3
Ngày đó em nhớ rất rõ.
Đêm muộn, em bước ra khỏi pub với cái đầu mông lung và trái tim rỗng tuếch. Không say hẳn, cũng chẳng tỉnh táo. Chỉ là trống rỗng đến mức em không biết mình đang sống vì điều gì, cũng không biết phải đi đâu tiếp theo. Thành phố sáng đèn, còn tương lai của em thì tối om.
Em đứng trên vỉa hè, gió lạnh cắt da, bụng đói cồn cào. Cảm giác đói ấy không chỉ ở dạ dày, mà ở cả trong lòng — đói một lý do để tiếp tục tồn tại.
Rồi em thấy Martin.
Một chàng trai tóc vàng, cao, ngồi một mình trong cửa hàng tiện lợi, cúi đầu ăn ly mì ramen nóng. Ánh đèn huỳnh quang làm mọi thứ trông nhợt nhạt, nhưng Martin thì không. Martin trông bình thản — kiểu bình thản của một người vẫn còn biết mình đang sống.
Em đứng đó vài giây. Có lẽ vì chút men trong người, cũng có lẽ vì em đã quá đói và quá mệt để giữ sĩ diện, em bước lại gần. Giọng em khàn đi vì lạnh.
Em nói khẽ:
"Xin lỗi... anh có thể cho em xin một ít mì được không?"
Martin:
"Xin lỗi... không được."
Em gật đầu, cười nhạt.
"À... không sao."
Em quay lưng đi, không giận, cũng không buồn — vì em đã quen với việc bị từ chối rồi.
Martin:
"Này, đợi chút."
Em quay lại.
Martin:
"Em ngồi xuống đi."
"Gì cơ?"
Martin đứng dậy, đặt ly mì của mình sang một bên.
Martin:
"Đợi chút."
Martin đi về phía quầy. Vài phút sau, Martin quay lại với một ly mì mới, một túi sưởi và một cốc nước ấm. Martin đặt tất cả xuống trước mặt em, giọng không lớn, cũng không dịu dàng quá mức.
Martin:
"Ăn đi. Trời lạnh."
Chỉ vậy thôi. Không hỏi han, không thương hại, không tò mò về quá khứ của em. Chỉ là một hành động tử tế rất bình thường — nhưng vào đúng lúc em gần như chẳng còn gì.
Em ngồi xuống. Tay run vì lạnh, vì mệt, vì đã rất lâu rồi không ai đối xử với em nhẹ nhàng như thế. Em ăn, còn Martin thì im lặng. Sự im lặng ấy không khiến em thấy cô đơn — nó khiến em thấy an toàn.
Martin:
"Em ổn chứ?"
Em khẽ cười.
"Chắc là... chưa."
Martin:
"Ừ."
Ăn xong, em đứng dậy.
"Cảm ơn Martin nhiều lắm."
Martin nhìn em một lúc.
Martin:
"Em có dùng Instagram không?"
Em gật đầu.
Chúng ta trao đổi IG như một việc rất tình cờ, rất nhẹ —
và đêm đó, em không nghĩ mình sẽ yêu Martin.
Em chỉ nghĩ:
Ít nhất trên đời này vẫn còn một người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top