Chap 1
Ngày em và tôi chia tay là ngày trước hôm đi hoạt động ngoại khóa cửa trường. Em nói em hết tình cảm với tôi. Nắm chặt chiếc hộp quà trong tay tôi khóc hỏi em:
" Em thức sự không còn gì với tôi sao?"
Em không nói gì bỏ tôi trong một trời đêm đầy gió tuyết.
Có lẽ chúng tôi đã đặt dấu chấm hết
Có lẽ em đã hết tình cảm với tôi
Có lẽ đúng như lời em nói
Có lẽ do chính tôi.....
---------------------------------------
Ngày đầu tiên
Mọi người nhận ra khi tôi và em không ngồi cạnh nhau như mọi khi. Cách nói lạnh nhạt với tôi đủ để mọi người biết chúng tôi chia tay.
Em ngồi cùng bạn thân của em là Jihyo. Còn tôi ngồi một mình trên em một hàng ghế. Tôi vẫn chưa quen một ngày thiếu văg em, đeo chiếc headphone bật một bản nhạc tôi thích để làm nỗi buồn trong lòng vơi đi. Nhạc hôm nay sao buồn da diết đế vậy? Bật ngẫu nhiên sao cứ vào những bài buồn đau vậy trái tim cô đang đau quá
[...]
Trong các bữa ăn, em đầu tránh mặt tôi. Tôi phải làm gì đây? Không để ý đến em? Khó đến nỗi tôi tưởng chừng như tôi là con người khác vậy.
[...]
Tối hôm đó, trường chúng tôi tổ chức một buổi tiệc hoành tráng. Tôi đang đứng ở backstage chuẩn bị cho tiết mục của tôi. Đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, cho đến khi tôi thấy em ôm hôn người khác. Không phải là bất kì ai mà là bạn thân của cô Mina. Cảm giác gì vậy? Tai cô ù đi không còn nghe bất kì tiếng nhạc nào cả. Nước mắt từ hai đôi mắt đã nhuốm màu đau thương chảy ròng ròng. Trái tim cô dường như không bình thường. Nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Và đến một lúc nào đó không lâu sau đó nó đã thực sự ngừng đập.....
Tôi được đưa vào y tế, các cô y tế cố sốc tim tôi đưa tôi về thực tại đau thương này. Nhìn thấy thực tại đau thương này tôi suy nghĩ mình nên chết để giải thoát khỏi thực tại này hay tiếp tục sống trong thế giới thiếu vắng em?
Tôi không biết chết đi với nỗi đau này tôi không thể chết được.
Bíp... Bíp... Bíp
----------------------------------------
Tỉnh dậy trong chính căn phòng tại khách sạn của mình, một giọng nói nào đó vang lên:
" Nayeon! Cậu định giữ chuyện này cho đến bao giờ? Tôi không muốn phải giấu diếm như thế này đâu? "
Mỉm cười cho qua. Gượng dậy tháo hết ống kim tiêm ở tay ra tiến đến phía phòng bếp. Mở tủ lạnh lấy chai nước uống trong sự im lặng . Không ai nói gì. Mina mở lời trước:
" Cậu đỡ chưa? Hôm qua cậu làm tôi sợ muốn chết đi được! "
Buông một câu lạnh lùng rồi bước vào phòng:
" Chết đi!... "
" Rầm "
Tiếng cửa đóng vào là tiếng khóc vang lên. Sau cô lại đau như vậy, đau đớn đến tận xương tận tủy. Tại sao lại là Mina? Tại sao?
--------------------------------------
" Nayeon! Cậu nên nói cho Sana biết. Tôi không thể làm tổn thương Sana được nữa. Cậu cũng vậy. Cậu biết Sana yêu đến nhường nào. "
Lời nói của Mina với Nayeon như vô nghĩa vậy. Cô chẳng để tâm đến chuyện gì ngoài việc lo cho Sana. Hôm qua khi Sana bỗng nhiên cơn đau tim đã là cô sợ hãi lắm rồi. Bỗng hôm nay người ấy thay đổi cả cách nói lạnh lùng đến đáng sợ khiến cô tự trách bản thân mình. Cô đã từng hứa với Sana là sẽ chẳng bao giờ làm Sana đau, làm Sana buồn nhưng hiện tại, cô đang là cả hai điều.
-----------------------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top