Chap 6
Sau ngày hôm đó tôi không thể nói chuyện với nàng 1 cách bình thường. Tôi luôn giữ mình trong tư thế lạnh lùng không thể mở lòng cho ai. Tần suất tôi ở lại công ty vào buổi đêm tăng dần, vùi đầu vào công việc là tôi quên đi nàng. Nhưng tại sao mỗi lần tôi quên nàng, nàng lại như 1 cơn gió làm mặt hồ yên tĩnh phải rung động? Sức ảnh hưởng của cơn gió thật khó hiểu.
-----------------------------
Hôm qua Jihyo có nói sẽ sang thăm tôi vào ngày tới. Tôi chỉ ậm ừ cho qua vì tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Tối qua tôi đến bar uống rượu
1 chai
2 chai
3 chai
.....
Sao càng uống càng tỉnh. Điều sai lầm nhất là khi con người tìm đến rượu để giải toả nỗi buồn trong lòng là lòng thì là sự ngu ngốc. Càng uống chỉ làm nỗi buồn đó khắc sâu vào trong lòng thêm. Càng uống càng tỉnh để nhận ra nỗi đau không thể biến mất, có lẽ chẳng bao giờ vơi đi
Cho đến lúc say mà vẫn chỉ nhớ đến người ấy. Mở máy bấm một dãy số quen thuộc.
"Im Nayeon! Cậu đang ở đâu? Cậu có biết cậu lạnh lùng như thế tôi đau lòng lắm không? Làm ơn đừng...đừng như vậy được không? Tôi yêu cậu... Yêu cậu đến phát điên...Không một ngày nào tôi quên cậu... Cậu biết không???..."
Người bên kia đang định trả lời nhưng những lời nói kia khiến cô phải ngẹn lời... Không hiểu vì sao nước mắt cô trào ra.
" Cậu say rồi.... Tôi gọi Jihyo đến đón cậu. Cậu đến đón cậu... "
Một câu hỏi đánh gục tâm chí cô lúc này:
" Cậu còn tình cảm với tôi không??? "
Biết rõ đáp án nhưng sao không thể trả lời. Nhuốt nhũng tiếng nấc, tiếng thút thít vào trong lòng vì cô biết mình đã tổn thương người nay quá lâu. Lâu đến mức trả tim cô lại bị con chuột nhỏ trong lòng gặm nhấm lại như lúc trước...
" ....Có vẫn như lúc trước.... "
Cười ,thì ra nàng vẫn còn tình cảm với mình. Cô gục ngay trên bàn.
------------------------------------
Cô đang ở đâu vậy? Hình như không phải nhà cô. Chắc chắn không thể là 1 khách sạn nào mà sau mọi cơn cuồng điên nhớ nàng vùi đầu vào con thèm rượu mà mấy nhân viên quán rượu đưa cô vào.
Nhìn xung quanh đánh giá căn phòng. Một căn phòng có rất nhiều sách, mọi thứ trong phòng không quá sang trọng mà vẫn tỏ ra sự quý phái. Có lẽ chủ nhân của căn phòng này là một người tri thức, mỹ nhân? Cô không biết nữa, ra khỏi phòng là cô biết ngay.
Là nàng. Nàng mang chiếc áo phông trắng sơ vin vào trong quần soóc bò ngắn. Sau bao nhiêu năm gu quần áo của nàng chẳng thay đổi. Cái cách nàng chẳng bao giờ thay đổi khiến cô chẳng bao giờ thoát khỏi cái lưới tình mà nang khiến cô rơi vào.
Hai ánh mắt gặp nhau. Phải nói gì đây? (Cả 2 đều có cùng suy nghĩ?). Bình nhiên nàng lên tiếng:
" Hôm qua sếp có hơi quá chén và gọi cho tôi nên ngoài nhà tôi....với lại...với lại tôi không biết....biết nhà sếp...nên"
Nàng vẫn lạnh lùng như vậy, không thể quay lại bạn bè như lúc trước.
" Vậy hôm qua tôi có gì linh tinh không? "
Nàng như muốn lảng tránh câu hỏi của Sana.
" Sel đói chưa? Tôi lấy cho sếp canh giải rượu nhé? "
Sao cô lại đau lòng đến vậy? Nàng có thể lạnh lùng đến vâg đến câu hỏi của cô nàng cũng muốn lảng tránh.
" Chúng ta không thể quay lại như trước được ah, Nayeon? Bạn bè thôi cũng được? ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top