Nơi này có quá nhiều đoá kì hoa
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường trung học phổ thông Minh Thượng, Bùi Tiểu Phạn cúi đầu mong muốn Hoắc Hi nhanh chóng xuống xe, hắn ta cũng theo ý cậu mà giảo đôi chân dài đi xuống. Những đôi chân kia lại dừng lại trước mặt cậu Bùi Tiểu Phạn, giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu cậu:
- Cậu học lớp nào?
Bùi Tiểu Phạn có chút sợ hãi nhưng vẫn thành thật khai báo:
- Lớp 11/5.
Hoắc Hi nghe vậy liền hài lòng gật đầu để lại cho cậu 2 câu:
- Đã biết. Còn gặp lại, bạn học.
Hu Hu. Cậu thật sự đã gây hoạ lớn rồi. Mang vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, Bùi Tiểu Phạn bắt đầu hành trình đi học kết bạn của mình.
-------
Trong lớp 11/5 giáo viên đang đứng trên bục giảng duy trì trật tự:
- cả lớp Yên lặng. hôm nay lớp chúng ta sẽ nghênh đón thành viên mới. Các em cho bạn một tràng pháo tay nào.
Trong lớp vang lên tràng pháo tay rộn rã, bên cạnh đó còn có cả tràng âm thanh với sức công phá sánh ngang chiêu sử tử rống của mẹ Bùi:
- Cô, cô, cô, bạn học mới là nam hay nữ nha? Nếu là nữ thì có xinh xắn đáng yêu, là nam chỉ có đẹp trai anh tuấn như em không? À không nếu là nữ thì có thể xinh xắn đáng yêu được còn nếu là nam thì làm sao có thể bằng em được chứ.
Cô Hà: "...."
Nam sinh đeo kính bên cạnh ngay lập tức bịp lấy miệng cậu ta:
- Mặc Ngôn, im miệng!
Cô Hà cùng cả lớp đều quay đầu nhìn nam sinh tỏ vẻ: Người anh em, cậu làm tốt lắm. Cho cậu 32 like.
Còn Bùi Tiểu Phạn đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tên của cậu ta liền trầm mặc thiệt lâu. Mặc Ngôn.... Tên thật giống người. Ha.
Lúc này cô Hà cũng đã yên ổn được các học sinh cô liền vẫy tay với cậu:
- Tiểu Phạn, em mau vào tự giới thiệu với cả lớp đi.
Bùi tiểu Phạn đứng trên bục giảng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. Nụ cười này khiến mấy nữ sinh dưỡng ẩm lên liên tục nhỏ giọng với nhau:
- Mẹ ơi tiểu Mỹ thụ.
- Cuối cùng con gặp manh thụ trong truyền thuyết rồi.
- bảo bảo dễ thương quá a.
Nhưng chính là có một tên phá vỡ bầu không khí hài hòa ấy.
- đẹp trai đó mỗi tội có chữ lùn.
Nội tâm của Bùi Tiểu Phạn muốn lật bàn.
Cậu mới không có lùn cậu mới có 17 tuổi. Cậu còn phát triển được.!!!
Tôn Vĩ Hạo đang ngồi thì bỗng dưng nhận được ánh nhìn đầy sát khí từ bạn học mới tới. Cậu liền thầm nhủ không phải chỉ nói cậu ta chiều cao khiêm tốn hay sao? Đó là sự thật mà.
Nhưng sự việc cũng trải qua rất nhanh, cậu liền tập trung vào chuyên môn chính:
- Xin chào mọi người. Mình tên là Bùi tiểu Phạn. Vì ba mẹ phải chuyển công tác nên mình cũng chuyển tới trường Minh Thượng, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Mấy chị em phụ nữ vội ánh lên. Tình thương của mẹ.
- yên tâm Tiểu Phạn, bọn mình nhất định sẽ chăm sóc cậu.
- Đúng vậy. Đúng vậy. Ai dám bắt nạt Tiểu Phạn chính là đắc tội với chị em phụ nữ chúng tôi.
Mặc Ngôn lúc này cũng kích động muốn chen vô nhưng ngay lập tức bị Trần Dụ ngăn lại bằng nột câu
- Cậu Đừng có doạ người.
Ngôn Ngôn của chúng ta tỏ vẻ: Chí mạng 1000. Tâm của Bảo Bảo đau đớn lắm cần an ủi.
Phát biểu cũng xong, cô Hà liền nhìn quanh lớp một lượt rồi nói:
- Tiểu Phạn, tạm thời em ngồi cạnh Tôn Sách Phàm đi. Sách Phàm, nhớ giúp đỡ bạn mới đó.
Tôn Sách Phàm nghe vậy liền ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:
- Vâng ạ.
Bùi tiểu Phạn nhanh chóng đi tới chỗ ngồi của mình quay sang làm quen với bạn cùng bàn:
- Sách Phàm, rất vui khi làm bạn cùng bàn của cậu. Cùng giúp đỡ nhau nhé.
Tôn Sách Phàm im lặng, trên mặt hiện lên 3 chữ: Tôi không vui.
Cậu ngại ngùng mỉm cười, im lặng quay lại lôi sách vở ra mặt bàn. Nội tâm lại như có giông bão lướt qua:
- mẹ nó, mình gặp phải hoàn cảnh gì thế này. Cái lớp này toàn là những đóa kì hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top