4

Tên Instagram của anh là woojoo033.

Trang cá nhân của Martin gần như trống rỗng. Chỉ có ba bài viết. Không màu mè, không khoe khoang, không một dấu hiệu của một cuộc sống ồn ào. Ba bài viết đó nói về việc bố anh mất, mẹ anh mất, và con chó duy nhất đã ở bên anh suốt những năm tháng còn lại cũng rời đi.

Em lướt qua từng tấm ảnh rất chậm.
Không thả tim.
Không để lại bình luận.

Trong đầu em chỉ hiện lên một ý nghĩ rất khẽ,
có lẽ anh cũng không khá hơn em là mấy.

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc,
Martin gửi yêu cầu theo dõi cho em.

Nhưng em không chấp nhận ngay.

Không phải vì do dự, cũng không phải vì làm giá.
Chỉ là sau khi về tới nhà, em mệt đến mức không còn đủ sức tiếp tục đối diện với thế giới loài người. Em quăng người xuống giường, để mặc điện thoại rung lên rồi im lặng.

Em ngủ liền một giấc dài, sâu và trống rỗng,
đến tận chiều hôm sau.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã khác,
còn em thì vẫn vậy, rỗng.

Em mở điện thoại, thấy yêu cầu theo dõi của woojoo033 vẫn còn đó.
Lần này em chấp nhận.

Không mất bao lâu để anh nhắn tin.

Martin:
"Tối nay anh mời em đi ăn tiếp nhé."

Martin:
"Đừng đi bar nữa. Người em toàn mùi rượu, không tốt đâu."

Em nhìn màn hình rất lâu rồi mới trả lời.

Em:
"Quen rồi."
"Cuộc sống của em đã tắt động lực từ lâu rồi."
"Em chỉ đang tồn tại một cách máy móc thôi."

Bên kia im lặng vài phút.

Martin:
"Anh thì không."

Martin:
"Anh có mục tiêu."

Martin kể cho em nghe về anh.
Anh làm nhạc. Không phải kiểu lãng mạn hay mơ mộng, mà là cố gắng từng chút một, mong một ngày được công chúng công nhận. Anh nói về phòng thu, về những đêm thức trắng, về niềm tin rằng nếu cố đủ lâu thì thế giới sẽ nghe thấy anh.

Martin:
"Anh muốn làm được điều gì đó có ý nghĩa."

Em đọc từng dòng, cảm giác như đang nhìn một người đứng ở phía bên kia của cuộc đời, nơi em đã rẽ lối từ rất lâu.

Em trả lời chậm rãi.

Em:
"Em cũng từng yêu âm nhạc."

Em:
"Nhưng là trước đây."

Em kể cho anh nghe về quá khứ của mình.
Về lần thử bắt đầu đầu tiên đã thất bại.
Về cảm giác xấu hổ, mệt mỏi và nỗi sợ phải thất bại thêm lần nữa.

Em:
"Em không dám bắt đầu lại lần hai."

Em:
"Rồi em sa đà."
"Buông xuôi."
"Đến lúc nhìn lại thì chẳng còn mục tiêu nào để bám vào nữa."

Martin không vội phản bác.
Không khuyên nhủ.
Không dạy đời.

Chỉ là hai con người rất khác nhau,
đang đứng cạnh nhau ở hai phía của cùng một đêm.
Một người còn đang đi về phía trước,
và một người đã lạc mất lý do để bước tiếp từ lâu rồi.

Đêm đó, sau một hồi im lặng, Martin nhắn cho em.

"Ngủ sớm nhé."

Em đọc tin nhắn, không trả lời ngay.
Một lát sau, điện thoại rung lên. Martin gọi.

Em nhìn màn hình rất lâu.
Rồi em bắt máy.

Không ai nói gì cả.

Ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở rất khẽ.
Ở đầu dây này, em nằm im, nhìn trần nhà tối om.

Không một câu hỏi.
Không một lời an ủi.
Không cần giới thiệu bản thân thêm lần nào nữa.

Có lẽ lúc đó em liều.
Hoặc cũng có thể là em chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Cuộc gọi kéo dài trong im lặng.
Một sự im lặng không khiến em khó chịu.
Nó giống như lần đầu tiên sau rất lâu, em được phép tồn tại mà không cần phải giải thích vì sao mình vẫn còn ở đây.

Martin không cúp máy.
Em cũng vậy.

Ngoài kia thành phố vẫn sáng.
Trong phòng em thì tối.
Nhưng bằng cách nào đó, đêm ấy không quá lạnh như em tưởng.

Em nhắm mắt lại.
Điện thoại vẫn áp bên tai.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, em chìm vào giấc ngủ khi biết rằng ở đầu dây bên kia có một người vẫn đang lắng nghe, dù chẳng ai nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #martin