Chap 4
Bỏ tất cả mọi thứ, nàng chạy đến bệnh viện. Không quan tâm mọi thứ xung quanh. 1 điều quan trọng nhất đối với cô lúc này đó là Sana. Cô thiếu Sana chẳng làm được gì, thiếu Sana cô chẳng là ai giữa cuộc sống mệt mỏi này. Chạy....chạy...chạy là điều cô nghĩ đến lúc này....
[...]
Trước mắt cô là một Sana ngày càng gầy đến xơ xác, xanh xao hơn lần cuối cô gặp. Tay trái đã băng bó, tay phải đang được truyền. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như không dừng.
------------------------------------
Từ ngày Sana tỉnh, cô không nói bất cứ câu gì. Kể cả Jihyo. Hôm nay là cô đi, cô không muốn Sana biết mình đi nên đêm hôm trước đã để lại một bức thư trong ngăn kéo của tủ cạnh giường bệnh của Sana.
[...]
Đứng lại một chút nhìn lại cảnh vật nơi đây một chút, nhìn lại nơi chứa đựng cả tuổi thanh xuân của cô và Sana lần cuối. Cô không muốn phải xa nơi đây, nơi mọi kỉ niệm của cô và Sana mỗi ngày, là căn nhà ấm áp chỉ 2 người. Mà sao bây giờ nhìn nó cô đơn lạnh lẽo vậy? Nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người cô yêu.
------------------------------------
" Jihyo ah!! Cảm ơn cậu vì đã là bạn thân nhất của tôi. Và cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp tôi rất nhiều..."
Jihyo ôm lấy cô rồi xoa đầu cô cười nói :
" Aigoo có gì đâu, bạn là thế mà. Giữ gìn sức khoẻ nhé. Tôi không muốn con thỏ báu vật của tôi bị bệnh đâu nhé. Giữ liên lạc nhé!! "
Nàng nhìn Jihyo rồi tâm trạng trầm hẳn xuống nói :
" Thomas... Tôi....tôi nhờ cậu chăm sóc cho Sana giúp tôi, tôi không muốn cậu ấy phải cô đơn, đâu đến đến lúc đó như cách tôi bỏ cậu ấy đâu. Tôi xin cậu đấy... Thomas... "
Jihyo gật đầu và hứa với Nayeon sẽ chăm sóc Sana.
Đứng nhìn chiếc máy bay cất cánh cô mới đi. Xuống đến tầng hai cô thấy một bóng người đang mặc quần Áo bệnh nhân. Không ai khác đó chính là Minatozaki Sana. Cậu ta còn cầm trên tay tờ giấy gì đó. Liền quay lại đuổi theo....
Sau một hồi đuổi theo, Jihyo đã thành công giữ lại con người đang điên cuồng đi tìm.
" Sana ah! Sana...Sana... Tôi xin cậu bình tĩnh. Cậu ấy đi rồi... Nayeon đi rồi. "
Khi Jihyo nói vậy Sana không làm càn nữa nhìn xung quanh mọi người đang đổ dồn ánh mắt về cô. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn, cười.... Thì ra em đi rồi bỏ lại tôi một mình....
"Cảnh thê lương này em muốn thấy không Nayeon? Trái tim tôi đau lắm...đau đớn đến tuột cùng,em thấy không? Làm ơn quay lại đi,tôi xin lỗi ,quay lại đi "Sana nhìn vào tấm ảnh của nàng hỏi.
Cánh cửa mở Jihyo bước vào gọi tôi ra ăn tối. Gạt nước mắt đặt tấm ảnh vào ngăn kéo tủ. Bước ra ngồi vào bàn ăn. Nhìn đi nhìn lại, toàn món tôi thích nhưng tại sao nó lại không mà tôi hứng thú khi nàng làm cho tôi? Tôi chả biết? Có lẽ do tôi làm khoảng cách giữa cả hai cách xa. Có lẽ do em tự cắt đứt nó. Có lẽ tôi quá mù quáng.
Từ ngày em đi Jihyo bên cạnh giúp đỡ tôi. Nhiều lần hỏi Jihyo tại sao lại giúp tôi cậu ấy chỉ nói đúng 5 từ :
" Đó là một lời hứa"
"Lời hứa gì mà không để tôi biết. Lời hứa vớ vẩn bên cạnh giúp đỡ tôi có khiến gì mà có thể khiến Nayeon quay lại với tôi hay không?" Đó là câu nói của tôi nói với Jihyo mãi không có lời hồi đáp.
----------------------------------
Nhiều năm trôi qua, tôi cố tìm một người khiến tôi quên đi nàng. Cuối cùng chẳng tìm được ai có thể thay thế được em được. Ông trời này có phải đang bỏ rơi Sana tội nghiệp này không?
Lần này công ty phái Sana sang Mĩ làm Tổng giám đốc chi nhánh lớn nhất của họ. Sana nghe Jihyo nói Nayeon đã có bạn trai và một công việc ổn định ở bên Mĩ. Sana chỉ muốn lần này sang Mĩ xem cuộc sống của nàng có như lời Jihyo nói không.
[...]
" Thưa Tổng Giám Đốc tôi là Im Nayeon được tuyển dụng làm thư kí riêng của Tổng Giám Đốc ạ..."
Đang cặm cụi đọc đống hợp đồng bỗng tiếng nói của người đứng trước mặt vang lên khiến cô dừng bút. Ngẩng đầu lên nhìn, đứng lên nhìn người trước, mắt xuất hiện nước mắt ở khoé mắt, miệng lắp bắp nói:
" Na... Naye... Nayeon...ah!... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top