Chap 2
Ngày 2
Sana quay về cách hoạt động ngoại khoá cùng mọi người sau sự việc hôm qua. Mọi người đều tụ tập xung quanh tôi hỏi han nhưng tôi chỉ đáp với câu: " Tôi ổn".
Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi thấy em. Tôi quay đi tránh ánh mắt của em. Tránh cái ánh mắt thương hại của em nhìn tôi. Đi đến đám đông kia để không để tâm đến em.
[...]
Đêm nay là đêm cuối. Là đêm cuối cùng trước khi sáng mai chúng tôi quay về. Mina hẹn tôi ra nói chuyện.
" Sana tôi nghĩ cậu cần biết chuyện này... "
Đáp lại với ánh nhìn lạnh lùng tức giận :
" Biết chuyện cậu cướp Nayeon của tôi hay sao? Phải không?? "
Mina phủ định ngay:
" Không tuyệt đối tôi không làm chuyện đó. Cậu phải tin tôi... "
Sana nghe xong câu đó cười nhếch mép rồi bước đi ngay. Nhưng sao chân cô không nhấc lên được? Chính vì câu nói tiếp theo của Mina khiến chân cô không thể nhấc được 1 mm nào.
" Cậu biết Nayeon sắp sang Mĩ định cư cùng bố mẹ không ? Cậu biết cậu ấy bị gia đình ép phải chia tay cậu, cậu có biết không?..."
" Sau những gì tôi nhìn,nghe thấy cậu nghĩ tôi tin cậu hay sao? Hay cậu phải muốn tôi chết đi cậu mới vừa lòng? "
" Tôi nói thật mà. Làm ơn tin tôi đi Nayeon chỉ làm vậy khiến cậu quên đi cậu ấy. Ngoài cậu, Nayeon không thể yêu thêm ai được... Làm ơn tin tôi đi"
Trối bỏ mọi thứ vừa nghe được tôi bỏ đi. Tim tôi đập nhanh, nhịp thở không còn bình thường. Trước khi ngã xuống tôi thấy những hạt mưa nhỏ bé đang chầm chậm rơi xuống. Từ từ nhắm mắt và......
[...]
" Do tác động quá mạnh khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng bất ổn tinh thần nên khiến tim và phổi hoạt động bất bình thường. Mọi người lưu ý hạn chế kích động bệnh nhân,...Cũng kịp thời khi có một học sinh đã cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân nên bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại...."
Bệnh tình của Sana đã càng nặng từ lúc cô ngất trong cánh rừng đó khi nói chuyện với Mina.
--------------------------------------
" Nayeon! Sana đã rơi vào tình trạng đó vậy rồi cậu vẫn bảo thủ ah?"
Nayeon đang ngồi ngoài hàng ghế chờ rơi nước mắt vì lo lắng.
" Nếu cậu không nói thì mọi chuyện có đi đến bước này không? Sana có tái phát bệnh không?..."
" Nhưng cậu ấy có tin tôi hay không???.... KHÔNG.... Cậu ấy không tin bất kì lời nói nào của tôi. Cậu biết vì sao?.... Vì cậu ấy quá yêu cậu, yêu cậu đến điên cuồng... "
Mina quỳ gối xuống trước mặt Nayeon cầu xin:
" Nayeon ah!!! Tôi cầu xin cậu cứu đứa bạn khờ dại ngu si của tôi. Tôi đã khiến cậu ta tổn thương nhiều mà cậu ta vẫn chăm sóc, che chở tôi,... Làm ơn Nayeon!!... "
[...]
Bíp bíp bíppppppppppp
Các bác sĩ chạy vào phòng bệnh của Sana với một đống dụng cụ rất gấp gáp.
" Bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm,... Đưa tôi máy sốc tim.... 1..2....3 Shock.... 1...2...3 Shockk...... "
Các bác sĩ đang cứu chữa cho Sana... Nayeon chạy vào nắm lấy tay Sana... Mina thấy Nayeon chạy vào kéo nàng ra để các bác sĩ cứu chữa.....
Bípppppppppp...................
Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng.... Lúc đó Mina không thể giữ lấy được Nayeon thêm được nữa.... Nàng chạy đến nắm lấy tay Sana lay :
" Sana... Sana.... Sana ah... Mau tỉnh dậy nhìn em đi... Sana không muốn nhìn em hay sao? Em xin lỗi vì không nói cho Sana biết,... Em xin lỗi vì làm tổn thương Sana,em xin lỗi vì Sana đau, em thật tệ... Chỉ cần Sana tỉnh, em sẽ làm tất cả,... Làm ơn tỉnh lại đi,.... Làm ơn...... "
Các bác sĩ chỉ đứng đó nhìn với ánh nhìn đau buồn mà không thể nói lên lời...
Bíp... Bíp..... Bíp....
Đang nắm lấy cánh tay lạnh toát của Sana gục khóc,... Bỗng nghe thấy tiếng từng máy đo nhịp tim của Sana.... Nàng quỳ xuống cầu xin các sĩ cứu lấy Sana... Một y tá đã tiến đến đỡ lấy nàng dậy ổn định tinh thần của nàng. Với sự giúp sức của Mina sau khi thuyết phục cuối cùng nàng đã đứng ngoài nhìn Sana từ ngoài qua tấm kính kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top