NGOẠI TRUYỆN 1.1:ĐỪNG CHẾT ANH ƠI!!!
Chuyện kể năm Tùng chín tuổi- đang học lớp bốn.
'Phịch'...Tùng ngồi bệt xuống gốc cây ngô đồng cạnh thửa ruộng bỏ hoang.
-Gì đây?. Lam heo nhảy từ lưng trâu xuống đập vai Tùng tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Sao?
-Lạ vậy, hôm nay mày lại đến xem tao chăn trâu...hê hê.
-Bạn bè hỏi thăm nhau không được à?, thằng này.
Lam heo cười sang sảng:
-Bạn cái con khỉ , đai ca Duy đâu, không đi với mày hả?.
-Ờ, tao tìm nó từ sáng đến giờ mà không thấy mặt đâu. Hay nó ốm mày???...Tùng tỏ vẻ buồn.
-Ốm đau gì nó, khỏe như voi đấy, kiểu như nó sắp chết nó cũng đi chơi được.
-Vậy sao sáng giờ không thấy, gọi điện không nghe máy, chạy sang nhà nó thì thấy đóng cửa.
-Mà hình như nhà nó có chuyện gì đấy, tao thấy thắp hương mày à, mà hôm nay có phải ngày gì đâu mà thắp hương. Tùng nói tiếp.
Lam 'heo' tỏ vẻ nghĩ ngợi một chút rồi đập tay:
-A, nhớ rồi, quên mất.
-Gì đấy?. Tùng tò mò.
-Hôm nay là giổ anh Huy.
-Anh Huy nào?
-Là anh của Duy.
-Duy có anh à. Sao tao không biết.?
-Mày chưa nghe kể đúng không.?. Cũng đúng vì đó là chuyện buồn của đại ca 'Duy', bọn tao cũng không hay nhắc lại.
- Chuyện buồn gì vậy?. Mà giờ anh Duy ở đâu.
- Anh ấy mất rồi. Một năm trước khi mày chuyển đến đây. Chuyện dài lắm...Thằng Lam có vẻ chùng giọng, ngậm ngùi.
-Vậy à...
-Thế mày có biết sao thằng Duy luôn đi một loại dép không?
-Không. Tao nghĩ nó thích loại đấy.
-Vậy mày biết sao Duy luôn huýt sáo chỉ một bài, chỉ đọc truyện Conan, và sao nó luôn lạnh lùng sát khí không?
-Không. Tùng lắc đầu và càng tò mò hơn.
-Tất cả đều từ anh Huy...
...
'Vút'...'Tõm'...Duy ngồi ném từng viên đá lướt trên mặt nước. Đôi mắt lạnh hướng thẳng khoảng không vô tận.mặt sông bị rúng động, từng làn sóng tròn lớn dần đập vào bờ rồi dội trở lại. Hình ảnh của Duy mập mờ trên sóng , nó nhìn mình, rồi trong vô thức nó thấy bóng anh nó đang phản chiếu dưới nước. Hai hàng nước mắt nó bất giác chảy dài...Duy muốn quên đi, nhưng thực sự nó không thể quên...những gì xảy ra 2 năm trước...
Ngày 1, tháng 3, năm...
" kính coong".
-A, anh Huy về, mẹ ơi anh Huy về.
Duy mừng rỡ chạy ra cánh cổng lớn, hớn hở nhìn mẹ mở cổng cho anh Huy vào.
-Cái thằng này, để mẹ mở cổng cho anh nào. Mẹ mắng thế chứ mẹ còn mừng hơn cả Duy, lâu rồi anh Huy mới về nhà.
-Con chào mẹ ạ.
Anh Huy lễ phép chào mẹ rồi ôm Duy nhấc bổng lên, anh xoa đầu nó cười:
-Duy ở nhà có ngoan không?.
-Dạ, khỏe lắm ạ, Duy còn học giỏi nhất lớp nữa cơ.
-Thế cơ á?.
Duy gật gật đầu cười, rồi nó nhanh nhảu chìa tay ra:
-Quà sinh nhật của em đâu anh?
-Ờ...à... Anh Huy lúng túng.
-Duy, để anh vào nhà cất cặp đã, mày chỉ thế là giỏi thôi. Mẹ mắng yêu Duy rồi quay lại nhìn anh
-Con vào cất cặp, rồi rửa mặt để ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm đấy.
-Vâng ạ. Anh gật đầu lễ phép, rồi cúi xuống nói nhỏ:
-Xin lỗi em, anh vội quá chưa mua được quà cho em.Thôi chiều anh dẫn em đi chơi rồi mua cho em luôn nhé!
Nói rồi anh dắt tay nó đi vào, mặc kệ cái mặt xịu xuống của nó. Nhưng nói đến đi chơi thì nó ngay lập tức vui trở lại ngay, hí hửng kéo anh vào bàn cơm.
Buổi ăn hôm nay có anh Huy nên vui hẳn lên, bố hỏi về việc học hành của anh, về tiền nong học phí...Mẹ thì liên tục hỏi anh sống thế nào ,ăn đầy đủ không,chỉ có mỗi Duy ngồi bên anh nghe ngóng, đôi khi hỏi những câu ngu ngơ khiến cả mẹ lẫn anh đều bật cười.
-À, con về nhà được mấy ngày? Mẹ hỏi.
-Dạ, con chỉ xin nghỉ được ngày hôm nay thôi ạ. Ngày mai con phải lên để ôn thi quấc gia rồi. Anh Huy trả lời.
Bố mẹ gật đầu, mẹ hơi buồn. Anh học ở trường chuyên trên thành phố nên phải ở trọ, mỗi tháng anh chỉ về được một lần, và cũng chỉ nghỉ được hai ngày thứ bảy chủ nhật. Tháng này anh còn phải ôn thi quấc gia nên toàn ở lại, hai tháng rồi đây là lần đầu anh về. Cả bố và mẹ đều hiểu, anh đã xin nghỉ phép để về chỉ vì hôm nay là sinh nhật Duy. Anh Huy thương Duy lắm, hồi nhỏ hai anh em ở với nhau, anh toàn nhường kẹo bánh cho nó, Duy làm gì sai thì anh nhận thay,để rồi anh bị mẹ mắng , bị bố đánh đòn oan; anh nhìn nó cười mà nước mắt cứ chảy dài vì đau. Đối với Duy, anh Huy vừa là anh vừa là thần tượng của nó.Bởi vì anh Huy học rất giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình, tại anh chăm học lắm, không như Duy toàn trốn học đi đánh bi...
Ăn xong , hai anh em chạy lên phòng. Anh Huy rút trong cặp ra năm sáu cuốn thám tử lừng danh Conan.
-Nhiều truyện quá, anh lấy đâu vậy.
Duy mừng rỡ ôm lấy đống truyện.
-Anh mua đấy. Anh Huy cười cười xoa đầu Duy.
Duy nhìn anh rồi lại cúi đầu đọc truyện.Anh Huy thích đọc truyện tranh, nhất là Conan, thấy anh đọc Duy cũng tò mò xem, rồi cũng đọc rồi thành ra ngiện luôn-dù nó mới học lớp hai.Nó cũng học đòi anh huýt sáo, đấy là bài let it be-Một bài hát của nhóm the beatles,đã xuất hiện trong truyện Conan ở tập nào đấy Duy không nhớ.Anh Huy thường huýt sáo bài ấy.Anh còn bày cho nó huýt...
Giữ lời hứa, chiều nay anh đã xin phép mẹ được đưa nó lên thành phố chơi.Duy thích lên thành phố lắm, vì ở đấy có nhiều xe cộ, trò chơi vui lắm.Nó hí hửng:
-Mình đi công viên nhé anh Huy.
-Ok cậu. Anh híp mắt cười gật đầu.
Suốt cả buổi chiều, nó kéo tay anh đi khắp mọi nơi từ công viên đến cửa hàng đồ chơi đến sân trượt pa-tanh, rồi cửa hàng truyện tranh...Nó hào hứng đến cả quên hết mệt mỏi, còn anh Huy thì mệt cả hơi để đuổi kịp nó, không hở tí là nó chạy mất tiêu liền.
-Sáu giờ rồi, mình đi ăn để về thôi Duy. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa gọi Duy đang cố chen vào xem nhảy hiphop. Hình như mẹ mới gọi điện nhắc nhở anh.
-Nhưng mà...Nó chưa muốn về
-Thôi mà, tối rồi...Anh lại cười xoa đầu nó.
Duy ôm hộp đồ chơi ỉu xìu bước sau anh. Hai anh em vào một cửa hàng ở siêu thị.
-Chúc mừng sinh nhật cậu!
Anh Huy mang ra một bánh kem vừa tay cười đưa cho Duy.
-Cảm ơn anh!!!. Duy nhanh nhảu đưa tay nhận.Đó là 'bánh Ga-to sinh nhật trong trí tưởng tượng của nó', sinh nhật đơn giản nhưng rất vui. Hai anh em vừa ăn vừa trêu đùa, chén no hai cái bánh kem cỡ vừa.
Trời vừa tối, anh Huy dẫn Duy về. Hai người phải đi xe buýt từ thành phố đến đầu thị trấn rồi đi bộ về nhà, vì xe buýt không đi qua nhà nó. Đầu thị trấn cũng cách nó khá xa. Duy nghe mẹ kể, đầu thị trấn là chỗ tụ tập của bọn nghiện chích, trộm cướp. Nhất là bon cướp thường chặn đường người đi để trấn lột vào ban đêm. Giờ đã là ban đêm, Duy sợ hãi kể chuyện với anh. Anh Huy cười;
-Có anh rồi, nó làm gì được.
Duy biết không phải anh nói đùa, anh Huy là dân mọt sách nhưng lại rất to cao khỏe mạnh, anh cũng học võ được một năm, hồi nhỏ nó toàn lấy danh anh Huy ra để dọa bọn mẫu giáo sợ tè cả ra quần.
Xuống xe buýt, đã bảy giờ hơn. Duy nép bên anh bước trong bóng tối.Có một đoạn đầu thị trấn không lắp đèn cao áp, ít người sống nên rất tối. Thỉnh thoảng chỉ có một vài xe cộ chạy qua lại nơi đây.
-Qua chỗ này là có đèn sáng rồi. Em đừng sợ. Anh Huy ngoảnh sang cười nhìn nó.
Một tiếng kêu lạ vang lên, như tiếng hú đáng sợ. Rồi theo sau là tiếng rú ga rù rù đằng xa nào đó.Cảm giác bất ổn.
-Đi nhanh lên em. Anh Huy nắm tay nó đi như chạy.
Tiếng rú ga ngày càng gần, ầm ầm trong bóng tối dội lại.
"Két..két..". Tiếng phanh xe két lẹt.Hai chiếc xe công suất lớn dừng lại chặn đường đi của Duy,thêm một chiếc từ đằng sau chạy lại. Chúng xuống xe, bốn tên cao khều, người gầy gò như nghiện,dồn hai anh em vào góc tường.Duy sợ hãi nép sau anh.
-Chào các anh...Anh Huy vẫn bình tĩnh.
Một thằng đi trước có vẻ là đại ca tiến lại gần bặm môi:
-Đưa hết tiền bạc mày có đây.
-Dạ, em đâu có gì đâu, các anh tha cho em.
- *** ** mày, lừa bố à, thằng chó.
-E không có thật mà. Anh nói rồi rút cái ví không ra đưa cho chúng.
Một thằng lấy kiểm tra, không có gì nó vứt luôn.
-Lại đây giơ tay lên tao kiểm tra. Thằng đai ca ra lệnh.
Anh Huy dặn nhỏ Duy:" Em đứng yên nhé, đừng làm gì",rồi tiến về phía thằng kia. Duy đang sợ hãi tột độ, nó nhìn anh rồi quay ra nhìn thằng đằng sau.Tay nó vẫn ôm hộp đồ chơi. Thằng phía sau trợn mắt nhìn Duy
-Đại ca, thằng em nó có dây chuyền bạc.
Nói rồi thằng đó sấn lại kéo cổ Duy để giật dây chuyền. Duy tay cầm dây chuyền vừa khóc rống lên. Tức quá thằng kia thẳng tay tát Duy một cái mạnh làm nó ngã ra, dây chuyền bị đứt.
-Duy... Anh Huy hét lên ,chạy lại, ngay lập tức tung một cú đấm thẳng vào măt thằng kia làm nó ngã lăn quay ra.Huy chạy đến chỗ Duy
-Em có làm sao không?
Duy khóc rống lên.
-Đ** mẹ mày. Đập chết nó cho tao.
Thằng đại ca hét lên, nó cùng hai thằng nữa sấn tới đạp thẳng vào lưng Huy.Anh Huy gồng tay ôm lấy Duy chịu đòn.
-Ôm lấy anh chặt vào, nhanh lên. Anh Huy nói nhỏ vào tai Duy.
Ngay tức thì Huy quay lại,lấy hết sức xô ngã ba thằng côn đồ rồi ôm Duy chạy thẳng.
-Đ** mẹ thằng chó. Tao giết mày...
Ba thằng đứng dậy cùng thằng kia nữa, bốn đứa đuổi theo hai anh em Duy.
-Đừng khóc em, gần ra đường chính rồi.
Anh Huy thở dốc, an ủi Duy đang khóc rống lên vì sợ.
Bị đạp như mười quả vào lưng, Huy thấy đau kinh khủng, lại ôm Duy nữa nên không chạy nhanh được. Tiếng la hét của bọn kia càng lúc càng gần.Phía đằng xa kia trước mặt , ánh đèn vàng của đèn cao áp- chính là đường chính, chỉ còn một đoạn nữa.Nhưng bọn chúng đã ở phía sau. Thằng đại ca đang tiến sát Huy. Huy vội vàng bỏ Duy xuống vẫy em:
-Duy! Chạy nhanh lên, sang bên kia đường chờ anh...
Duy vội vả gật đầu rồi chạy thẳng. Huy nhặt mấy viên đá dưới chân, vừa chạy vừa ném vào bọn cướp.Tiếng kêu la oai oái phía sau. Đường chính đã ở phía trước mặt Huy, chỉ còn hơn năm mươi mét nữa...Nhưng không kịp. Thằng đại ca đã nhanh chân chạy tới níu lấy cổ áo Huy bật ra sau.Không chần chừ, Huy quay người đấm vào mặt thằng kia nhưng bị trượt, thằng kia nới lỏng tay tránh đòn, Huy định giật ra chạy khỏi nó.Thấy thế, nó đẩy tay đồng thời đạp Huy một phát từ sau lưng. Huy bất thần chạy chệch choạng rồi ngã ra mặt đường...
" Keeeeeeeeeeeeeet".
"Aaaaaaa...á"
"Đrốp..."
"Rầm.."
Duy giật mình quay người nhìn về phía sau.
Chiếc xe máy đè lên người anh Huy, rồi ngã chèn lên đầu Huy.Nhớt đổ ra hòa lẫn với máu loang ra mặt đường, cảnh tượng ghê rợn tóc gáy, tiếng hét thất thanh của người đi xe cùng những người đi đường vang lên...
Đôi mắt đỏ hoe của Duy mở tròn:
-Anhhhhhhhh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top