cho mình không rồi nhận lại thất vọng, sẽ không ai lấy cớ muốn đi để được ngồi sau cậu ấy, sẽ không ai âm thầm đi theo cậu ấy suốt cả con đường đầy nắng và gió, sẽ không ai vì cậu ấy ốm mà bỏ cả buổi học để chạy về chăm sóc cậu ấy. Và sẽ không ai thương cậu ấy hơn cả bản thân mình.

Đã buông thì sẽ không giữ! Chỉ mong rằng sau này cậu sẽ mãi mãi là một chàng luôn tươi cười, tràn đầy sức sống. Chứ không phải một người vào đầu thu lạc bước qua trái tim của một người con gái như thế. Mình sẽ dõi theo cậu nhưng chỉ là không thích cậu nữa! Mình buông tay rồi!

Ngày 5 tháng 4 năm 2020.
∆August∆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: