NGOẠI TRUYỆN 1.2: ĐỪNG CHẾT ANH ƠI!!!

Tiếng còi cứu thương inh ỏi, tiếng bánh xe xịch xịch.Mùi máu tanh khó chịu bốc lên...

-Anh ơi...tỉnh dậy đi...anh..

Duy cầm hộp quà khóc nức nở.Nó chỉ hy vọng anh Huy sẽ cười với nó, rồi xoa đầu nó. Nhưng giờ người ấy đang nằm trên cứu thương, hai mắt nhắm ,đầu bê bết máu,một bên cánh tay đã bị dập.

-Cầm máu nhanh, nhanh lên...

-Nhịp tim quá yếu. Khẩn trương lên...

-Anh ơi...anh ơi...

Duy cố chạy theo, cầm tay anh,nhưng không thể đuổi kịp.Nó vừa đi vừa khóc, nước mắt ướt đẫm cả quần áo.

Người ta đưa anh Huy vào phòng cấp cứu...Bố mẹ Duy đã đến, mẹ Duy cũng dàn giụa nước mắt, ngóng con mình đang được bác sĩ cấp cứu.Duy ôm lấy chân mẹ khóc rống lên.

...

Tiếng khóc được thay bằng tiếng nấc nghẹn ứ cùng nỗi lo lắng bao trùm sự sợ hãi.Cánh cửa hé mở...Những câu hỏi dồn dập- và đáp lại là những cái lắc đầu vô vọng từ bác sĩ. Không gian như đứng lại trong một khoảnh khắc vô tận. Duy thấy mẹ khóc thét lên rồi ngã khuỵu xuống bất tỉnh.Thấy người bố lấy tay lau nước mắt chảy dài.Nó thấy đôi chân nó đang bước vào cánh cửa phòng cấp cứu,như cánh cổng địa ngục.

Nó không dám lại gần giường bệnh, nơi anh Huy đang nằm.Có một khoảng cách quá lớn nào đó ngăn cách nó với anh.Con người ấy vẫn nằm đấy, bất động...Duy nhấc từng bước chân một, tiến lại gần hơn.Nó nắm lấy tay anh:

-Anh ơi...dậy đi...anh ơi...!!!

Bất giác nhìn lên khuôn mặt , bê bết máu-mùi tanh khó chịu...Duy thấy đầu óc quay cuồng, nó ngã phịch xuống ngay cạnh giường...

...

Tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp, Duy thấy mình đang nằm trên giường.Bên cạnh là người hàng xóm của gia đình Duy.

-Cô Nga???

-Cháu tỉnh rồi à. Cô Nga xoa đầu nó, đỡ nó ngồi dậy.

Nó ngơ ngác một lúc rồi hỏi dồn dập:

-Anh Huy đâu cô?. Mẹ cháu đâu cô?Cả bố cháu nữa.

Cô Nga nhìn nó, mắt đượm buồn:

-Bố mẹ cháu đưa anh về để lo hậu sự cho anh rồi.

Nó giật mình,lạnh toát, nó níu níu tay cô Nga:

-Không. Anh Huy chưa có chết. Anh ấy chỉ đang bất tỉnh như cháu lúc nãy thôi.Cô đưa cháu đi gặp anh ấy. Đưa cháu đi gặp bố mẹ để nói cho bố mẹ biết. Cô ơi.

Rồi nó bật khóc vỡ òa.Cô Nga không nói gì, cô biết điều này quá sức chịu đựng với một đứa trẻ bảy tuổi.Cô ôm nó vào lòng, dỗ dành...

Sự thật không thể thay đổi được, cuối cùng Duy cũng phải đau khổ chấp nhận nó bằng chiếc khăn tang trên đầu.Nó như người vô hồn bên cạnh quan tài anh.Buổi tiễn đưa anh Huy, nó không ăn uống, không hé môi, không khóc.Đôi mắt sưng lên, cả bàn chân cũng đỏ ửng vì không chịu đi dép...

...

Nghe Lam heo kể lại, Tùng cũng rơm rớm nước mắt:

-Tao không ngờ, quá khứ của Duy đau buồn vậy.

-Ừ. Hồi đấy trong thị trấn ai cũng biết chuyện này.

-Vậy sau đấy thì sao?. Tùng hỏi tiếp.

- Ừm. Sau khi đưa tang anh xong,Duy mất tích một ngày trời, mọi người đi tìm đều không thấy đâu.Cuối cùng một bác thợ xây tìm được nó bất tỉnh dưới gốc cây cạnh con sông.May không sao, nó bất tỉnh tận hai ngày liền làm mẹ nó ngất lên ngất xuống liên tục...

" Bốn ngày sau cái chết của anh Huy, Duy cũng từ viện trở về. Nó cảm giác trống rỗng trong lòng,nằm một mình trong căm phòng trống lạnh, những kí ức về anh, nụ cười đó, động tác xoa đầu đó như vẫn còn mới hôm qua thôi.Mấy cuốn truyện tranh trên giá.Anh Huy đã cất vào đấy cho nó,còn dặn nó phải giữ cẩn thận.Vậy mà ...Nó kéo chăn lại,muốn trùm kín mình mà ngồi khóc trong ấy.Rồi bất chợt Duy nhìn thấy hộp quà nhỏ được giấu dưới chăn.Chắc chắn đó là món quà của anh Huy.Duy từ từ mở ra...đó là một đôi dép bi-tít màu nâu mới, trước đây nó đã đòi anh mua cho mà lúc ấy anh không có tiền.Bây giờ nó cầm đôi dép trên tay mà lòng nặng trĩu.Trong hộp còn có một cái thiệp nhỏ, Duy mở ra, là chữ anh Huy: ' Tặng Duy,sinh nhật vui vẻ nhé! Bất ngờ không?.hehe. Nhớ là chăm chỉ đi dép nhé, cứ đi chân trần hoài là không lớn được đâu...Anh Huy'.

Anh Huy vẫn luôn giữ lời hứa với nó, dù cho chỉ là mua một đôi dép anh hứa từ năm lớp một mà nó cũng đã quên...Nhớ anh, Duy lại bật khóc. Nó kéo chăn kín và ngồi khóc trong ấy, nước mắt ướt đẫm..."

-Vậy còn bọn cướp kia, chẳng lẽ không làm gì được chúng sao?...Tùng hỏi tiếp.

-Hồi đấy,Duy tức bọn đó lắm, rủ cả bọn tao nữa, đến đánh bọn kia, nó còn cầm dao đi nữa mới ghê chứ.

-Vậy á.

-Ừ, nhưng lần nào cũng bị bố nó ngăn lại, đánh cho.Có nhiều hôm bố nó phải trói nó vào cột nhà nữa đấy...Cũng may, sau đó hai tháng, công an thành phố xuống giăng bẫy bắt hết bọn cướp kia. Lúc ấy Duy mới thôi.

-Thảo nào hồi tao về không còn thấy trộm cướp nghiện ngập gì nữa.

-Vì có công an để mắt nên bọn đó tản dần. Ở cuối thị trấn lúc đó xây xong chung cư với siêu thị, người dân ở nhiều, đường cũng có đèn cao áp nên không còn như trước nữa... Lam heo kể.

...

Chiều dần xuống, dòng sông nhẹ nhàng đưa dòng theo chiều gió, xa xa cánh đồng, những đàn trâu no cỏ đang lững thững đi về.

"vút..'

"Tõm..."

Duy ngoảnh sang.

-Tùng???

-Ừ, tao đây.

-Mày làm gì ở đây?. Duy ngạc nhiên hỏi.

-Tao đi tìm mày.

-Vậy...mày biết tao ở đây.

-Ừ. Tùng ngoảnh sang nhìn Duy

-Mày khóc đấy à.

Duy vội vàng lau nước mắt. Nó khẽ cốc thằng bạn một phát.

-Khóc cái đầu, mày không thấy gió thổi cay mắt sao... Rồi Duy mỉm cười.

-À..ờ..

Hai thằng bạn ngồi đó đón hoàng hôn.

Qua lần ấy- năm lớp bốn của hai thằng. Tùng đã nhận ra Duy không lạnh lùng như chính nó thể hiện.Bởi vì Duy đã chịu cú sốc quá lớn trong đời khi còn quá nhỏ khiến nó không thể quên.Duy thực sự cũng yếu đuối.Thằng bạn thân của Tùng-đại ca Duy, vốn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top